Bên cạnh quan tài.
Lâm Hưu Nguyên yên lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông trong quan tài. Tới khi A Phúc và A Quý cẩn thận đi tới gần phòng khách mới thu hồi tâm tư.
Lâm Hưu Nguyên nói chuyện cửa ra ở hồ sen cho họ để sáng mai họ đi tìm Trương bán tiên cùng nhau xuống núi. Còn những người khác nếu muốn đi thì chuẩn bị cho cậu một cái xe ngựa rộng rãi dắt tới căn nhà bên này. Sau này sẽ không tìm họ để gây chuyện, nếu không muốn xuống núi thì sau này sẽ không còn cơ hội.
Bên trong lại lâm vào yên lặng.
A Phúc thấy cậu suy tư thì hỏi:
“Còn cậu chủ? Chúng ta cùng nhau trở về chứ?”
A Phúc liền vội vàng gật đầu theo.
Lâm Hưu Nguyên nói:
“Tôi sẽ ở đây một tuần rồi về nhà sau. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ viết một lá thư các anh thay tôi mang về đưa cho mẹ tôi, để bà yên tâm.”
hai người còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Hưu Nguyên đã ngắt lời:
“Trong khoảng thời gian này chúng ta sao có thể sống tiếp ở chỗ này hẳn các anh cũng rõ ràng.”
Đây là đang nhắc nhở họ người trong quan tài sẽ không làm hại cậu.
Nếu không phải vậy thì ba người bọn họ sợ rằng sẽ không nhất định sống đến hôm nay.
hai người yên lặng cùng nhìn về phía quan tài. Không kìm được nhớ tới hình ảnh thi quỷ cõng cậu chủ trên lưng sáng sớm nay.
Ngay từ đầu cũng không đưa tới tai hoạ còn có thể che chở mà cõng một người đàn ông trên lưng như vậy.
A Phúc hiểu rõ mà nhìn thật sâu vào người thanh niên trước mắt, giữ chặt A Quý còn muốn nói nhiều hơn một chút, anh nói:
“Chúng tôi ở phố tỉnh chờ cậu chủ trở về. Mọi việc cậu hết sức cẩn thận.”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu rồi đi viết thư.
Giải quyết xong chuyện này cậu lại giống như bình thường mang một chậu nước sạch tới phòng khách lau thi thể trong quan tài.
Hệ thống vẫn không nói chuyện. Nhưng vẫn thường xuyên viết lời nhắc nhở trên màn hình trong đầu cậu, nhắc cậu nhanh chóng rời khỏi thế giới này để chuyển sang kiếp khác.
Lâm Hưu Nguyên làm như không nhìn thấy, khi cậu làm quỷ thì muốn chuyển sang kiếp khác. Bởi vì các điều kiện phương thức chuyển kiếp của lệ quỷ cậu đều đã nghiên cứu kỹ nên biết rằng nhiệm vụ hoàn thành trong thế giới nhiệm vụ sẽ được lưu lại sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
Lau sạch gương mặt còn đang ngủ, cậu gọi hệ thống:
“Hệ thống, thế giới này khác với các thế giới nhiệm vụ do cốt truyện hình thành đúng không?”
Hệ thống giật mình rồi biểu thị mình không muốn nói.
Lâm Hưu Nguyên tiếp tục:
“Nhiệm vụ phía trước là hư cấu. Nhiệm vụ đang hoàn thành bị vá lại mới chuyển hướng chân thực, bởi vậy cũng không phải các người cho tôi một thân phận để tồn tại. Nhưng ở thế giới này thi cốt của tôi kiếp trước lại ở đây, tôi hiện tại tính là gì?”
Hệ thống trợn to đôi mắt, không nghĩ cậu phát hiện ra vấn đề, gửi một biểu tình đổ mồ hôi:
“Cái này…Bắt chước ký chủ lúc trước thì trình tự sẽ tương đối đơn giản…”
“Có thể các cậu không có khả năng trong nhiệm vụ cuối cùng rất quan trọng của thế giới lại lười biếng tuỳ tiện bắt chước… Tôi đoán thế giới này là cố ý thiết kế như vậy. Trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ký ức thì tiến hành làm nhiệm vụ. Nhưng có những ký ức này chưa chắc đã tốt, nó sẽ thúc đẩy ký chủ càng thêm khát vọng rời khỏi cái thế giới giả tạo có thể di lưu này…”
Hệ thống: “Đúng vậy, không bằng chúng tôi kiến nghị tiên sinh Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng…”
“Nhưng đây chỉ giống như là một nhiệm vụ giả thiết bản thân mới có suy nghĩ, hệ thống không nên nóng nảy.”
“…”
Âm thanh Lâm Hưu Nguyên trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc:
“Bởi vậy các người phải đảm bảo sau khi tôi rời đi thừa lúc đối tượng tham khảo bị rối loạn ký ức thì thanh trừng ký ức của người đó đúng không?”
“…Ngài Lâm Hưu Nguyên, cậu suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa tuy là vậy thì ngay từ đầu đã thông báo với cậu rồi.”
“Đúng vậy, ban đầu các cậu có nói qua cái này” Lâm Hưu Nguyên nói “Nhưng thật ra thì là tôi đúng không. Các cậu không loại bỏ được trí nhớ của hắn.”
Hệ thống ngỡ ngàng, vội vàng nói:
“Không có khả năng. Trừ khi hắn bằng lòng ở lại chỗ này dùng phương thức kim thiền thoát xác để tách ra một cá thể mới, sau đó sống đến thời đại cậu chuyển kiếp kia…Không thể nào!”
Lâm Hưu Nguyên nói:
“Các cậu đã hiểu rõ trí nhớ của hắn như vậy thì hắn nhất định sẽ làm vậy.”
“…”
Hệ thống chuẩn bị bác bỏ nhưng vừa định làm thì lại nghĩ tới tổng hệ thống không lâu trước đó đã gửi tin xuống bảo nó mau chóng mang kí chủ rời khỏi thế giới này, bên trong có rất nhiều tin tức về Kỳ Quyết.
Họ đúng là bị gài bẫy, ngay từ đầu nhiệm vụ này là hệ thống thành lập, đều đang cùng người đàn ông kia có vô vàn quan hệ. Mới bắt đầu tạo hiệu ứng cánh bướm, mỗi nhiệm vụ là một bước đều bị người kia bố trí tới bước tiếp theo.
Hệ thống á khẩu không trả lời được. Dù sao loại bỏ ký ức thì với Lâm Hưu Nguyên thì Kỳ Quyết là một người xa lạ, có thể nỗ lực trả giá lớn đến như vậy, đợi qua trăm ngàn năm, đối tượng tham khảo hôm nay đã chuyển kiếp được sư đệ đã hoàn thành. Như vậy để bảo tồn ký ức thì làm lựa chọn giống như Lâm Hưu Nguyên thực ra cũng không kỳ quái.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Các cậu là sử dụng thế giới nhiệm vụ kiếp trước. Nhiệm vụ thế giới còn lại nhất định sẽ khác. Thế giới này là thế giới chân thật, nhân vật kia cũng là người tồn tại trong thế giới thật. Bởi vậy Sở Tiểu Nguyên không phải nhân vật do cốt truyện sáng tạo ra mà thật sự tồn tại một người là Sở Tiểu Nguyên. Có thể các cậu sẽ không để người ban đầu và người làm nhiệm vụ trung nhau. Bởi vậy sau khi tôi rời đi thì Sở Tiểu Nguyên chân chính sẽ xuất hiện, đúng không?”
Hệ hống: “…Đúng vậy.”
Nó đã vứt bỏ giãy dụa.
Lâm Hưu Nguyên: “Các cậu thúc giục tôi quay về thế giới thực. Rõ ràng là người làm nhiệm vụ và đối tượng tham khảo tồn tại song song. Các cậu chính là không có biện pháp động tay động chân với ký ức của đối tượng tham khảo đúng không?”
Hệ thống: “…”
Nó có nói thêm gì sao? Chẳng thể nào tìm ra lỗ thủng nữa đâu.
Lâm Hưu Nguyên biết rõ đáp án, thẳng thắn nói ra lời hệ thống còn che giấu: “Bảy ngày sau, tôi sẽ rời khỏi thế giới này bắt đầu trình tự chuyển kiếp. Hệ thống, công tác của cậu đã hoàn thành.”
“…”
Cậu nghe Trương bán tiên nói bảy ngày sau Hoài Ương sẽ bị chú văn phản vệ nên đã ra quyết định.
Tuyệt đối sẽ không để Hoài Ương chết vì chú văn. Trước đó cậu sẽ tiêu huỷ bộ xương kiếp trước của mình rồi cùng Kỳ Quyết rời khỏi đây.
Cho dù là một ngày cậu cũng sẽ không để sư huynh phải đợi.
…
Cuối buổi chiều hôm đó, trước cửa căn nhà có hơn một chiếc xe ngựa. Những người đó dường như cũng sợ cậu thay đổi chủ ý nên cố ý chuẩn bị bên trong xe không ít đồ dùng.
Lâm Hưu Nguyên vào trong nhìn một chút thì thấy cái gì nên có cũng đều có, cậu cũng không cần chuẩn bị thêm gì nữa.
Hoài Ương tỉnh vào ngày thứ hai, cùng cậu đi ra sau núi.
Lâm Hưu Nguyên đi theo ký ức tới chỗ thạch động phía sâu trong thác nước ở cơ quan ra.
Không có Nhị đương gia Hoài Phong làm chủ, lại bị “đe doạ” có khả năng cả đời không ra được khỏi núi nên những người đó không ai dám ở lại toàn bộ đều rời đi.
Lâm Hưu Nguyên đưa cho Hoài Ương một bộ trang phục chú rể màu đỏ sậm, còn có mũ và găng tay mới. Cũng ngăn cản anh làm quần áo mới cho mình. Quần áo anh làm cho cậu trước đây mặc còn không hết, đương nhiên bên trong cũng có bộ đồ mới màu đỏ.
Sáng sớm ngày thứ ba, hai người mặc áo đỏ lên xe ngựa nhàn nhã xuống núi.
Lâm Hưu Nguyên ngồi phía trước đánh xe, Hoài Ương chỉ đội mũ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, móc câu cầm tay cậu cả quãng đường.
Trong xe ngựa chỉ có duy nhất bộ xương trắng.
Hôm ấy trời đẹp, trong xanh và nắng ấm, cả đường là tiếng chim hót vang.
Lâm Hưu Nguyên ôm bờ vai rộng của người đàn ông rồi nói: “Khi tôi viết lá thư đó thì tôi đã nghĩ như vậy. Hoàn thành xong việc của tư lệnh thì sẽ được nghỉ khoảng bốn, năm ngày. Anh không thể rời Nga Sơn thì tôi sẽ mang đồ ăn ngon các nơi tới tìm anh… Hiện tại anh không còn là người sống, không có con chó kia hạn chế mệnh số lại có thể ra ngoài. Tôi nhất định phải đưa anh đi nhìn thế giới bên ngoài một chút.”
Đôi mắt đối phương nhìn cậu, ừ một tiếng, siết lưng áo cậu càng chặt hơn.
Người đàn ông lần nào cũng thế khiến lòng của Lâm Hưu Nguyên mềm nhũn cả ra, đây chính là sư huynh.
Rõ ràng là cao ngạo như vậy nhưng cũng sẽ lộ ra một mặt nghe lời ngoan ngoãn như vậy.
Bốn ngày sau họ rời xa phố tỉnh, cũng rời xa nơi phố xá sầm uất tràn ngập khói lửa đi theo đường bờ ruộng thôn quê…Người bình thường đến hỏi cậu người che kín kia là ai, sao ăn mặc kỳ lạ như vậy.
Cậu đều nói đó là sư huynh của cậu, mang bệnh nặng sợ truyền nhiễm.
Có những người không dám tới gần, cũng có người thở dài an ủi sẽ chữa được.
Nhưng bình thường nhất chính là mấy đứa trẻ không sợ trời không sợ đất vây quanh bọn họ. Không cảm thấy trang phục của Hoài Ương kì quái còn rất thích. Chúng nói giống như đại hiệp trong sách, chỉ không oai phong giống như trong sách, cũng không dũng cảm còn nắm chặt tay người đàn ông không cao, không chịu thả ra.
Lâm Hưu Nguyên lập tức trở nên hung hăng cùng một đám trẻ con cãi nhau. Hất mặt lên mà nói sư huynh cậu dũng cảm nhất, lợi hại nhất. Trên đời này không có ai mạnh được bằng sư huynh của cậu!
Bất kể là nói với chủ quán hay là khách tới thì đều nói đấy là sự thật.
Một đám trẻ con lè lưỡi ngược lại bảo cậu nói khoác.
Lâm Hưu Nguyên theo bọn chúng cãi nhau không ngừng, một câu cũng không nhường. Có đứa trẻ nói không lại liền dùng bản lĩnh cuối cùng – gào khóc!
Người lớn tới dắt đứa trẻ về cùng những người khác nói nhỏ:
“Người kia chắc cũng không bình thường. Còn có thể đường hoàng mà cãi nhau với mấy đứa trẻ con…”
Khi mặt trời lặn, Lâm Hưu Nguyên giống như một chú gà chọi giành chiến thắng, kiêu ngạo mà nắm tay sư huynh lên xe ngựa, vẫy xe dựa vào người đàn ông bên cạnh cười, tiếng nói vang vọng:
“Đi thôi!”
Trong ngày cuối cùng, cậu đánh xe đưa Hoài Ương tới một làng chài nhỏ gần như không có người.
Họ tới bờ biển đã là chạng vạng. Màu xanh nhạt của biển nối màu đỏ rực của ánh chiều tà, đυ.ng vào sẽ tan thành bọt nước.
Lâm Hưu Nguyên đốt bộ hài cốt của mình ở đây.
Đốt xong thì oán khí của Hoài Ương sẽ biến mất, không phải chịu nỗi đau phản phệ của chú văn trước khi chết.
Lúc đó Hoài Ương đang trong giấc ngủ khi tỉnh lại thì trong xe ngựa đã không còn ai. Sau vài giây sợ hãi vội vã lao ra ngoài liền thấy một thanh niên ngồi xổm bên đống tro tàn nhặt cái gì đó, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu về phía anh rồi cười.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, cố gắng ôm chặt cậu vào lòng.
Lâm Hưu Nguyên không nói gì, dùng trán cọ vào áo anh.
Gió từ phía sau thổi tới lay động vạt áo của hai người, cậu đem vật cầm trong tay giơ ra trước gió.
Vài giây sau đống tro cốt cuốn theo gió hoà vào nước biển.
Họ ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời lặn.
Trước đó là Hoài Ương ôm cậu, oán khí dần biến mất thì sức lực của anh cũng yếu dần, móc câu đã nhiều lần rơi xuống hơi dính cát rồi lại vội vã giơ lên ôm lấy cậu, rất nhiều lần như thế.
Lâm Hưu Nguyên nhìn sang, anh hơi hốt hoảng mà khẽ cắn cổ cậu.
Nhìn ánh mặt trời làm hồng mặt biển, Lâm Hưu Nguyên biết sắp tới lúc rồi. Hai tay của cậu ôm lấy Hoài Ương, dùng sức rất lớn khiến đầu anh đặt lên vai cậu. Cho dù Hoài Ương có buông lỏng tay thì hai người cũng không hề xa nhau.
Cậu thì thầm vào tai Hoài Ương:
“Sư huynh, không khí bên này vừa ướt vừa nóng, may mà ôm anh thì mát mẻ hơn một chút.”
Hoài Ương dường như không thể làm được chuyện gì khác, cúi đầu ở cổ cậu thì thào:
“Tiểu Nguyên…”
Cậu nói: “Sư huynh.”
Anh vẫn nhớ kỹ hai chữ “Tiểu Nguyên” này, Lâm Hưu Nguyên cũng không hỏi anh sao lại gọi vậy, giống như đang thi đấu mà một tiếng “Tiểu Nguyên” thì nói một tiếng “sư huynh”.
Trời dần tối, mặt trời đỏ đậm đã sậm màu hơn giống như vắt một tấm vải đen phía chân trời.
Cậu nói: “Sư huynh ngồi như thế này ở bờ biển thật thoải mái.”
Cậu nói: “Sư huynh, gió cũng mặn, anh có thấy không?”
Cậu nói: “Sư huynh hình như thuỷ triều lên rồi.”
…
Cuối cùng dừng lại ở đuôi tóc của người đàn ông, nói:
“Sư huynh sao anh không ôm em?”
Người đàn ông lạnh cứng hai tay không biết đã buông xuống từ bao giờ, dính đầy cát. Một cái tay run lên khe khẽ lặng lẽ đặt lên trên cát cầm lấy cái tay kia, đan mười ngón tay vào nhau.
Gió thổi vào mặt, có thứ chất lỏng ướŧ áŧ theo khoé miệng của Lâm Hưu Nguyên đang tràn ra.
Hình như thuốc uống nửa tiếng trước có tác dụng rồi. Trước đó cậu đã lén đi mua thuốc, cũng nghĩ qua xem có nên chờ Hoài Ương rời đi lúc này liền bảo hệ thống mang mình ra khỏi đây luôn. Nhưng ý nghĩ này loé lên rồi biến mất. Cậu đã không còn tin tưởng hệ thống. Nói đúng hơn là ngoài sư huynh trong mệnh số của cậu cậu không tin tưởng bất kì ai khác.
Chẳng may, chẳng may nói với hệ thống rồi khi rời đi lại bị động tay động chân thì làm sao…
Dù có thế nào cậu cũng tuyệt đối muốn nắm cơ hội thật chặt trong tay mình.
Không thể để sư huynh đợi nữa.
Vị tanh của chất lỏng trong miệng càng ngày càng nhiều, đầu Lâm Hưu Nguyên cũng bắt đầu choáng váng, cọ xát lung tung rồi ôm chặt người đàn ông thêm nữa.
Cậu muốn, Sở Tiểu Nguyên chân chính của thế giới này cũng nhanh chóng trở về nhà họ Sở.
Trời đã tối. Tối đen không còn thấy gì nữa.
Cậu cười nói: “Sư huynh, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau.”