Lâm Hưu Nguyên vốn muốn để cho mấy tên đàn em chưa chạy kịp gọi Trương bán tiên tới đây.
Chú văn trên quan tài trong phòng khách kia cậu không hiểu, trong kí ức mơ hồ chỉ biết là một loại chú văn áp chế tai hoạ. Có điều đã qua trăm ngàn năm nên rất nhiều chú văn đã thay đổi.
Cậu cũng không hiểu lắm Hoài Ương cố gắng phá vỡ chú văn này để ra khỏi quan tài thì cuối cùng sẽ như thế nào.
Cái người Trương bán tiên được Hoài Phong mời tới để trấn áp tai hoạ kia chắc chắn không thể không biết những thứ này.
Nhưng những người đó chưa kịp đi thì Trương bán tiên đã tới.
Ông ta không dám tới phòng khách chỉ đứng dưới gốc cây trước sân, trên tay cầm một cái hộp gỗ, sắc mặt phức tạp.
Trong phòng khách.
Hoài Ương trước đó đã tiêu hao một lượng lớn quỷ khí sau đó lại phá chú văn để ra ngoài. Vốn anh còn định gắng gượng nhưng được Lâm Hưu Nguyên an ủi nên lúc này đang nghiêng về bộ xương trắng nằm ngủ say.
Đậy xong nắp quan tài, Lâm Hưu Nguyên bước vài bước tới trước mặt Trương bán tiên.
A Phúc và A Quý tuy không hiểu tình huống hiện giờ nhưng có thể nhìn ra được cậu chủ của họ đang nắm quyền chủ động, nên không còn lo lắng sợ hãi như trước nhưng để cho an toàn họ vẫn cầm cái cuốc cái cào làm vũ khí đứng cách đó không xa theo dõi.
Trương bán tiên thấy Lâm Hưu Nguyên tới gần liền mở hộp gỗ trong tay ra, bên trong toàn bộ là bạc:
“Đây là tiền công mà Hoài Phong mời tôi lên núi. Tôi chưa dùng qua… Bây giờ toàn bộ dâng lên chỉ xin cậu bảo đại gia cho tôi rời khỏi Nga Sơn.”
Lâm Hưu Nguyên hơi bất ngờ.
Trương bán tiên cũng không phải bày kế gì mà đúng là lời cầu xin thật lòng.
Không lâu trước đó Tam đương gia cùng đám đàn em trở về cầu xin ông ta che chở thì liền biết được nhị gia đã xảy ra chuyện. Khi đó ngoài sự sợ hãi thì cũng thấy may mắn vì quyết định của mình.
Sau khi đại gia chết được một năm thì Trương bán tiên bị Hoài Phong nửa mời nửa ép đưa vào Nga Sơn. Dù sao ông ta cũng là người có đạo hạnh nên phát hiện ra sự thay đổi của thi thể trong quan tài.
Lúc đầu còn không cảm thấy đó là chuyện gì quan trọng chỉ là một cương thi bình thường, người có chút đạo hạnh đều có thể trấn áp.
Nhưng ai ngờ, ban đêm lại nghe nói người khiêng quan tài toàn bộ đều chết thảm trong căn nhà dùng để trấn áp đại gia.
Ông ta vừa sợ hãi lại cũng không giải thích được, các câu hỏi đặt ra đều thấy không thích hợp liền lặng lẽ tới gần căn nhà. Nhưng còn chưa tới gần đã cảm nhận được một luồng oán khí ngập trời cùng cương thi trước đây hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Chính khi đó ông ta phát hiện Nhị đương gia này lừa mình, cũng không biết học được ở đâu phương pháp tà môn dùng mạng người để luyện thi.
Thực ra trong một mức độ nào đó mà nói thì Trương bán tiên được mời tới là để trấn áp ác quỷ nhưng hình dáng đại gia như thế nào còn chưa từng được nhìn thấy một lần chỉ biết oán khí của đối phương thông qua uy lực của ác niệm.
Bởi vậy khi ông ta thấy sức mạnh của đại gia lúc ở cạnh Sở Tiểu Nguyên khi đó đã bị chấn động lòng liền nổi tà niệm, muốn lấy được cọng tóc của đại gia. Ông ta muốn thử xem mình có dùng đạo pháp để điều khiển hay huỷ diệt được không.
Ông ta muốn huỷ diệt ác quỷ này.
Nếu không có ác quỷ trong căn nhà này thì ông ta cũng không bị Hoài Phong “cầm tù” ở Nga Sơn.
Sự việc ngày hôm qua chính là bước ngoặt, cơ thể của Hoài Phong phát sinh biến đổi. Khi thảo luận lại biết quỷ đeo bám không còn, Trương bán tiêu khuyên anh ta muốn giữ được tính mạng thì phải tranh thủ thời gian gấp rút thiêu huỷ thi thể của Lâm phó quan tiêu trừ oán khí của đại gia. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, tìm căn nguyên để tiêu diệt đại gia thì tối thiểu sẽ không đến mức đại gia mất khống chế mà tìm tới cửa. Loại ác quỷ không khống chế nổi này sẽ tìm người đó gϊếŧ chết rồi biến đổi thành người.
Nhưng thực ra ông ta cũng sợ.
Khi nhìn thấy cơ thể đang rữa nát của Hoài Phong thì ông ta cũng hiểu rõ một việc – không tiêu diệt thi quỷ trong căn nhà kia thì vị Nhị gia này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh ta đã biến thành như vậy, chân tự phát sáng sẽ không cần mang giày. Sau này bất kể là để chữa trị cơ thể mình hay là không cam lòng thì nhất định anh ta sẽ càng thêm điên cuồng.
Khi đó mỗi khi nhìn đối phương cởϊ qυầи áo lộ ra chỗ thịt thối rữa thì ông ta lại càng lo sợ hơn. Sợ rằng sớm muộn gì thì kẻ điên này cũng sẽ liên luỵ đến mình rồi mình cũng sớm biến thành bộ dạng như quỷ này.
Bởi vậy sau khi suy xét liền nói dối anh ta rằng chỉ có tự tay tiêu huỷ Lâm phó quan thì mới có thể kết thúc hết thảy oán khí của thi quỷ.
Thực ra ai đi thiêu huỷ bộ xương trắng kia cũng được.
Nhưng ông ta làm thế cũng có ý riêng của mình. Nếu Hoài Phong thành công thì ít nhất ác quỷ trong căn nhà kia sẽ được giải quyết. Cho dù Hoài Phong sau đó có làm chuyện điên rồ gì thì có thể từ từ nghĩ biện pháp giải quyết cũng được, tính mạng cũng đã được bảo toàn. Nếu Hoài Phong thất bại thì nhất định là bị thi quỷ bên trong phát hiện rồi gϊếŧ chết.
Cái thứ hai là hy vọng của ông ta. Dù sao thì đối với ông ta trăm lợi chỉ có một hại. Cái hại duy nhất đó là trong thời gian ngắn có khả năng ông ta sẽ không tìm được cơ quan để ra khỏi Nga Sơn. Nghĩ lại nếu Hoài Phong còn sống thì cơ hội tìm cơ quan ông ta cũng không có.
Nga Sơn dù lớn thế nào đi nữa rồi cũng sẽ tìm được cơ quan thôi…
Ngược là chính là mặc kệ sau cùng thế nào ông ta cũng không muốn tới gần căn nhà xui xẻo này.
Nhưng kế hoạch không ngăn cản nổi biến hoá. Sau khi ông ta nghe được từ đám người trốn ra kia rằng kẻ gϊếŧ Nhị gia chính là Sở Tiểu Nguyên thì vô cùng kinh ngạc liền vội vã suy nghĩ các tình tiết sẽ xảy ra.
Khi đã tính hết các tiền căn hậu quả thì liền thay đổi chủ ý.
Sở Tiểu Nguyên chính là nhân tố quyết định việc anh ta rời khỏi Nga Sơn.
Một người cầm quyền cả dòng họ bị trói tới không có khả năng vì một mối minh hôn hoang đường mà bỏ suy nghĩ trở về nhà. Mở ra cơ quan che chở Nga Sơn chỉ có Nhị đương gia biết. Nghe qua thì Sở Tiểu Nguyên dưới tình huống chưa nguy hiểm tới tính mạng mình mà không chút do dự lựa chọn gϊếŧ Hoài Phong thì chỉ có một tình huống xảy ra là cậu ta căn bản không lo lắng mình đi ra ngoài thế nào.
Dù không biết chốt mở bức tường chắn ở đâu nhưng có thể đã từ chỗ vị đại gia chết rồi kia tìm được tin tức hữu ích… Đúng thật là, ngay từ đầu đại gia chính là chủ nhân của Nga Sơn.
Trương bán tiên là người rất thức thời, lần trước “đánh nhau” với Sở Tiểu Nguyên thì cũng đã hiểu tính cách của người này. Ông ta cũng không quanh co lòng vòng mà chính mình tìm tới, thay đổi thái độ lúc trước chỉ mong Lâm Hưu Nguyên đưa mình ra ngoài.
Trước bậc đá của sân trước.
Không khí có chút oi bức khó tả, Lâm Hưu Nguyên rời mắt khỏi mấy đồng bạc trong hộp gỗ, không nhận lời của ông ta, chỉ hỏi:
“Chú văn trên quan tài của Hoài Ương là cái gì?”
Trương bán tiên dừng lại, thể hiện thành ý nói sự thật:
“Giống như là dùng để trấn áp tai hoạ. Theo lý thì không thể trấn áp được thi quỷ như đại gia. Nhưng những thuộc hạ của nhị gia trước khi cậu đến đã bị dùng mạng để huyết tế… Nếu không phải nhị gia tự mình mở quan tài xin hắn đi ra thì cố tình mở quan tài sẽ bị phản phệ tới khi biến mất trong vòng bảy ngày.”
Lâm Hưu Nguyên không nói gì cả.
Trương bán tiên cẩn thận mà nhìn cậu. Ông ta đương nhiên cũng biết đại gia đã cố ý ra khỏi quan tài. Trước đó không lâu còn nghĩ bảy ngày sau sẽ quay lại tìm Sở Tiểu Nguyên.
Ông ta sợ cậu sẽ thầm rời khỏi Nga Sơn thì cơ hội xuống núi trong thời gian ngắn của ông ta sẽ vô cùng xa vời. Lúc đó nghĩ đám thuộc hạ kia chỉ bị thương mà không bị gϊếŧ thì vẫn lo lắng mà đi một chuyến này.
“Cậu Sở, đại gia mặc dù tốt với cậu nhưng dù sao cũng không phải là người sống. Coi như không phá quan tài ra thì chung quy cũng không có cách nào tồn tại trên thế giới này. Cho dù hiện giờ không ai áp chế được đi chăng nữa thì thiên đạo cũng sẽ không cho hắn trở về. Cậu ở với hắn cùng một chỗ đã bị ảnh hưởng. Bây giờ cậu soi gương sẽ thấy trạng thái của mình không bằng lúc trước. Đại gia ngủ yên cũng không phải là chuyện xấu.”
Trương bán tiên cố gắng dùng giọng điệu ôn hoà để khuyên nhủ.
Người thanh niên thâm trầm liếc ông ta một cái, không biết nghĩ tới điều gì lại nhìn về phía phòng khách.
Trương bán tiên cũng nhìn theo mơ hồ thấy trong cùng của mấy tấm vải trắng có một bức tranh, ông ta vô thức nói:
“Đây không phải đại gia.”
Bức tranh trên bàn đã bị Hoài Ương đốt rồi, Lâm Hưu Nguyên hỏi:
“Là Hoài Phong?”
Trương bán tiên gật đầu:
“Đây chính là trò bịp bợm để trộm mệnh của một đám thần côn. Thực ra cũng không phải không được nhưng nhị gia trước đây muốn lấy mệnh cách của đại gia. Tuy tôi chưa nhìn thấy đại gia nhưng biết uy vọng của hắn trong sơn trại rất lớn, cũng không phải là người thực sự chết oan uổng, vẻ ngoài như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Nhị gia muốn lấy một ít ưu điểm trong mệnh cách của hắn. Ví dụ như có người trong mệnh cách ưu điểm là khoẻ mạnh, có khi là phú quý, có khi là trí tuệ…Loại trộm mệnh này là phương thức làm cho mình giống người kia càng nhiều càng tốt, cuối cùng là mời Thần tới để sửa mệnh. Nhưng dù sao cũng là mô phỏng theo nên nói gì đi nữa cũng khác một trời một vực. Anh ta đem chân dung của chính mình xoá mặt đi rồi thay thế bức tranh của đại gia rồi cung phụng. Trừ lần đó ra, thờ cúng bức tranh sai rồi thì dù bao nhiêu cũng khiến người chết không thể ngủ yên…Thật ra cũng không có ích gì nhưng Nhị gia chính là lựa chọn ngựa chết hoá thành ngựa sống.”
“Khi đó Hoài Phong gϊếŧ vợ của Tam đương gia xong liền luyện thành quỷ đeo bám. Khi đó đã xác định được thi thể của Lâm phó quan có thể khiến thi thể đại gia tạo ra oán khí?”
Lâm Hưu Nguyên đột nhiên hỏi ông ta.
Trương bán tiên lần giật mình hiển nhiên còn không biết tam đương gia bây giờ là giả. Chẳng qua ông ta suy nghĩ nhanh liền hiểu một chút, chậm chạp nói:
“Đại gia chết một năm rồi tôi mới tới. Tình huống khi đó không tận mắt nhìn thấy. Có điều đối với việc thi thể của Lâm phó quan có thể khiến thi thể đại gia tạo ra oán khí thì Nhị gia rất có lòng tin. Hình như trước khi chết Đại gia có dặn dò anh ta nhất định phải hợp táng mình với Lâm phó quan… Một số người đặc biệt cố chấp nếu như việc không thành thì thi thể sẽ thay đổi sinh ra oán khí lớn vô cùng.”
Lâm Hưu Nguyên há miệng.
Trước khi tìm được quỷ đeo bám trong hồ sen thì theo phương hướng của quỷ đeo bám cậu chỉ đoán được hung thủ gϊếŧ Hoài Ương là Hoài Phong. Cũng không rõ vì sao anh ta lại dám luyện quỷ đeo bám ngay khi đại gia vừa chết. Còn chút nữa thì bị ý nghĩ này làm ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ. Dù sao quỷ đeo bám cũng sống dựa vào oán khí của ác quỷ.
Người chết rồi thì dù cho thi thể có thay đổi thì loại oán khí của ác quỷ này cũng không thể nào luyện ra được.
Khi đó đâu biết rằng thi thể kiếp trước của chính mình còn tồn tại.
Hoài Phong biết thi thể kia có thể khiến thi thể đại gia tạo ra oán khí cho nên mới thuận lý thành chương mà dám luyện quỷ đeo bám…
Trương bán tiên nói tiếp mấy chuyện tà đạo mà Hoài Phong làm, cố gắng phủi sạch quan hệ của mình. Dù sao một năm sau cái chết của đại gia thì ông ta mới tới nên ít nhất là cái chết của đại gia và quỷ đeo bám không liên quan gì tới ông ta cả.
Đang nói thì đột nhiên đối phương hỏi:
“Bảy ngày sau thì chú văn phản phệ sẽ rất đau đớn à?”
Trương bán tiên hơi bất ngờ: “Đấy là đương nhiên.”
Lông mày của Lâm Hưu Nguyên lập tức cau lại.
Trương bán tiên tưởng rằng mình nói sai điều gì thì lo lắng, muốn nói gì đó để sửa chữa liền nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của người thanh niên:
“Ngày mai trời vừa sáng ông có thể xuống núi.”
“!!!”
Đây chính là nói khi đó lá chắn của Nga Sơn đã được mở toàn bộ rồi.
Quả nhiên ông ta đoán không nhầm, Sở Tiểu Nguyên biết cơ quan ở đâu.
Trương bán tiên trong lòng phức tạp, nói xong lời cảm ơn liền lập tức xoay người rời đi. Đi được vài bước thì bị gọi lại.
Trong đời này Trương bán tiên chưa từng hồi hộp như vậy, nghĩ rằng cậu hối hận nên chậm rãi quay đầu lại.
“Ông thật sự là truyền nhân của Huyền hư đạo tông à?”
Nghe được lời này, Trương bán tiên thở phào nhẹ nhõm, quay người sang hướng khác lau mồ hôi rồi ăn ngay nói thật:
“Cùng tổ tiên cũng có chút quan hệ. Bình thường làm đỡ đẻ, lão nhất định phải nói lời dễ nghe chút…”
“Tôi có xem qua sách cổ về Huyền hư đạo tông. Năm đó không phải bị gϊếŧ sạch rồi à? Sao ông còn dính được quan hệ?”
“Nói vậy cũng được. Hơn nữa cậu xem cũng đều là sách cổ lưu truyền bên ngoài. Giống như tôi là đồ gia truyền. Hẳn là tổ tiên của tôi là đệ tử nhận ở bên ngoài của Huyền hư đạo tông được đệ tử nội môn khi còn sống truyền cho. Trong đó nói vị tội nhân kia khi gϊếŧ người trong sư môn thì chúng đệ tử ở trong cánh cửa đã tránh được một kiếp. Sau này vì kiêng kỵ vị kia liền rời khỏi Đạo tông…Sách cổ cũng không hoàn toàn đáng tin, có khi trong những lời đồn đại đã dần biến đổi.”
Lâm Hưu Nguyên không nói chuyện, đứng ngẩn ra mà nhìn thời tiết rồi xoay người hướng vào phòng khách.
“Này…bây giờ có thể đi chưa?”
Trương bán tiên nói xong đã thấy người đi vào phòng khách, không hiểu mà sờ ria mép một cái rồi rời đi.