Lâm Hưu Nguyên cầm hòm châu báu trên tay, sững sờ nhìn anh, vài giây sau cậu liền bị anh dắt tay đi.
Hoài Ương dẫn cậu tới gian bên cạnh.
Gió đêm lạnh không biết ngừng từ khi nào, bên cạnh anh là cái đèn l*иg vàng nhỏ. Cái đèn không lớn nhưng lại phát ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ xung quanh hai người.
Lâm Hưu Nguyên ngoan ngoãn đi theo anh đi tới bậc thềm muốn kéo anh theo bản năng, nhưng vừa cử động tay đã bị siết chặt giống như bị còng lại không bỏ ra được.
“Hoài Ương…”
Cậu vừa hỏi thì cửa gỗ phía trước liền mở ra.
Kẽo kẹt…t…t….t…
Âm thanh truyền tới tai vô cùng khó chịu, cánh cửa rung lắc mà cậu tưởng như chỉ cần một cơn gió nào đó thổi qua đều có thể thổi sập nó.
Cậu theo Hoài Ương đi vào, trong phòng treo đầy vải trắng, khi hai người bước vào lập tức biến thành màu đỏ.
“Hoài Ương…”
Lâm Hưu Nguyên há miệng, run rẩy mà gọi anh, bộ dáng giống như bị doạ sợ.
Bước chân anh ngừng lại, liếc cậu một cái, cánh tay cầm đèn l*иg vung lên, căn phòng u tối lập tức sáng bừng lên.
Cứ như vậy, Lâm Hưu Nguyên nhìn rõ mọi thứ được bày biện trong phòng.
Là một căn phòng ngủ bình thường, sau khi vải trắng biến thành vải đỏ thì giống như một căn phòng tân hôn.
“Cậu sợ tối?” Người bên cạnh hỏi.
“Ừ.”
Lâm Hưu Nguyên đặt hòm gỗ lên trên mặt bàn, rồi nhìn vào phía sau của bình phong.
Là cái giường.
Không có bất kì điểm gì khác thường, cậu quay đầu lại nhìn Hoài Ương: “Trong nhà chỉ có mình anh thôi à?”
Người kia lẳng lặng nhìn cậu một chút rồi lắc đầu.
Đây là muốn nói trong nhà còn có quỷ…
Lâm Hưu Nguyên ra vẻ cái gì cũng không biết. Cậu khoá kĩ hòm gỗ trên bàn rồi nhìn trộm anh:
“Nhà tôi buôn bán châu báu. Đây đều là đồ tốt, không thể để tuỳ tiện được.”
Hoài Ương không nói gì nhìn cậu dùng đôi tay trắng nhanh nhẹn khoá lại rồi ôm hòm gỗ tới giường bên cạnh.
Lâm Hưu Nguyên nhìn trái nhìn phải rồi cuối cùng bỏ vào hốc tối của giường. Sau đó cậu đứng dậy quay đầu lại thì người đàn ông đã đứng sát phía sau cậu.
Lâm Hưu Nguyên hết hồn:
“Sao anh đi lại không có tiếng động gì vậy?”
Nói xong liền thấy có chỗ không đúng, quỷ đi lại đương nhiên là không có tiếng động mới là bình thường. Cậu đặt mông ngồi xuống mép giường rồi phủi bụi trên váy, vừa vỗ được hai cái thì tay bị cầm lấy.
Hoài Ương ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần cho cậu. Phủi đến gần chữ hỉ màu đỏ thì động tác dần chầm chậm, vuốt tới liền dừng lại.
Lâm Hưu Nguyên thấy anh vẫn nhìn chằm chằm thì cong miệng cười:
“Đám thổ phỉ kia bắt tôi tới đây kết âm hôn… Hoài Ương, anh là đại đương gia của họ à?”
Người đàn ông liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên nói nhỏ:
“Tôi biết là anh. Họ nói đại đương gia tên là Hoài Ương, không thể nhầm được… Anh không phải là người sống, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã biết…”
Lời còn chưa dứt, tay đã bị nắm thật đau.
Hoài Ương đứng dậy cong lưng mà nắm tay cậu, dường như rất sợ cậu rời đi, cả người anh tạo thành tư thế phòng bị, con ngươi nhìn thẳng cậu:
“Không phải.”
“Đau.” Lâm Hưu Nguyên hơi lắc người: “Cái gì không phải?”
“Không phải thổ phỉ.”
“… Anh nói giúp đám người kia?”
“Không phải.”
Lâm Hưu Nguyên nhìn anh.
Hoài Ương nói: “Tôi không phải.”
“Anh không phải thổ phỉ?”
Quả nhiên anh không nói nữa. Lâm Hưu Nguyên hơi bất ngờ: “Nhưng mà…”
“Tôi trước đó vẫn luôn ở đây.”
Hoài Ương dường như đang tức giận. Môi khẽ động như muốn nói gì thêm nhưng đột nhiên lại quên. Lông mày anh nhíu lại rồi lặp lại một lần nữa:
“Tôi không phải.”
“Được, được…Anh không phải là thổ phỉ, tôi biết rồi…”
Lâm Hưu Nguyên định trở về sẽ nghĩ lại, lắc hai cánh tay anh: “Anh nhẹ một chút.”
Hoài Ương hạ mắt xuống, nhanh chóng thu tay lại.
Anh dùng sức không ít giống như mới tỉnh, có chút ngẩn ngơ mà nhìn lại hai tay mình rồi lại muốn nhìn tay của Lâm Hưu Nguyên.
Lâm Hưu Nguyên vội giấu tay ra sau lưng: “Được rồi. Tôi mệt rồi!”
Cậu nói xong liền cởi giày rồi lên giường, giống như không còn sức lực kéo cái chăn đỏ, quay đầu lại nhìn anh:
“Hoài Ương, anh cũng lên đây ngủ đi.”
Không đợi đối phương trả lời lại đỏ mặt nói nhỏ:
“Tôi cũng thật là… để anh ngủ ở bên cạnh cũng thật doạ người.”
Màn được buông xuống nhưng người đàn ông vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích.
Không ai thấy được xung quanh người đàn ông có vô số sương mù màu đen đang điên cuồng xuất hiện. Hai con muỗi vừa tới gần lập tức chết rơi xuống đất.
Một lát sau, một cái đầu trong màn xuất hiện. Sương mù màu đen xung quanh anh cũng không còn.
Lâm Hưu Nguyên vẫn mặc cái váy đỏ. Cậu nói:
“Sao anh còn chưa vào?”
Lời nói một chút sợ hãi cũng không có, còn có chút nóng nảy:
“Anh mau vào đây, nếu anh ngủ không được thì tôi còn có thể nói chuyện với anh…”
Một làn gió thổi tới, cậu còn chưa kịp nhìn thấy gì thì nến bên ngoài đều bị dập tắt, bên cạnh xuất hiện thêm một cái bóng đang nằm thẳng xuống.
Trong phòng tối om, Lâm Hưu Nguyên cũng chỉ nằm vào trong chăn nhưng đầu lại ghé gần về phía Hoài Ương:
“Hoài Ương, anh ở đâu?”
Mới vừa tiến lại, khửu tay đã bị người ta nắm lấy.
“Ừ.”
Đây là trả lời cậu.
Cánh tay cậu không cử động được, đầu vẫn hướng về phía bên kia, cậu nói nhỏ:
“Anh thật sự không phải là thổ phỉ à?”
Tuy không nhìn thấy nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn cảm thấy mình bị anh liếc một cái:
“Không phải.”
“Vậy tại sao…”
“Không nhớ rõ.”
Âm thanh rất nhạt dường như không có chút lưu ý hay nửa điểm tò mò nào.