Lâm Hưu Nguyên cũng không để ý kiệu để ở đây từ lúc nào.
Trong ngoài đều là màu trắng, trước cửa sổ còn có một vòng hoa bằng giấy trắng, căn bản là không giống kiệu cho người sống ngồi.
Cậu bị đẩy vào bên trong còn chưa kịp ngồi xuống thì kiệu đã bị lắc lư rồi nâng lên. Cửa ra không phải màn che mà là cửa gỗ, bên ngoài có then cài không thể chạy ra được.
Cậu biết, theo tình tiết cốt truyện thì kiệu sẽ được đưa tới toà nhà của quỷ ở phía sau núi.
Bên trong kiệu có mấy cái đèn l*иg, là đèn l*иg giấy màu đỏ, trông âm trầm vô cùng.
Kiệu cứ tiến về phía trước.
Lâm Hưu Nguyên đập cửa kêu to. Mặc kệ cậu kêu như thế nào thì bên ngoài chỉ có tiếng cười cợt.
Cậu một bên ồn ào một bên quan sát toàn bộ bên trong kiệu. Nó được làm dựa theo kiệu kết hôn bình thường nên bên trong có mấy cái hòm giống kiểu đồ cưới không lớn nhưng vuông vắn.
Lâm Hưu Nguyên lén mở ra rồi hết hồn rồi vội vã mà đóng lại.
Là rắn, rất nhiều rắn.
Lâm Hưu Nguyên nhận ra loại rắn này.
Đây là loại rắn cực độc, nếu bị cắn một cái mà không kịp giải độc hoặc ngăn độc tính lan rộng thì sẽ chết.
Mà loại rắn này bên trong có ít nhất 7, 8 con.
Cho dù không có độc thì Lâm Hưu Nguyên cũng chịu không nổi nói gì đến có một đống, hai tay cậu không ngừng run rẩy, hai chân cố gắng giẫm vào cái hòm kia muốn đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Cậu cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo.
Một lúc sau, Lâm Hưu Nguyên lấy đồng hồ ra xem thời gian, cất đồng hồ đi liền hỏi người ở bên ngoài bao lâu nữa thì tới.
Những người đó giống như che đi toàn bộ âm thanh của cậu, không trả lời câu nào.
Lâm Hưu Nguyên lại hỏi hai người hầu kia ở đâu.
Cũng không có tiếng đáp lại.
Kiệu lắc lư tiến về phía trước, cũng không biết là đến nơi nào, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của quạ đen, tiếng gió cũng lớn hơn trước.
Người khiêng kiệu dường như cảm thấy gì đó, tốc độ cũng tăng lên.
Lâm Hưu Nguyên ghé tai vào cửa sổ nghe ngóng thì thấy họ đang thì thầm niệm một loại chú văn gì đó. Âm thanh lại tràn ngập sự sợ hãi.
Cuối cùng cỗ kiệu nghiêng mạnh một cái rồi dừng hẳn.
Cậu biết là đã tới rồi.
Cậu ngồi im, cũng không ra ngoài.
Người bên ngoài thở hổn hển, vô cùng gấp gáp mà gọi cậu ra ngoài.
Lâm Hưu Nguyên cẩn thận đẩy cửa gỗ ra. Tràn vào trong tầm mắt của cậu là cái sân của một toà nhà cũ nát, còn kiệu đang được đặt ở bậc cửa.
Cậu bước xuống kiệu chính là bước vào sân nhưng cậu không nhúc nhích.
Bên ngoài sân đến cái chụp đèn còn không có, tối đen như mực, gió thổi qua liền vang lên tiếng lá khô rơi không ngừng, bên trong còn có tiếng cửa sổ đong đưa kêu kẽo… kẹt.
Trên tường đứng từng hàng quạ đen, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía bên này, âm khí bao phủ khắp trời.
Đây là một toà âm trạch.
“Nhanh đi xuống! Không xuống thì đừng trách chúng tao động tay!”
Người bên ngoài điên cuồng giục giã, gấp gáp vô cùng.
Khả năng trước đó không ai dám tới gần bên này.
Họ đối với nơi đây sợ hãi theo bản năng.
Lâm Hưu Nguyên ngồi xuống, chậm rãi nói:
“Các anh nói cho tôi biết trước. Đây là nhà của ai?”
“Còn có thể của ai? Đương nhiên là đại, đại gia…mày còn không chịu xuống, tao sẽ lôi mày xuống đấy!”
“Vậy anh mau tới đi, chúng ta cùng đi vào.”
“Mày! CMN…”
Lâm Hưu Nguyên coi đây là cơ hội làm cho hả giận, cậu cho hai tay vào ống tay áo, cánh tay tì lên hòm gỗ:
“Tôi và các anh không thù không oán, các anh lại hại tôi như vậy. Nếu tôi chết tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các anh…”
Những người đó vốn đã gấp gáp giờ thấy lời nói của cậu thì liền cười.
“Chết trong tay bọn tao không biết là có bao nhiêu người, mày cho là ai cũng có khả năng chết rồi còn đi gϊếŧ người! Có khi mày vừa xuống dưới đại gia còn có thể cho mày một cái chết nhẹ nhàng! Nhanh đi xuống!”
“Không nghe lời tôi, tôi sẽ không xuống.”
“…”
Những người kia cứ đợi rồi đợi, thấy cậu quyết tâm ngồi bên trong kiệu liền không chờ được. Một người tới gần cánh cửa, cố gắng không để cơ thể vượt qua cánh cửa, tay giật mạnh cửa gỗ của kiệu rồi vươn hai tay vào trong:
“Mày CMN! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à? Chờ tao lôi mày ra phải cho mày một trận…Á.”
Đồng bọn bên ngoài vừa nghe thấy tiếng hét thảm này vội vã nhìn sang.
Người đàn ông vốn còn hung hăng vội rụt tay về, trên tay có hai con rắn đang quấn lên, một con trên cánh tay một con cắn ngón tay. Anh ta đau đến không nói được vừa hét vừa điên cuồng vung tay.
Mấy tên đồng bọn thấy là rắn liền thở phào nhẹ nhõm, cả bọn đều cầm gậy đuổi rắn độc.
Trong cảnh tối lửa tắt đèn, dường như có rắn bò tới những người khác, trong lúc nhất thời tiếng kêu, tiếng mắng, tiếng cầu cứu không ngừng vang lên, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Mà phía bên kia, Lâm Hưu Nguyên trước tiên nhảy khỏi kiệu.
Trong hòm có không ít rắn, có mấy con đã bò vào sân.
Trên tay cậu cầm theo đèn l*иg đỏ lấy trong kiệu. Đối với rắn cậu đã không thể nhịn được nữa, vội vã chạy như điên về hướng phòng khách.
Nhưng đẩy cửa ra cậu đã thấy tình cảnh trên tế đường.
Ngọn nến trắng trên bàn ngay lập tức được đốt lên khi cậu bước vào.
Bên trong toàn bộ được phủ vải trắng, chính giữa căn phòng là một cái quan tài đen.
Tiếng cửa gỗ bị gió thổi vang lên không ngừng.
Lâm Hưu Nguyên đứng trước bàn thờ nhìn thấy một bức ảnh bị xoá bỏ khuôn mặt.
Cậu vẫn cầm đèn l*иg đỏ không hề nhúc nhích, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, ánh nến chập chờn. Cậu nói nhỏ:
“Có ai không?”
Trên bàn nhỏ phía xa đặt một cái đồng hồ Tây Dương, kim giây vốn đã dừng lại nhưng ngay khi cậu trong nháy mắt liền tiếp tục chạy.
Lâm Hưu Nguyên thụt lùi một bước.
Đúng lúc này, ngoài cửa lớn vang lên một tiếng kêu thê thảm.
Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng quay đầu lại.
Tiếng kêu thảm thiết biến mất.
Kim giây lại vang lên khắp nhà.
Sau một giây thì một cái bóng thon dài xuất hiện ở cửa, trên tay còn cầm theo một thứ.
Cửa lớn trước sân chậm rãi đóng lại.
Người kia bước tới một bước.
Vốn là cái sân tối om lại dần sáng lên, hàng đèn l*иg cũ nát dưới hiên cũng được thắp lên.
Người kia tới gần, Lâm Hưu Nguyên liền nhìn rõ.
Áo dài màu đen, vạt áo có thêu tơ vàng.
Chỉ là lần này trên mặt không còn nhiều vải trắng như trước.
Là Hoài Ương…
Lâm Hưu Nguyên lập tức lao tới giống như viên đạn, nhưng mới vừa tới gần liền trợn to mắt rồi dừng chân lại.
Khuôn mặt không còn vải trắng đẹp giống như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày giống như bẩm sinh mang theo khí lạnh.
Đó là gương mặt của Kỳ Quyết.
Đối tượng tham khảo bị người làm nhiệm vụ đưa tới các thế giới, ngoại trừ sẽ sợ ma ra thì bất kể ngoại hình hay ký ức đều không có liên quan gì tới thế giới thật.
Nhưng khuôn mặt trước mắt này cùng gương mặt của Kỳ Quyết trong trí nhớ của cậu là hoàn toàn giống nhau.
Đối phương vẫn tiếp tục đi về phía cậu.
Trong gió mang theo mùi máu tươi từ đậm sang nhạt dần, hai bên móng tay dài trong nháy mắt đổi lại.
Trong ngực người đàn ông vẫn ôm theo cái hòm chứa rắn.
Lâm Hưu Nguyên thấy anh đứng trước mặt mình, mở hòm gỗ ra.
Một màu vàng chói lọi.
Vòng tay vàng, trâm bạc, nhẫn phỉ thuý và các loại đá quý…
Quạ đen kêu lên một tiếng, một giây sau tất cả đều bay đi.
Lâm Hưu Nguyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu hỏi hệ thống:
“Những người bên ngoài sao rồi?”
Hệ thống: “Đều chết.”
“…”
Trong nháy mắt, trên tay Lâm Hưu Nguyên có một cái hòm gỗ nặng.
Cậu hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Người đàn ông lúc này dường như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc đang cuồn loạn nào đó, hai tay khẽ cử động giống như muốn chạm vào cậu nhưng chỉ một giây sau đôi tay cách cậu chỉ còn hai, ba cm đã dừng lại. Đôi mắt đỏ hồng lướt nhanh trên mặt cậu, tay cậu, đầu cậu…
Đột nhiên, móng tay anh dài ra nhẹ chọc một cái làm rơi tóc giả của cậu xuống.
Đầu cậu đầy mồ hôi, mái tóc ngắn rối bù, một bộ dạng ngơ ngác:
“Hoài Ương?”
Người đàn ông lại nhìn làn da lộ ra bên ngoài của cậu, cuối cùng tại sát tai cậu tìm thấy một vết thương nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo.
Móng tay sắc nhọn hướng tới tai cậu.
Giọng của cậu liền lớn hơn một chút, gọi anh:
“Hoài Ương?”
Tay anh liền dừng ở vành tai cậu.
Đôi mắt anh cụp xuống, nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên không biết tai mình có vết thương, chẳng qua cậu thấy bộ dạng của anh có chút không đúng, vậy nên lấy cái hòm trong tay ra cố gắng rời đi sự chú ý của anh, khẽ hét lên:
“Hoài Ương, thứ này anh lấy ở đâu ra?”
Người đàn ông không hề nhìn lấy một cái.
Lâm Hưu Nguyên trợn to đôi mắt, giọng điệu dứt khoát hỏi:
“Không phải anh đi ăn cướp đấy chứ?”
Người đàn ông giật mình, lập tức nhíu mày:
“Không phải.”
Cuối cùng cũng nói chuyện…
Lâm Hưu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tay đυ.ng vào số châu báu kia gảy một chút, liếc anh muốn nói tiếp thì đột nhiên đối phương mở miệng nói.
“Cho cậu.”
“À…Hả?”
“Của tôi. Cho cậu.”