Lâm Hưu Nguyên không biết mình hôn mê thế nào. Cậu chỉ nhớ khi cậu nằm trên lưng Hoài Ương, nói xong câu nói kia thì dần dần không còn ý thức.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì người đã nằm trên giường gỗ trong nhà đá rồi.
A Phúc và A Quý đều đang nhìn cậu.
Trong phòng rất sáng rất nhiều người đang đứng.
“Tôi làm sao vậy?”
Cậu dụi mắt, cảm giác trên người hơi đau nhức giống như bị cái gì siết chặt.
A PHúc đỡ cậu dậy: “Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Chúng tôi trở về liền thấy cậu nằm trên giường, gọi thế nào cậu cũng không tỉnh! Đúng là doạ chết chúng tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng đám người kia hạ độc…”
Vành mắt A Quý cũng đỏ lên: “Cậu đã xảy ra việc gì đúng không?”
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Không có chuyện gì…”
Phía trước chợt vang lên tiếng “Sách”
Cậu nhìn sang thì thấy trong phòng có một người đàn ông da rất đen, đầu trọc lốc, phía sau anh ta còn có hai thanh đao lớn sáng choang, xoay người về phía cậu rồi nói:
“Cậu tỉnh rồi thì cùng tôi đi gặp Nhị ca.”
Lâm Hưu Nguyên chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.
A Quý vội vàng tới gần nói nhỏ:
“Đây chính là Tam đương gia. Lúc chập tối khi chúng tôi trở lại được một lát thì anh ta dẫn người tới… nói là muốn đưa chúng ta đi gặp Nhị đương gia. Cũng không biết là có chuyện gì…”
Người đầu trọc bên cạnh dường như thiếu kiên nhẫn nhìn người vẫn ngồi trên giường, tháo đao xuống chém lên cửa:
“Đừng có lề mề”
A Quý và A Quý càng sợ hãi vội đỡ Lâm Hưu Nguyên xuống giường.
Một lát sau ba người theo đám người đầu trọc run rẩy đi ra ngoài.
Hai tên sơn tặc cầm đuốc đi trước mở đường.
Ánh sáng màu vàng chói mắt in trên mặt đất.
Lâm Hưu Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ về việc tại sao mình lại ngất đi.
A Phúc tưởng rằng cậu chủ đang sợ hãi, lá gan của anh ta lớn hơn A Quý một chút nên nhỏ giọng hỏi đầu trọc:
“Tam gia, xin hỏi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh ta vừa nói xong thì lập tức có một đao chém xuống:
“Đừng CMN nói nhảm! Đều đi nhanh lên cho tao!”
A Phúc mồ hôi rơi như mưa, nháy mắt liền tắt tiếng.
A Quý cho rằng tới lúc chết rồi, mắt cũng đỏ lên.
Lâm Hưu Nguyên cố gắng ép giọng nói nhỏ với họ:
“Đừng sợ. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Đoàn người cong cong quẹo quẹo đi một lúc lâu, khoảng nửa giờ thì tới một toà nhà lớn.
Đây là một biệt thự bằng đá rất lớn, vừa đi vào chính là phòng khách.
Đủ các loại tượng thần được bày ra, so với phòng khách thì nơi này càng giống như phòng thờ.
Đứng giữa phòng là một người đàn ông mặc áo dài, trên đất bên cạnh anh ta có vật gì đó được che lại bằng vải trắng.
Lâm Hưu Nguyên nhìn thoáng qua liền nghĩ ngay tới thi thể.
Sau khi đi vào, đầu trọc nhìn người mặc áo dài mà gọi to:
“Nhị ca, tôi mang người tới rồi!”
“Cậu vất vả rồi!”
Người đàn ông kia quay người lại.
Anh ta mặc áo dài màu đen, tóc dài chải bóng loáng, trên tay anh ta còn cầm một quyển sách. Đứng xung quanh thì lại là một đám đàn ông cẩu thả, rõ ràng là một bức tranh không hài hoà.
Đây chính là Nhị đương gia trong miệng bọn họ.
Quần áo tương tự Hoài Ương nhưng khi liếc nhìn thì khác nhau 1 trời 1 vực.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày.
Người kia cũng đánh giá cậu:
“Cậu chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Sở?”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu, cơ thể đứng thẳng trợn mắt nhìn:
“Sao anh lại sai bọn họ bắt cóc tôi? Nếu anh muốn tiền thì nói chuyện với người nhà tôi đi!”
Người kia sửng sốt rồi nở một nụ cười nham hiểm:
“Tiền? Nguyên nhân bắt cậu tới đây không phải cậu đã hỏi được từ đàn em của tôi rồi à?”
Lâm Hưu Nguyên thấy lừa gạt không được liền im lặng.
“Cậu cũng đừng đứng trước mặt tôi mà mưu tính cái gì. Muốn trách thì trách cậu quá không may thôi.”
Nói xong anh ta liền ngồi xổm xuống, vươn tay ra vén lên mảnh vải trắng phủ lên thi thể trên mặt đất.
Trong nhà liền vang lên tiếng hét kinh hãi của A Quý và A Phúc.
Dưới mảnh vải trắng là người đàn ông uống say bị Hoài Ương kéo đi tối qua.
Lúc này người đó chỉ còn một lớp da, mắt trợn to đầy sợ hãi. Dáng vẻ khi chết vô cùng đáng sợ.
Lâm Hưu Nguyên lén dùng camera của hệ thống chụp lại dáng vẻ của thi thể kia.
Những người trong phòng đều đã thấy trước đó nên phản ứng có vẻ bình tĩnh hơn A Phúc và A Quý.
Nhị đương gia nhìn về phía cậu chủ nhỏ nhà họ Sở đang vô cùng sợ hãi mà che mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói:
“Trong trại đã lâu không xảy ra chuyện này, là Đại gia tức giận. Trước kia để tích một chút âm đức nên tôi muốn cho cậu sống thêm một thời gian… Nhưng bây giờ vì để hạ cơn giận của Đại gia thì chỉ có thể mời cậu đi trước một chuyến.”
A Phúc và A Quý phát hiện không khí không đúng lắm liền lập tức đứng trước mặt Lâm Hưu Nguyên:
“Các anh muốn làm gì?”
Ai biết chỉ trong chớp mắt hai người đã bị Tam đương gia đứng sau lưng cho một quyền liền ngất xỉu, đánh xong còn liếc Lâm Hưu Nguyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đàn em của mày thật lắm lời… Nhị ca, đừng nói lời vô ích với bọn họ nữa trực tiếp đưa vào thôi! Đại gia còn tức giận thì chúng ta sẽ bắt em họ nó tới…”
“Các anh dám! Các anh dám!”
Lâm Hưu Nguyên quát to, vừa quát vừa lay A Quý và A Phúc nhưng hai người vẫn không động đậy.
Nhị đương gia nháy mắt với hai tên đàn em ra hiệu.
Hai người kia liền dùng sức nhấc Lâm Hưu Nguyên lên.
Lâm Hưu Nguyên vội há miệng, ra sức mắng chửi hai người kia. Hai người đó tức điên lên nhưng lại không dám làm gì.
Nhị đương gia thở dài:
“Cậu chủ nhỏ thành thật bị các người ép thành như thế này. Các cậu nhẹ tay một chút, dù gì cũng là người của Đại gia… Được rồi được rồi đừng ói ra, sẽ không bắt cậu làm huyết tế. Hiện giờ sát khí của Đại gia quá nặng, phải dùng âm thân để hoá giải… Có điều để em họ cậu chạy mất nên bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng dùng cậu thay thế… Sở Tiểu Nguyên, ngày tới địa phủ thay tôi gửi lời hỏi thăm Đại gia nhé.”
Lâm Hưu Nguyên lại định phun một cái to thì miệng bị bịt thật mạnh.
Người càng bị đưa đi xa thì cậu thấy bộ dáng tươi cười của Nhị đương gia càng sâu sắc. Sau tấm bình phong có một ông già tóc trắng đi ra. Nhị đương gia và Tam đương gia đều cung kính cúi đầu.
Khi Lâm Hưu Nguyên bị kéo đi hoàn toàn thì nhìn thấy hình ảnh cuối cùng chính là ba người kia vây quanh thi thể tranh luận ầm ĩ.
…
Tiếng gió rít liên hồi, trăng tròn cũng đã treo cao.
Lâm Hưu Nguyên bị hai người kia kéo đến một căn phòng nhỏ kín bưng.
Trong phòng có 1 cái thùng gỗ, bên trong nhìn cũng biết là nước nóng, bên cạnh thùng gỗ có một bộ quần áo đỏ.
hai tên đàn em lải nhải:
“Mày tự tắm rửa, bên kia có đặt quần áo rồi thay xong thì chạy ra đây. Đừng có giở trò.”
Nói xong liền đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
Chạy không thoát mà cũng lâu rồi cậu không tắm rửa liền cởϊ qυầи áo rồi bước vào thùng nước.
Trong lúc tắm, cậu nghĩ tới tình huống hiện tại của mình.
Nhị đương gia này rất kì lạ.
Lâm Hưu Nguyên hỏi hệ thống: “Theo cách gọi “Nhị ca” của Tam đương gia với Nhị đương gia thì Nhị đương gia phải gọi Đại đương gia là “Đại ca” mới đúng, nhưng từ đầu đến cuối đều gọi là “Đại gia”. Tam đương gia cũng gọi như vậy… Hệ thống, cậu có tin tức liên quan tới những người này không?”
Hệ thống nói: “Quyền hạn xem nội dung chính chỉ có thể tìm được thông tin về tuổi tác, tên họ đơn giản.”
Lâm Hưu Nguyên: “Gửi cho tôi đi.”
Hệ thống gửi tới tin tức: Nhị đương gia là Hoài Phong, năm nay hai tám tuổi. Tam đương gia tên là Ngưu Đại Vũ, hai ba tuổi.”
Thấy cái tên Hoài Phong này, Lâm Hưu Nguyên liền nghĩ tới Hoài Ương. Cậu hỏi hệ thống:
“Hoài Phong và Hoài Ương là anh em à?”
Hệ thống: “Không phải.”
Lâm Hưu Nguyên tiếp tục hỏi: “Nhị đương gia ban đầu họ Hoài à?”
Hệ thống: “Không.”
“…”
Cái này càng kì quái, không phải anh em, Đại đương gia sau khi chết cũng không gọi nhau là anh em mà lại đổi về cùng dòng họ.
Cậu lại nghĩ tới trang phục của Nhị đương gia giống hệt Hoài Ương. Đúng là chỗ nào cũng thấy được rằng cố hết sức.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa giục giã.
Lâm Hưu Nguyên cũng không gấp. Tắm xong thì thay một bộ quần áo cô dâu thêu chữ hỉ đỏ rực, đẩy cửa ra ngoài:
“Tôi xong rồi.”
hai người kia cũng không biết mang tóc giả từ nơi nào tới, bắt đầu thô lỗ đeo lên cho cậu. Tóc giả rất dài, dài tới tận thắt lưng.
Gáy cậu bị quấn tới khó chịu: “Các anh làm gì vậy?”
“Còn làm gì nữa, để cậu đi làm cô dâu chứ sao. Giọng nói này đúng thật là… Cũng may là để đối phó với người chết.”
Một người khác thì nhìn cậu cười:
“Giọng nói chỉ là thứ yếu. Nếu không phải gấp gáp thì Nhị gia sẽ tìm mấy cô gái đến trang điểm, nhất định sẽ không nhìn ra là hàng giả…”
Lâm Hưu Nguyên túm lấy tóc giả tỏ vẻ xấu hổ và giận dữ nói:
“Các người cứ chờ đấy! Chẳng bao lâu nữa mẹ tôi sẽ tìm tới đây rồi tiêu diệt cả ổ các người…”
Còn chưa nói xong đã bị lôi mạnh vào trong kiệu.
“Chờ mẹ mày mang người tới giúp mày? Chính là đợi tới kiếp sau đi!”
“Ha ha ha…”