Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 155: Chồng quỷ trong quan tài (8)

Lâm Hưu Nguyên để rổ vào chỗ râm của một cây thông già, đi tới vách núi nhìn về nơi xa.

Tất cả vẫn giống như cũ, không có gì khác.

Lâm Hưu Nguyên lau mồ hôi trên mặt, tới gốc cây ngồi chờ.

Gió nhẹ thổi qua, không khí càng thêm mát mẻ.

Tóc ngắn của cậu cũng bị gió thổi bay, buồn ngủ mà dụi đôi mắt liền phát hiện bên cạnh có thêm 1 người.

Cậu vội quay mặt nhìn sang.

Đầu tiên là thấy một quả táo vừa đỏ vừa tròn, người cầm quả táo đeo một cái gang tay trắng. Gang tay làm bằng tơ lụa, bên trong loé lên chỉ bạc rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quấn vải trắng, mắt chuyển động, nhỏ giọng gọi:

“Hoài Ương.”

Đối phương dí sát quả táo vào thêm một chút.

“Cho tôi?”

Lâm Hưu Nguyên chậm rãi nhận quả táo từ tay anh. Quả táo còn rất tươi, xung quanh còn có mùi thơm. Cậu rũ mắt, cắn một cái. Táo rất ngọt, ăn vài miếng với nhớ tới chuyện chính, lo sợ liếc anh:

“Cảm ơn…anh hôm qua đã tìm nấm giúp tôi, còn đưa tôi về. Tôi cũng mang đồ tới cho anh đây.”

Cậu vẫn còn lưu luyến quả táo đang cắn dở mà để sang một bên rồi lấy ra một cái thùng gỗ trong rổ, mùi thơm đậm đà bay ra.

“Thơm quá…”

Thanh niên đắc ý hít một hơi, mắt nhìn sang anh.

Hoài Ương dường như không có cảm giác gì với canh nấm, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên cúi đầu, múc 1 bát canh đưa cho anh:

“Anh nếm thử xem.”

Người đàn ông nhìn cái nấm nhỏ trong bát, bưng lên một chút rồi đổ cả vào miệng.

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Dường như không cần nhai nuốt, một hơi liền đổ vào trong rồi bình tĩnh đưa trả lại cái bát cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên chớp mắt. Ngược lại cũng không phải ngoài ý muốn. Cậu cái gì cũng không hỏi, thả lại cái bát vào trong giỏ rồi cầm táo gặm tiếp.

Cậu lần này ăn rất chậm, thịt táo cũng nhai không có quy tắc, tiếng động cũng không có, khoanh chân ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng nghiêng sang bên này nhìn anh.

Nghiêng nhìn vài giây rồi lại tránh đi, phồng má tiếp tục im lặng ăn táo.

Ăn vài miếng thì cậu thấy Hoài Ương có gì đó không đúng.

Người đàn ông không biết đứng lên từ khi nào rồi nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn 2 tay ra bao cậu vào giữa.

Lâm Hưu Nguyên không hiểu nhìn anh.

Lúc đầu cậu cho rằng anh không muốn để mình đi. Vừa định nói gì đó thì liếc thấy một con rắn đen đang quấn quanh thân cây phía sau cậu vốn định tấn công cậu nhưng bị cánh tay của anh ngăn cản nên thuận theo bò lên cánh tay anh.

Vừa thấy con rắn, Lâm Hưu Nguyên suýt thì ngất đi. Chỉ trong nháy mắt, con rắn đen đã bị người đàn ông kia nắm thật chặt rồi bóp chết.



Xác rắn bị ném ra xa. Con ngươi đỏ như máu của người đàn ông nhìn cậu: “Còn nấm không?”

Lâm Hưu Nguyên không dám ngồi dưới bóng cây nữa, phủi mông đứng dậy nói:

“Cái gì?”

“Nơi đó còn nấm không?”

“Vẫn còn rất nhiều nên nay tôi không hái nữa.”

Ngay lập tức không khí xung quanh như hạ đi mấy độ.

Lâm Hưu Nguyên ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, dù không nhìn được khuôn mặt cũng cảm nhận được vẻ hung ác đang tăng lên.

“Anh…” Khuôn mặt nhỏ của Lâm Hưu Nguyên hơi nhíu lại:

“Anh cũng không phải người bán nấm. Tại sao cứ bảo tôi đi nhặt?”

“…”

“Tôi hôm nay tới tìm anh để chơi. Mai nhặt không được hay sao?”

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên thấp hơn. Cậu lấy ra từ trong ngực một chiếc đồng hồ, nhìn thời gian rồi nói:

“Cách trời tối còn khoảng 4 5 tiếng. Trước khi trời tối tôi còn chưa đi…”

Cậu lau đi mồ hôi, thu lại đồng hồ rồi ngửa đầu cười ngốc, nhìn về phía anh nói:

“Tôi bị trói vào núi, khắp nơi đều là người đáng ghét. Chỉ có anh tốt với tôi…Anh giúp tôi hái nấm, còn đưa tôi về, hôm nay lại còn cho tôi táo…Tôi không sợ anh đâu.”

Người đàn ông mặc áo dài đen hơi giật mình, im lặng mà nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên thấy anh đứng yên thì đi tới 1 bước, bên cạnh có mấy con bướm bay qua.

Cậu nhanh nhẹn vẫn không bắt được, không làm gì khác được lại mang rổ đi hái mấy thứ quả dại vừa dài vừa kì lạ.

Người đàn ông mặc áo dài vẫn luôn một mực bước đi theo cậu như hình với bóng.

Trời gần tối thì Lâm Hưu Nguyên chạy tới gần chỗ thác nước.

Bên đó có rất nhiều tượng đá vừa giống thần thánh cũng giống như ma quỷ vẫn yên tĩnh sâu bên trong núi rừng đợi người.

Cậu tới suối rửa chân, hỏi Hoài Ương: “Những cái kia là gì vậy?”

Đối phương liếc mấy bức tượng: “Tảng đá.”

“….”

Lâm Hưu Nguyên rủa chân xong liền quên mất vấn đề mới hỏi. Cậu đứng dậy nhìn trời đã sắp tối, vỗ mạnh vào đầu rồi nói:

“Chút nữa đã quên mất, tôi phải về rồi.”

Giày da của cậu đến Nga Sơn ngày đầu tiên đã bị hỏng. Mặc dù những sơn tặc kia đưa giày vải cho cậu nhưng chạy lâu trên núi vẫn có chút khó chịu. Trên đường trở về cậu vẫn cố đi. Cậu đi sau Hoài Ương, cẩu thả mà thêm lót giày nhưng đi được vài bước cảm thấy trong giày có thêm cục đá. Cậu dừng lại rồi nói:

“Anh chờ tôi 1 chút.”

Người đàn ông quay lại nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên khom lưng cẩn thận cởi giày ra rồi lắc lắc. Quả nhiên bên trong có mấy hòn đá nhỏ. Cậu lại đập chân, thổi thổi, nhã nhặn đi đôi giày trở lại:

“Trên núi có cái không tốt, chính là đá nhỏ nhiều….”

Người đàn ông nói: “Có bọt nước.”

“Ừ. Có 1 cái. Nhưng so với trước đây nhỏ hơn nhiều rồi…Tôi đã xong!”

Cậu đứng dậy thật nhanh rồi đi lên phía trước nhưng suýt nữa thì va vào người anh.

Hoài Ương đang đưa lưng về phía cậu, vốn đang nửa ngồi nửa quỳ, khi cậu va vào liền lập tức nắm hai chân cậu rồi cõng cậu lên.

Toàn bộ quá trình không quá hai giây.

“Anh…anh cõng tôi làm gì? Tôi vẫn đi được…”

Lâm Hưu Nguyên hốt hoảng nói.

Hoài Ương không trả lời, cõng cậu sau lưng từng bước đi về phía trước.

Lưng anh thật lạnh, giống như một tảng băng. Một lúc lâu sau, Lâm Hưu Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh, bám vào vai anh nhỏ giọng nói:

“Anh lạnh không?”

“…”

Cậu tiếp tục hỏi: “Hoài Ương, anh có lạnh không?”

Người đàn ông dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu.

Gương mặt của cậu thanh niên rất gần, khuôn mặt hồng hồng toát lên sức sống của tuổi trẻ. Khi bốn mắt nhìn nhau thì người bên dưới hơi bĩu môi, hạ ánh mắt sáng như tuyết xuống:

“Cơ thể tôi rất nóng. Từ nhỏ mẹ tôi đã nói khi tới gần tôi thì đều thấy nóng. Mùa đông lạnh mà đắp cái chăn mỏng cũng có thể chảy mồ hôi, chạy vài bước có thể nóng như cái bếp lò. Khi đi học ở nước ngoài thì trời mùa đông tôi đều mặc một bộ quần áo vẫn không lạnh! Người tôi rất nóng. Anh, nếu anh lạnh…”

Trời đã chạng vạng tối, gió thổi man mát trên mặt cậu, âm thanh cậu phát ra nhỏ như hơi thở:

“Anh tốt với tôi. Không giống họ bắt nạt tôi…Nếu anh lạnh, tôi có thể ôm anh.”