Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 154: Chồng quỷ trong quan tài (7)

Lâm Hưu Nguyên về nhà đá an toàn. Hai người hầu đã chờ cậu ở cửa. Họ vừa nhìn thấy cậu trở về thì tiến lên đón:

“Cậu chủ, sao cậu về muộn vậy! Chúng tôi tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Đang định chia nhau đi tìm…”

Lâm Hưu Nguyên thở hổn hển nói không có chuyện gì, đèn l*иg bên cạnh đã không còn. Cậu quay đầu nhìn lại thì chỉ có một mảnh rừng tối đen.

A Phúc nhận rổ từ tay cậu.

“Sao nhiều nấm như vậy…Cậu chủ, cậu đúng là đi nhặt nấm à?”

“Mỗi lần hai người cầm rổ không về, họ nhìn đều hiểu cả.”

A Phúc gãi đầu cười mỉa mai cùng A Quý đi vào trong nhà.

Cửa đóng lại, Lâm Hưu Nguyên liền hỏi họ tình huống ngày hôm nay.

A Quý nói:

“Hôm nay chúng tôi chạy nửa ngày, leo núi, chui vào động, bơi dưới nước… Biện pháp nào cũng thử qua nhưng vẫn trở lại nơi này…Thật kì quặc.”

A Phúc thở dài:

“Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao họ không giam chúng ta lại. Đây là chắc chắn chúng ta không ra được!”

Lâm Hưu Nguyên ngồi xuống, cầm rổ bắt đầu làm sạch mấy thứ bẩn thỉu trên nấm:

“Cậu có nghe họ nói về đại đương gia của họ không?”

A Quý lắc đầu nói:

“Những người canh gác kia chỉ doạ sợ chúng ta nhưng chỉ nói đến Nhị đương gia, Tam đương gia, về phần Đại đương gia…tôi nhớ hình như là đã chết. Có điều khi tôi dò hỏi thông tin về Nhị đương gia và Tam đương gia… Nhị đương gia kia thì quanh năm ở trong trại, hình như rất mê tín mấy thứ linh tinh. Tam đương gia chủ yếu dẫn người ra ngoài làm chuyện ác, có vẻ rất thích gϊếŧ người… Khách quan mà nói thì Nhị đương gia của bọn họ dễ nói chuyện hơn, nếu như chúng ta không trốn thoát được thì cũng có thể xin Nhị đương gia. Dù kéo dài thêm thời gian cũng tốt, nói không chừng tới lúc đó bà chủ đã phái người tìm tới đây rồi…”

Hai người này là những người hầu mẹ cậu bồi dưỡng nên. Bình thường tâm tư kín đáo, xác định mình không trốn thoát được nên sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu tình huống bên trong trại rồi tính toán tiếp.

Họ nghe được các thông tin về hai người đứng đầu trong trại nhưng không hề có chút tin tức gì về Hoài Ương.

Tin tức về cái chết của đại đương gia dường như là một loại kiêng kị rất lớn.

Lâm Hưu Nguyên nhớ mãi khuôn mặt của Hoài Ương lúc đó, sau khi sắp xếp xong số nấm đó thì nói:

“Bắt đầu từ ngày mai, các anh cố gắng nghỉ ngơi, ăn cơm thật ngon, buổi tối nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài.”

A Phúc và A Quý gật đầu:

“Chúng tôi cũng định như vậy, cần giữ thể lực dù có tình huống gì đột ngột cũng ứng phó tốt.”

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là người đưa cơm tới.

A Phúc mở cửa. Anh vừa nhận hộp cơm thì chợt nghe tiếng của cậu chủ nói: “Đại ca, sáng mai anh có thể mang tới cho tôi một con gà không? Còn sống.”

Người bên ngoài sững sờ, mắng một câu thô tục rồi đạp mấy phát trên tường quát:

“Biết rồi! Lải nhải lắm thế!”

Chờ tới khi người đi rồi, 3 người ngồi thành một hàng, cầm 3 cái bát cơm to.

Lâm Hưu Nguyên ăn tương đối chậm. Cậu là người ăn xong sau cùng. Sau khi buông bát thì cậu dùng chiếc đũa vẽ trên mặt đất chỗ đi lêи đỉиɦ núi và khu rừng cách đó không xa, nhất là khu nhà nửa ẩn nửa hiện bên trong. Cậu nói:

“Ở đây. Các anh bình thường không nên đi qua. Tốt nhất là đừng tới gần.”

A Phúc không hiểu, hỏi:

“Vì sao vậy?”

Lâm Hưu Nguyên nói:

“Bên đó rất nguy hiểm. Hôm nay tôi thấy những thổ phỉ bình thường sẽ không đi qua đây, hình như bên đó có thú dữ sẽ hại người.”

Cậu không nói là có quỷ, không phải là sợ họ không tin mà là không cần thiết phải tạo thêm áp lực. Bên trong ngôi nhà kia có chắc chỉ có mình Hoài Ương là quỷ hay không. Hoài Ương có thể ngộ sát người khác hay không. Lâm Hưu Nguyên đều không dám chắc.

Nhưng để họ cách xa nơi đó là tốt nhất.

“Được. Chúng tôi biết rồi.”



Buổi tối, Lâm Hưu Nguyên ngủ ở trên cái giường gỗ nhỏ bên trong. Ban ngày leo núi lâu như vậy, cậu nằm một lúc liền ngủ say, cũng có tỉnh một lần, là do có tiếng động từ bên ngoài đánh thức.

Hình như có một đám người ở phía nhà đá đối diện chạy qua, tiếng bước chân lộn xộn rất nhanh thì đi xa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Sau khi trời sáng liền có người mang gà đến.

Bởi vì không thể đưa dao cho họ nên mang tới một con gà trống đã được thịt sạch sẽ. Không còn chút lông nào, thịt cũng được cắt gọn.

Một lúc sau Lâm Hưu Nguyên rời giường, đang muốn tới dòng suối bên cạnh rửa nấm thì A Phúc và A Quý lần thứ hai mang gà tới đây để làm sạch.

A Phúc rửa thịt gà, nói:

“Cậu chủ, cậu đúng là không lo lắng gì. Giờ này mà vẫn còn tâm trạng làm gà hầm nấm.”

A Quý cười nói: “Cái này có gì không tốt. Cậu chủ nếu như cả ngày ủ ê ăn không ngon thì chúng ta mới cần lo lắng.”

“Haz. Đúng thật…”

“Cũng không biết bà chủ và cô bên kia giờ thế nào…”

“Đừng nghĩ nữa.”

Lâm Hưu Nguyên cầm nấm trên tay khẽ vẩy một cái, lau trên một cái lá cây khô nói:

“Trong tỉnh thành có nhiều chuyện phiền lòng, trước về hái cái nấm các anh cũng không cho… Giờ lại khen ngược. Cũng coi như ở trong núi nghỉ ngơi dưỡng sức. Các anh đừng sợ, mẹ tôi là người có bản lĩnh. Cảnh sát không chừng đã dẫn người tìm tới Nga Sơn rồi cũng nên. Đến lúc đó cả ổ thổ phỉ này đều bị bắt hết!”

A Quý và A Phúc liếc nhìn nhau đều cười bất đắc dĩ. Họ biết đám thổ phỉ ở Nga Sơn này đều khó xử lý nhưng tâm tình cậu chủ thả lỏng như vậy ít nhiều cũng tạo cho họ cảm giác không có gì quá to lớn khiến tâm lý họ cũng dễ chịu hơn.

Canh gà hầm nấm tới trưa mới được. Lâm Hưu Nguyên để lại một nửa cho A Phúc và A Quý, một nửa khác xới vào hộp để trong thùng gỗ chuyên đưa cơm.

Cậu bỏ thùng gỗ vào trong giỏ xách, không lâu sau mang rổ đi ra ngoài.

Cậu lại đi về phía con đường kia nhưng chỉ đi được một nửa liền không đi được nữa.

Nó đã bị mấy người đàn ông cao lớn trông chừng. Những người đó toàn thân đều dán bùa vàng kì dị, vốn là tay cầm đại đao nay toàn bộ biến thành gỗ đào, vừa thấy cậu tới gần liền đuổi cậu cút về.

Lâm Hưu Nguyên nhìn thật kĩ. Trên đất có một vệt máu dài đang dần biến thành màu đen.

Cậu nhìn nơi những người kia đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm, bẹp miệng quay người đi.

Nhìn những ánh mắt của đám người kia thì người bị bắt đi hôm qua chắc là đã chết.

Âm thanh cậu nghe thấy lúc nửa đêm chính là do những người này phát ra.

Phản ứng cùng hành động nhanh như vậy rõ ràng là có kinh nghiệm.

Lâm Hưu Nguyên tìm một con đường nhỏ khác thông lêи đỉиɦ núi, nói đúng ra là con đường do chính cậu tự mở.

Đường không dễ đi, nhiều bụi gai cỏ dại, canh nấm cũng bị đổ một ít. Cậu không thể làm gì khác là ôm rổ vào trong lòng, thong thả bước từng bước nhỏ.

Nửa giờ sau, cuối cùng cũng tới nơi.

Cũng may ở đây không có ai trông coi, những người đó chỉ đem 1 đoạn đường ngắn trở thành nơi qua lại của ác quỷ.