Lâm Hưu Nguyên nhíu mày. Ở thế giới hiện thực cậu chính là ma, cũng biết một số con ma sẽ quên ký ức khi còn sống, có một số thì quên mất toàn bộ, có một số thì quên mất một phần.
Hoài Ương hẳn là loại thứ hai, nên vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình không phải thổ phỉ.
Cậu xoay người, cánh tay vẫn bị anh nắm chặt theo bản năng mà khẽ để xuống, nhưng không kéo xuống được nên đành mặc kệ.
Đột nhiên Hoài Ương nói: “Không phải âm hôn.”
Lời nói không đầu không đuôi làm cho cơn buồn ngủ của Lâm Hưu Nguyên giảm đi phân nửa, chậm rãi quay về phía anh:
“Anh nói gì?”
Cạnh giường là ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đỏ, người đàn ông lại ngồi thẳng dậy:
“Không phải âm hôn, chúng ta đã có hôn ước.”
“Hôn ước?”
Lâm Hưu Nguyên vốn có toàn bộ kí ức của thế giới này. Mặc dù vẫn có người tới nhà làm mối nhưng Sở Tiểu Nguyên hoàn toàn không có hôn ước gì cả. Cậu ấp úng nói thầm:
“Mới không có đâu.”
Người đàn ông bên cạnh chợt xoay người nhìn cậu.
Vốn là một đôi mắt đỏ sậm nay lại ngập tràn oán khí màu đen.
Lâm Hưu Nguyên nhìn thẳng anh. Đầu tiên là nghĩ tới thế giới hiện thực bị ác quỷ tràn đầy oán khí quấn thân. Người bị chú ý tới thì không có cách nào chạy thoát, chính là muôn đời không trở lại được, dù sao cũng sẽ không thoát được dễ dàng.
Cậu ngồi dậy, muốn nắm lấy tay anh.
Đôi mắt của anh đã đen nhánh dường như mất khống chế nên không giống như trước tránh ra kịp thời.
Lâm Hưu Nguyên đổ mồ hôi liều mạng nắm chặt lấy tay anh.
Lạnh đến thấu xương, đâu có giống như tay người mà giống như một tảng đá.
Lâm Hưu Nguyên kề sát vào anh, bao bọc lấy tay anh nói:
“Mát quá…Tôi xoa giúp anh nhé.”
Người đàn ông run lên.
Lâm Hưu Nguyên không nhìn anh nữa, cậu nghiêm túc ngồi xoa tay cho anh. Cho dù cậu biết có xoa đến mấy anh cũng không ấm lên được nhưng vẫn muốn xoa.
Cậu còn đang muốn nắm cả tay kia thì đầu liền choáng, mắt cũng không mở ra được, cả người cậu giống như bông mà mềm nhũn xuống, chậm rãi ngã vào ngực anh.
Trước khi không còn ý thức Lâm Hưu Nguyên còn cho là đang mơ.
Tới sáng sớm hôm sau cậu mới mở mắt ở trên giường.
Trên người cậu vẫn còn mặc váy đỏ hôm qua, đang đắp chăn nhưng người vốn nằm bên cạnh đã không thấy đâu nữa.
Đầu cậu có chút đau, một lúc lâu mới ngồi dậy, ký ức trước khi hôn mê vẫn còn trong đầu cậu. Cậu nghĩ tới lúc được Hoài Ương cõng về trước đây cũng đột nhiên bất tỉnh như vậy, sau khi tỉnh lại thì đột nhiên bị Tam đương gia đưa đi nên chưa kịp suy nghĩ nhiều.
Đến bây giờ mấy thấy có điểm kì lạ liền vội vã hỏi hệ thống: “Có chuyện gì vậy?”
Hệ thống có chức năng quay chụp và theo dõi liền lấy video trước khi cậu hôn mê gửi cho cậu.
Trong tấm hình lần trước hôn mê trên lưng Hoài Ương, khi cậu nói xong câu kia thì hai tay vô tình ôm chặt cổ đối phương, đυ.ng vào da thịt đối phương một cách tự nhiên. Sau đó liền bất tỉnh…
Người đàn ông đỡ cậu xuống rồi ôm vào trong ngực, lúc lâu sau lại cõng cậu trên lưng rồi đi. Mà tối hôm qua thì cậu đυ.ng vào tay đối phương liền váng đầu… Lúc sau là Hoài Ương không khống chế được nắm chặt tay cậu. Không lâu sau thì hình ảnh tối đen.
Hệ thống giải thích: “Khi anh ta ở đó thì máy theo dõi không ghi âm được lâu lắm.”
Lâm Hưu Nguyên xuống giường đi giày. Cậu vẫn đang chú ý tới hình ảnh ở nửa đoạn trước… Chỉ cần chạm vào da thịt Hoài Ương thì cậu sẽ ngất đi.
Cậu cũng hiểu được tại sao Hoài Ương mỗi lần đều chỉ cầm tay cậu và không muốn đυ.ng chạm gì.
Lâm Hưu Nguyên đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài cực kì yên tĩnh, cậu đi thẳng ra phòng ngoài. Mọi thứ vẫn giống như hôm qua.
Vải trắng, quan tài, bức tranh.
Cậu gọi liên tục mấy tiếng Hoài Ương nhưng không có tiếng trả lời. Cuối cùng cậu đi một vòng sân nhưng đến nửa người cũng không thấy.
Ở bên ngoài cửa lớn vẫn còn cái kiệu hôm qua.
Cậu đi qua nhìn một chút thì không thấy ai, cũng không có thi thể, vốn trên đất đều là lá khô nhưng cũng đã sạch sẽ không ít.
Lâm Hưu Nguyên thử đưa chân ra ngoài.
Cậu cho rằng mình không thể ra khỏi cánh cổng này, nhưng mấy giây sau cả hai chân đã ra ngoài nhưng cỏ cây bốn phía cũng chẳng lay động.
Điều này làm cho Lâm Hưu Nguyên thật sự bất ngờ. Dù sao trong cốt truyện thì Cố Tú Tú và Sở Tiểu Nguyên bị đưa đến đây xong đều gặp vài chuyện đáng sợ, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này.
Lâm Hưu Nguyên tò mò tiến về phía trước nhưng cả quãng đường vẫn thông suốt.
Trước cửa nhà chỉ có một con đường nhỏ quanh co, cậu tiến nhanh về phía trước đi tới một sườn núi nhỏ, liếc thấy mấy cây nấm nhỏ, đều là nấm sữa tương.
Lâm Hưu Nguyên không nghĩ tới đây còn có nấm nên ngạc nhiên nhìn lại lần nữa nhưng không có tâm tình đi hái mà tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu muốn nhìn xem có thể theo con đường này tìm được Hoài Ương hay không hoặc trở về xem A Quý và A Phúc xem thế nào.
Lại đi qua một đỉnh núi nhỏ, hai bên cây cối có vài con quạ đen đứng trên ngọn cây nhìn cậu chằm chằm.
Trên cây có rất nhiều táo.
Lâm Hưu Nguyên rất ngạc nhiên nhưng cũng không nhìn nhiều. Cậu thở hổn hển mà đi lên sườn núi trước mặt liền phát hiện có một đám người phía xa đang hướng về bên này.
Đi đầu là một tên đầu trọc, chính là Tam đương gia, phía sau là đàn em của anh ta, còn có A Phúc và A Quý bị đưa đi phía sau. Chắc họ đều nghĩ rằng Sở Tiểu Nguyên đã chết nên một người thì khóc to, một người thì đỏ mặt mắng ầm ĩ… Những người kia chỉ cười và hoàn toàn không để ý, phía sau cùng là xe cống phẩm.
Đây chắc là vật hiến tế.
A Phúc và A Quý chắc cũng là một trong những vật phẩm hiến tế đó.
Lâm Hưu Nguyên suy nghĩ một chút liền về nhà ngồi đợi, ai ngờ khi vừa quay người liền thấy người đàn ông đang đưa tới một bộ quần áo mới tinh.
Hoài Ương đứng cách cậu mười bước chân, hai tay đeo găng tay trắng, cũng không biết đã đi theo bao lâu, mắt cứ nhìn cậu chằm chằm, cơ thể thì run rẩy như đang sợ hãi thứ gì đó.
Lâm Hưu Nguyên cũng vui mừng vội vã chạy tới cạnh anh, bao nhiêu căng thẳng cũng bay đi hết:
“Sao anh lại ở đây? Anh theo tôi bao lâu rồi? Sao không gọi tôi một tiếng. Tôi lại không nghe được tiếng của anh…Trên tay anh cầm là cái gì vậy?”
Thân thể người đàn ông khẽ run lên, một tay vươn tới.
Đôi tay nóng hổi của cậu cách một lớp bao tay được anh ôm trọn lấy, nắm thật chặt. Ngón tay cũng không động đậy được.
Hoài Ương chưa từng nói câu nào chỉ cầm tay cậu rồi dẫn cậu trở về.
Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không có ý kiến gì chỉ nghiêng đầu nói nhỏ: “Anh cầm cái gì vậy?”
Đồ rất mới, giống như là quần âu, áo sơ mi.
“Quần áo.”
“Tôi biết là quần áo. Của ai vậy?”
Đối phương hé miệng nhưng không nói. Đến khi vào trong phòng mới đưa bộ quần áo đó cho cậu, liếc cái váy trên người cậu:
“Thay.”
“Thật sự là cho tôi…”
Lâm Hưu Nguyên cầm lên nhìn một chút, bộ này tương tự với bộ cậu mặc lúc bị trói lên đây, có thể nói trong núi cũng không có ai mặc loại quần áo này:
“Anh lấy chúng ở đâu ra vậy?”
Anh chỉ nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên không thể làm gì khác hơn là kì quái mà cầm quần áo ra sau tấm bình phong để thay. Cậu cởi vài cái liền thay váy mặc quần áo mới liền thấy rất vừa người, cài cúc xong liền lập tức chạy ra.
Hoài Ương nâng mắt nhìn cậu.
Để mặc quần cho tiện cậu bỏ cả giày, một đôi chân trần giẫm trên sàn nhà bước qua, nhưng đen đủi là cậu giẫm phải một hòn đá nhỏ, liền nâng chân lên cố vẩy rơi nó, bình bịch chạy tới cạnh anh nói thầm:
“Mặc như thế này thật là thoải mái…”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, hai tay của người đàn ông nắm lại răng rắc.
“Anh làm sao vậy?”
Lâm Hưu Nguyên vội hỏi, hỏi xong cơ thể liền bị ôm thật chặt.
“Tôi làm.”
Ác quỷ đang ôm cậu nói khẽ.