Lâm Hưu Nguyên há miệng không nói gì.
Người đi rồi, cậu liền khập khiễng đi vào trong nhà đá. Cậu cố ý nhìn ngó xung quanh một lần nhưng không hề phát hiện ra có bất kì người nào đang ẩn núp hay theo dõi.
Nói đúng ra thì cậu đã là tù nhân rồi thì cũng không cần phải theo dõi thì cần gì phải ẩn núp.
Chân cậu còn không thể ra ngoài đi lung tung nên chỉ có thể cởi giày ngồi ở cửa xoa bóp nhẹ nhàng cho đỡ đau.
Xoa một lát thì hai người hầu chạy tới:
“Cậu chủ…Cậu chủ không sao chứ…”
Họ chạy tới rồi cuống quýt kiểm tra cơ thể của cậu, thấy cậu không bị bệnh gì thì yên tâm, nước mắt nước mũi cũng rơi một phen kể lại tình huống của mình. Trong đó A Phúc là hưng phấn nhất:
“Cậu chủ, không biết họ có phải hồ đồ rồi không. Không cầm tù chúng ta thì không nói, thậm chí còn không cho người trông coi! Bây giờ là thời cơ khó có được, chúng ta tranh thủ trời còn chưa sáng chạy khỏi đây đi!”
A Quý nhưng vẫn còn một chút lý trí:
“Không đúng! Tôi cảm thấy không đúng, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Đây nhất định là cái bẫy. Nói không chừng họ đang chờ chúng ta chạy trốn. Trước đây cũng có bọn cướp độc ác lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui. Rất có thể họ trốn ở nơi nào đó, khi chúng ta vừa chạy nhất định là có mũi tên bắn tới… sẽ chết! Nhất định không thể chạy!”
A Quý bị chính tưởng tượng của mình làm cho sợ hãi, nói xong thì mặt cũng đen xì.
A Quý nóng nảy, rất sợ sẽ có người tới, tranh cãi với A Phúc suýt nữa thì đánh nhau.
Lâm Hưu Nguyên đưa tay ra ngăn cản:
“Nếu không thì thế này, chúng ta lấy một cái rổ, nói đói muốn ra ngoài kiếm rau dại, nấm các thứ về nếu cơm. Nếu lúc đó dù bị phát hiện họ cũng không nghĩ là chúng ta chạy trốn, đúng không?”
Hai người đều ngơ người, đồng loạt gật đầu.
Nhà đá này chắc là nơi bình thường dùng để nghỉ chân, nên bên trong có không ít đồ dùng thường ngày, họ rất nhanh đã tìm được hai cái rổ. A Quý cầm một cái, một cái đưa cho Lâm Hưu Nguyên. A Phúc rất khoẻ, anh biết cậu chủ chân không đi được nên cõng cậu đi sau A Quý.
Lâm Hưu Nguyên xem xét xung quanh. Cậu có thể xác định xung quanh không hề có ai theo dõi họ.
Những người đó hoàn toàn tự tin – họ không thể trốn thoát.
Mặc dù trong cốt truyện cũng đã nói như vậy nhưng không thử một chút cậu không cam lòng. Nhất là hai người không biết gì về thiết lập trong cốt truyện này.
Mục đích của Lâm Hưu Nguyên rất đơn giản, cậu muốn làm quen với địa hình trước cũng không có gì không tốt.
Cậu xác định phương hướng, theo cốt truyện cậu đoán rằng đây chính là vị trí sau núi.
Họ chạy quanh nói hơn một canh giờ nhưng vẫn vòng trở về trước nhà đá. Quả thật giống như quỷ đánh tường.
Mặt trời đã lên cao, Lâm Hưu Nguyên sớm đã xuống khỏi lưng A Phúc. Cậu được hai người hầu đang ủ rũ cúi đầu đỡ tới nhà đá.
Người đưa cơm thấy họ cười nói:
“Biết là các người sẽ chạy. Cứ chạy đi, chạy nhiều một chút càng khoẻ…Mau đến đây, ăn cơm thôi~”
Lập tức, cậu cảm nhận được hai người bên cạnh càng trở nên sợ hãi.
Đúng là, loại tình huống này, những lời nói này…Giống hệt như đang vỗ béo lợn rồi làm thịt vậy.
…
Mụn nước trên chân Lâm Hưu Nguyên tới ngày thứ hai thì xẹp xuống. A Phúc và A Quý sau khi tỉnh lại thì không cam lòng lại tìm đường ra.
Buổi sáng Lâm Hưu Nguyên đều ngồi đợi trong phòng, chờ người mang đồ ăn tới.
Những người thổ phỉ này đưa thức ăn cũng không tệ. Bữa nào cũng có thịt, dinh dưỡng rất cân đối. Bữa đầu tiên còn mang tới một chai rượu nhưng thấy cậu không uống thì mang đi.
Thật sự đúng là giống như đang nuôi lợn chờ ngày gϊếŧ thịt.
Đến chiều mặt trời cũng không còn gay gắt nữa, Lâm Hưu Nguyên tìm trong nhà đá một cái mũ rơm rồi đội lên đầu, chờ nắng đỡ chói hơn tí nữa thì cầm rổ ra ngoài.
Đúng lúc gặp thổ phỉ đi tuần tra nhưng hoàn toàn không ngăn cản cậu, còn cười nói:
“Ôi!!! Lại muốn ra ngoài “hái nấm” à?”
Để an toàn, A PHúc và A Quý mỗi lần ra ngoài đều mang rổ theo, đi tìm đường luôn nói là đi hái nấm. Những người này đều hiểu ngay nhưng vẫn cười, đương nhiên là cười nhạo.
Lâm Hưu Nguyên gật đầu nói:
“Trên núi các người có nấm sữa tương không? Tôi thích ăn loại này, không biết có thể hái được không.”
Người kia cười đến méo cả miệng:
“Đấy là loại nấm chó má gì? Lão tử chỉ biết ăn thịt thôi ha ha ha…”
Lâm Hưu Nguyên quay đầu không để ý đến anh ta nữa. Cậu mang theo rổ đi vào trong rừng.
Cậu nhặt được một cái gậy hơi dài, thấy chỗ nào nấm hay mọc liền dùng gậy đẩy lá cây ra nhìn. Vừa đi vừa dừng chưa đầy nửa canh giờ mà lại nhặt được mười mấy cây nấm, đều là loại ăn được nhưng không có nấm sữa tương.
Cậu chậm rãi mang rổ tới đỉnh núi gần nhất, chính là hướng phía sau núi xác định từ hôm qua.
Dưới đỉnh núi là vách núi, phía sau có một mảnh rừng sâu rậm rạp. Bên trong cây cối um tùm tươi tốt chặn lại toàn bộ chỗ ở phía sau.
Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng vẫn bị cảm giác tà ác từ nơi đó hướng tới làm cho khó chịu.
Sau khi xác định vị trí Lâm Hưu Nguyên xoay người lại. Cậu để rổ xuống, giơ cây gậy lật lá cây xung quanh.
“Nấm sữa tương…nấm sữa tương…”
Lâm Hưu Nguyên vừa gẩy lá cây vừa lẩm bẩm nho nhỏ, cuối cùng ở trong một đống lá thật dày tìm được một chỗ có nấm sữa tương. Đôi mắt cậu sáng lên, có cảm giác hài lòng giống như tìm được kho báu. Cậu ngồi xổm xuống, vô cùng cẩn thận hái mấy viên nấm nhỏ.
Đang hái thì bỗng rùng mình, cậu có cảm giác như có cái gì đáng sợ đang đứng sau lưng mình.
Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại nhìn.
Không có gì cả.
Nhưng cậu chắc chắn, cảm giác lạnh lẽo mà cậu cảm nhận được là từ hướng nơi ở bên trong kia truyền tới.
Khoảng cách xa như vậy mà lại có sức mạnh lớn đến thế.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày, nhanh chóng bỏ nấm vào rổ rồi nhanh chóng đi về. Đi được hai bước thì nghe tiếng tiếng ma sát vang lên sau lưng vô cùng rõ ràng.
Là âm thanh kì quái của con gì đó đang bò trên núi.
Cái gì vậy?
Lâm Hưu Nguyên nhận thấy điều bất thường liền sợ hãi chạy trốn nhưng lại vô thức quay đầu lại nhìn.
Cậu bỗng thấy một đôi tay trắng bệch với tới vách đá.
Đó là tay của con người nhưng lại không giống người.
Ngón tay nổi lên gân xanh nhưng móng tay lại rất dài hình móc câu.
Lâm Hưu Nguyên chạy tới bở hơi tai, khi cậu quay lại nhìn lần nữa thì tên kia đã bò hẳn lên rồi.
Là con người, mặt bị quấn một vòng vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu.
Ánh sáng hoàng hôn bao trùm lên ngọn núi.
Lâm Hưu Nguyên chợt dừng lại.
Cậu thấy rõ ràng kẻ không phải người kia nhẹ phẩy vạt áo rách rưới, dùng cách thức vô cùng quỷ dị đang nhanh chóng bước về phía cậu.
Cậu nhìn quần áo trên người đối phương như bị thời gian ăn mòn. Tay áo, ống quần... đều lộ ra làn da không phải của con người.
Cậu nhìn đôi chân tái nhợt xanh tím không hề có sinh khí, đặc biệt là nốt ruồi bên chân trái kia.
Cậu không đi được nữa.
Gió lạnh thổi tới.
Người kia toàn thân toàn mùi máu tươi, nơi nơi đều tản ra mùi quái vật đang tiến tới, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn cậu rồi vươn tay ra.
Móng tay cương thi mở ra trước mắt cậu, lòng bàn tay chậm rãi lộ ra một viên nấm sữa tương nhỏ bị cậu bỏ quên không lâu trước đó.
“Còn một viên.”
Cậu nghe thấy quái vật đối diện nói ra câu đó.