Trên đường đi Lâm Hưu Nguyên tỉnh lại vài lần. Mỗi khi cậu tỉnh lại đều thấy mình đang lắc lưu trong xe ngựa. Người đàn ông trông coi cậu để đề phòng cậu chạy trốn thì vừa thấy cậu trợn mắt lên liền dùng tay làm dao mà đánh cậu ngất xỉu.
Sau vài lần thì Lâm Hưu Nguyên cũng cố nén mà không trợn mắt. Cậu sợ bị anh ta đánh liên tục như vậy thì cổ mình sẽ không còn.
Nhắm mắt một lúc, cậu hỏi hệ thống về cốt truyện:
“Trước đó cậu nói đại cương sẽ thay đổi mà xuất hiện thêm nội dung hoàn chỉnh. Nhưng nội dung sẽ không thay đổi dù bị thay đổi tình tiết. Nhưng bây giờ Cố Tú Tú đã chạy thoát khỏi tình tiết cô ấy bị bắt trong cốt truyện. Nói cách khác thì nội dung trong cốt truyện sẽ không tiếp tục xảy ra trên người cô ấy rồi đúng không?”
Hệ thống: “Có thể hiểu như vậy. Cố Tú Tú sau đó sẽ không bị bắt nữa.”
Lâm Hưu Nguyên: “Vậy là tốt rồi.”
Người bình thường nếu như gặp tình huống này đểu phải cảnh giác đề phòng chứ nói gì đến Cố Tú Tú. Bản thân cô là một cô gái thông minh sáng sủa. Trong cốt truyện lựa chọn cô ấy làm nhân vật chính trong sự việc chạy trốn đáng sợ này cũng chứng minh chỉ số thông minh và sức khoẻ của cô đều không kém.
Thiếu chút nữa gặp chuyện không may lại chạy thoát thì việc tiếp tục thất bại khả năng không cao.
Cậu lại hỏi: “A Phúc và A Quý hiện tại thế nào?”
Hệ thống: “Cậu yên tâm. Họ còn sống. Bây giờ vẫn còn hôn mê.”
Lâm Hưu nguyên nói cảm ơn rồi đóng hệ thống lại lăn ra ngủ.
Cậu trước tiên cần bảo tồn thể lực. Đến lúc đó gặp tình huống trong cốt truyện thì bất kể là diễn kịch hay chạy trốn đều cần nhất là thể lực.
Một giấc ngủ này ngủ tới tận khi trời tối. Bên ngoài mưa đã ngừng rơi. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa lắc lư một chút rồi dừng lại.
Lâm Hưu Nguyên vừa tỉnh lại liền người đàn ông kia bịt mắt rồi bị kéo xuống đất một cách thô bạo. Cổ chân cũng bị trật khớp.
Cậu nghe được tiếng cười của người khác:
“Thật CMN yếu ớt! Lão đại muốn người sống chứ tao chỉ cần một ngón tay cũng có thể bẻ gãy chân nó…”
Người đàn ông cao lớn đang lôi kéo cậu cũng cười ha hả.
A Phúc, A Quý bị bịt mắt ở một bên cũng đã tỉnh, hốt hoảng gọi to:
“Cậu chủ! Cậu chủ, cậu…”
Những lời tiếp theo đã không còn nghe rõ được nữa, chỉ còn âm thanh ư ư. Lâm Hưu Nguyên chắc rằng họ đã bị bịt miệng lại, cậu vội nói:
“Tôi ở đây. Các cậu đừng lo, mẹ tôi sẽ nhanh chóng sai người mang tiền tới chuộc chúng ta! Đừng sợ…”
Tiếng ư ư bên kia cũng nhỏ lại.
Có thể những lời này của cậu đã khiến A Phúc và A Quý không kêu lên nữa. Hai người kia cũng không còn cười nhạo mà tóm sợi dây buộc họ tiến về phía trước.
Dọc đường đi, Lâm Hưu Nguyên cảm nhận được độ dốc của con đường và tiếng hót của các loại chim. Cậu đoán họ đã tới Nga Sơn rồi. Đám người đó bịt mắt bọn cậu lại vì không muốn họ nhìn thấy đường tới căn cứ của bọn chúng.
Đi khoảng nửa canh giờ, A Phúc và A Quý thì không sao nhưng Lâm Hưu Nguyên thì ít nhiều cũng khó chịu.
Cơ thể này được chiều chuộc mà lớn lên. Bình thường được bảo vệ quá tốt, chưa từng phải chịu khổ. Núi này lại không phải ngọn núi bình thường mà nó có độ dốc rất lớn. mặt đường cứng lại gập ghềnh nên khắp nơi toàn là đá.
Lâm Hưu Nguyên lại còn đi giày da, lòng bàn chân cậu đã nổi đầy bọt nước. Cậu đương nhiên biết hai kẻ thổ phỉ này nhất định không cho cậu nghỉ ngơi nên chỉ có thể cố gắng đi chậm một chút, đi tập tễnh cũng đỡ đau một chút.
Kẻ đang nắm dây thừng kéo cậu nhìn cậu lằng nhằng liền nhịn không được mắng:
“Mày là ốc sên thành tinh đấy à? Chậm muốn chết! Đi được một đoạn đường mà như sống dở chết dở? Tao đã nói mà mấy thằng công tử nhà giàu đều là bọn vô dụng. Nếu là người khác thì tao đã sớm không nhịn lâu như vậy. Nếu không phải Nhị đương gia nói muốn mày…”
“Câm mồm!”
Một người khác dường như rất kiêng kị lời người đàn ông sắp nói:
“Nó khó chịu thì để nó nghỉ ngơi một chút là được. Tới Nga Sơn chính là địa bàn của chúng ta rồi. Mày còn sợ gì người khác đuổi theo nữa.”
Người đàn ông kia ngơ ra, nhỏ giọng chửi bậy một câu rồi không dám cãi nữa mà dừng lại.
Chân Lâm Hưu Nguyên đau muốn chết. Cậu vội vã bám vào một thân cây rồi ngồi xuống, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Nghỉ khoảng mười phút chợt cậu nghe thấy một loạt tiếng cười quái dị.
Giống như tiếng của một loài chim nào đó nhưng lại có chút khác biệt.
Sau loạt tiếng cười đó thì phía xa truyền tới tiếng cười tương tự rồi mấy giây sau liền dừng hẳn.
Lâm Hưu Nguyên nghe được tiếng người đàn ông đang dắt cậu nói:
“Thằng nhóc mày thật là may mắn! Đúng lúc đội hộ vệ đang ở gần đây. Chúng ta có thể nhanh chóng trở về, mày cũng không phải đi nữa.”
Cậu đang cố gắng hiểu những lời này của anh ta có ý tứ gì nhưng đã thấy vang lên tiếng vó ngựa đang tới gần.
Không lâu sau, Lâm Hưu Nguyên cảm nhận được gần đó có thêm một đám người cưỡi ngựa vô cùng có khí thế.
Toàn bộ thời gian đó đều không có tiếng nói chuyện.
Lâm Hưu Nguyên giống như một món hàng bị nâng dậy rồi quăng lên ngựa.
Rất lâu sau ngựa với dừng lại.
Khi đó cậu cũng không còn tỉnh táo, cơ thể cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã tuột từ trên ngựa xuống.
Ở trước con ngựa là A Phúc và A Quý đã được cởi bịt mắt, thấy bộ dạng của cậu thì nhanh chóng đỡ người xuống.
Lâm Hưu Nguyên tháo bịt mắt.
Cậu vừa nôn khan vừa không chờ đợi được mà mở mắt ra. Lúc này trời cũng đã mờ tối nhưng cũng không phải chạng vạng, phía xa có tiếng chim hót véo von, phía đông có ánh mặt trời chiếu rọi, đã sắp bình minh rồi.
Xung quanh họ có một nhóm đàn ông cao lớn cười ha hả đang vây quanh. Họ nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt vô cùng quái dị.
Một người trong đám bắt cóc họ đứng ra, ra vẻ ta đây nói:
“Vốn chúng ta muốn bắt cả em gái kia, vừa đủ lớn…khụ khụ, tiếc là để cô gái đó chạy mất! Có điều Nhị đương gia đã nói chỉ cần một người là được. Chúng ta về đây cũng dẫn được người về! Cuối cùng cũng không vấn đề gì!”
“Được rồi! Đám người Nhị đương gia đâu? Họ còn nghỉ ngơi à?”
Một người đàn ông uy nghiêm từ bên trong đi ra:
“Nhị đương gia đang trong thời gian tu luyện. Mấy ngày này các người ai cũng không được làm phiền. Tam đương gia không quan tâm những thứ này. Các người trước mắt cứ tìm một căn nhà cho bọn họ ở trước. Nhị đương gia nói người tới thì phải chăm sóc cẩn thận không được sơ suất.”
Tiếp đó, Lâm Hưu Nguyên bị họ kéo tới một căn nhà đá.
“Mày! Trước mắt cứ ở đây!”
Dây thừng trên người cậu đã được gỡ bỏ, chân cậu còn đang nổi bọt nước, khập khiễng đi vào bên trong.
Đây là một căn nhà đá bình thường.
Cậu nói: “Sau này tôi phải ở lại đây à?”
Người kia thay đổi sắc mặt, cười hắc hắc nói:
“Mày muốn đi đâu thì đi, chạy trốn cũng được.”
Lâm Hưu Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên.
Người kia cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
“Ở sơn trại của bọn ta thì Nhị đương gia chính là trời. Trước khi Nhị đương gia có sai bảo gì khác thì mày cứ ngoan ngoãn ở đây là được. Chúng tao sẽ không bạc đãi mày, ngày 3 bữa cơm đưa tới đúng giờ, nếu cần gì khác thì chỉ cần không phải là hoạnh hoẹ thì chúng tao sẽ tận lực mà thoả mãn mày.”
Thấy thái độ ác ý của đối phương, Lâm Hưu Nguyên có ảo giác như mình tới đây là để làm khách.
Cậu nói:
“Đại ca, vậy anh dùng bồ câu đưa tin gửi cho mẹ tôi bức thư được không. Không có thì tìm ai cũng được bảo bà cho người đến chuộc tôi đi. Nhà tôi có rất nhiều tiền.”
Đối phương lại cười ha hả:
“Mày muốn chết?”