Cố Tú Tú chỉ nghĩ rằng cậu buồn chán nên hiếu kì liền cắn hạt bí đỏ nói:
“Nga Sơn ạ. Trước đó cũng là một hơi địa linh nhân kiệt…Hồi em 15 tuổi thích đi theo ba đi nghiên cứu vài địa phương, nơi mà người nói thời cổ ở đó có thần tiên ấy! Nhưng giả thiết này rõ ràng là kết hợp truyện dân gian và chuyện xưa về thần tiên ma quỷ viết thành nên không thể coi là thật! Nhưng đúng là nơi đó có không ít nhân vật tài giỏi.
Chỉ là sau này lại bị một đám thổ phỉ chiếm làm địa bàn…Nghe nói đám thổ phỉ xấu xa không thể tả. Bọn họ gϊếŧ người không chớp mắt, hành vi vô cùng tàn nhẫn, ma quỷ cũng đều sợ hãi nói gì người bình thường…Ngược lại các anh cần phải nhớ kỹ sau này nếu có việc gì quan trọng, phải đề phòng cẩn thận thì tránh xa con đường gần Nga Sơn là được! Hơn nữa đây là con đường cấm kỵ khi vận chuyển hàng qua các địa phương, chắc hẳn là mợ cũng biết…”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm, A Nhân thăm dò duỗi cái đầu nhìn ra bên ngoài:
“Cậu chủ, trời sắp mưa rồi.”
Lâm Hưu Nguyên trong lòng chợt có cảm giác không ổn:
“Bảo bọn họ đi nhanh một chút.”
A Nhân liền nói to với bên ngoài:
“Trời sắp mưa, cậu chủ bảo mấy người nhanh lên.”
Tốc độ của xe ngựa vẫn không có gì thay đổi.
A Nhân muốn vén rèm lên, ra ngoài xem một chút. Lâm Hưu Nguyên liền kéo anh ta lại, ra hiệu bảo anh đừng lên tiếng.
Cố Tú Tú lúc này cũng nhận ra vấn đề, lặng lẽ cầm cái xẻng xúc đất trong giỏ xách.
Lâm Hưu Nguyên làm động tác tiếp tục nói chuyện. Bảo cô tiếp tục nói về tình hình ở Nga Sơn rồi nói với A Nhân:
“Hạt dưa sao lại nhiều cát như vậy? A Nhân nhanh rũ sạch đi, ăn thế này có mà hỏng hết răng à…”
A Nhân cố gắng dùng sức lắc hộp. Cơ thể anh ta cũng run lên, sắc mặt trắng bệch mà nhìn ra ngoài.
Đến lúc này họ mới phát hiện trên rèm hiện lên 2 cái bóng cao hơn A Quý và A Phúc.
Lại một loạt tiếng sấm vang lên rồi mưa cũng tí tách rơi.
Xe ngựa đi qua một đống cỏ khô bên bờ ruộng. Lâm Hưu Nguyên không chút do dự cố gắng dùng toàn bộ sức lực đến căng cả gân tay, đẩy Cố Tú Tú và A Nhân ra ngoài.
Mưa rơi ào ào, cậu nhìn 2 người rơi xuống đống rơm, mành xe cũng vừa rơi xuống che khuất đi hình ảnh đó.
Lâm Hưu Nguyên không chút hoang mang mà cầm lấy hộp hạt dưa A Nhân cầm lúc trước rồi lắc. Cậu vừa lắc vừa nói:
“Anh đúng là cường điệu quá rồi đấy. Chỉ là một đám sơn tặc thôi mà…Được rồi được rồi, anh đừng lèm bèm nữa.”
Vậy là trong một thời gian ngắn, người ngồi bên ngoài sẽ không phát hiện trong xe thiếu người.
Nếu cả ba người cùng nhảy khỏi xe thì người lái xe nhất định sẽ phát hiện ra.
Vì khi ba người cùng nhảy thì xe sẽ không còn tiếng động, người cướp xe ngoài kia nhất định vẫn chú ý tới bên trong. Mặc kệ là lúc nào yên tĩnh, người bên ngoài vẫn khẳng định sẽ vào kiểm tra.
Mặc kệ thế nào, ba người nhảy khỏi xe chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Một khi người lái xe dừng xe lại bắt người, ba người họ đến tay trói gà còn không chặt thì ai cũng không chạy thoát được.
Chỉ có thể để hai người nhảy xuống, còn một người ở lại yểm trợ tạo tiếng động giả, kiên trì một thời gian ngắn. Vậy thì tỉ lệ chạy thoát của hai người kia cũng cao lên, chạy thoát rồi sẽ lưu lại thông tin rồi tìm người giúp đỡ.
Lâm Hưu Nguyên ngay khi nhìn thấy mấy chữ trong cốt truyện thì biết mình không trốn thoát được một màn bắt cóc này.
Đây là nhiệm vụ của cậu mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu sẽ bị bắt cóc ở Nga Sơn.
Dù là từ lập trường cá nhân hay là vì nhiệm vụ thì việc đẩy hai người kia ra ngoài đều là lựa chọn tốt nhất.
Cố Tú Tú rất thông minh, việc đã đến nước này nhất định sẽ cùng A Nhân chạy thật nhanh đi tìm cứu viện.
Lâm Hưu Nguyên lắc hộp hạt dưa. Cánh tay cũng dần đau xót. Cảnh tượng bên ngoài biến đổi liên tục qua cửa sổ. Một lúc sau liền có một con dao chạy mạnh xuống gáy cậu. Hộp hạt dưa rơi bịch xuống đất.
Khi cậu đang mơ màng thì nghe được có người vén rèm bước vào.
Người kia đột nhiên dừng lại.
“Tại sao chỉ còn một mình nó? Con mẹ nó…Nhanh dừng xe! Quay trở lại tìm!”
“Không, không được. Bây giờ quay lại rất mất thời gian! Hơn nữa nhỡ lúc này quay lại họ mang nhiều người tới thì hai người chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm…Lần này mục tiêu của chúng ta chủ yếu là nó với Cố Tú Tú. Lão đại nói chỉ cần bắt một người là được… Bây giờ mày nhanh trói chặt nó lại. Đường đến Nga Sơn còn rất xa, đừng để nó chạy mất. Chúng ta đừng mong còn sống trở về!”
Một người rất không cam lòng mắng vài câu thô tục. Tấm ván gỗ trên xe ngựa cũng đều bị anh ta đạp rung lên.
Một lát sau, cả người Lâm Hưu Nguyên bị xiết chặt. Cậu bị người kia dùng dây thừng trói thật chặt rồi.
Khi đó cậu vẫn còn một chút tỉnh táo, cố gắng mở mắt nhìn khuôn mặt đầy sẹo của người đàn ông, lẩm bẩm:
“Tôi, nhà tôi có tiền…Các anh viết thư…Họ nhất định sẽ dùng tiền chuộc tôi.”
Sau một giây im lặng, cậu nghe được tiếng đối phương cười ầm lên:
“Ha ha ha ha… Mày đang coi thường ai ấy? Tiền? Có muốn thì cũng là mày!”
“…”
“Thành thật ngủ đi cho tao. Lại giở trò thì đừng trách lão tử trực tiếp cắt lưỡi mày!”
“…”
Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn lâm vào hôn mê. Khi ý thức của cậu dần mất đi thì cậu thấy trên cốt truyện của hệ thống chậm rãi có biến hoá. Từ một dòng chữ liền biến thành một đoạn văn hoàn chỉnh:
[Trên Nga Sơn ở phố huyện Nguyên Hải có một đám thổ phỉ vô cùng hung ác. Nhân vật chính Cố Tú Tú trong một lần cùng anh họ đi hái nấm thì bị cướp. Vốn tưởng rằng chỉ là đám thổ phỉ bắt cóc tống tiền bình thường. Nhưng không ngờ bị trói mấy ngày rồi nhưng đám thổ phỉ kia hoàn toàn không hỏi gì về nhà của họ. Cũng không bảo nhà họ đưa tin đòi tiền chuộc. Vẫn cho họ ăn uống, bình thường cũng không hẳn là giam giữ họ. Nhưng họ hoàn toàn không thể rời khỏi Nga Sơn nửa bước…
Cuối cùng trong một đêm khuya ngày thứ 7, đám thổ phỉ kia bắt họ trang điểm thay quần áo. Rồi sau đó không nói gì mà đưa họ đến mội chỗ không người ở phía sau núi.
Đây là một ngôi nhà rách nát. Chuyện càng quái dị hơn là rất nhiều đồ trong nhà đều có hình dạng quan tài.
Họ ở trong nhà trải qua một đêm kinh hoảng. Chỉ là sau đêm đó, Cố Tú Tú có cảm giác anh họ mình có gì đó kì lạ.
Đến ngày đó, cô nhịn không được mà mở cái quan tài quỷ dị trong phòng ngủ của anh.
Cô thấy anh họ đã chết từ lâu đang nằm bên trong. Vẻ mặt dữ tợn như là trước khi chết đã thấy một cảnh tượng nào đó cực kì kinh khủng.
Trong cảnh cùng đường, Cố Tú Tú bắt đầu chạy trốn…]