Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 148: Chồng quỷ trong quan tài (01)

Ở sâu trong rừng già, phía trước một ngôi mộ.

Gió thổi hiu hiu, cỏ cây lay động. Nhiệt độ của giấy vàng và nến đang cháy làm cậu thanh niên chảy cả mồ hôi.

Cậu không nhịn được lau cái trán ướt rồi nhanh tay ném toàn bộ số tiền giấy còn lại vào đống lửa.

Chờ tới khi chúng cháy hết thì Lâm Hưu Nguyên mới chậm rãi đứng dậy. Cậu phủi nhẹ để bụi giấy trên tay áo trắng và quần tây rơi xuống.

Người con gái mặc sườn xám cùng 3 người hầu phía sau cũng đứng lên.

[Ngài Lâm Hưu Nguyên, chào mừng ngài đến thế giới mới. Cơ thể của ngài đã được tạo ra và kích hoạt dựa theo cốt truyện.]

[Cậu gọi là Sở Tiểu Nguyên. Năm nay 20 tuổi, là con trai của chủ cửa hàng châu báu. Khi còn trẻ đã ra nước ngoài du học. Nửa năm trước từ nước ngoài trở về vì nghe tin ba chết vì bệnh tật. Cậu quản lý gia sản dưới sự trợ giúp của mẹ và mấy người lớn tuổi. Nhưng cậu hoàn toàn không thích kinh doanh cũng không thích cuộc sống hiện tại. Đêm thanh minh đã mang theo người hầu về phố huyện Nguyên Hải của ông bà. Nói rằng cậu đi tảo mộ nhưng thực tế là trốn về đây cho yên tĩnh. Cậu thích nhất là hái nấm. Sợ nhất là bóng tối.]

Lâm Hưu Nguyên yên lặng kích [Ấn vào] trên cái nút cốt truyện. Sau khi cậu xem xong liền có chút lơ ngơ.

Cốt truyện có tên là mà cụ thể trong đó chỉ có một dòng chữ:

Bắt cóc, Nga Sơn, chết.

“…”

Lâm Hưu Nguyên gọi hệ thống.

Hệ thống giải thích: “Cậu đừng vội. Nội dung cốt truyện của thế giới này sẽ hiện lên đầy đủ theo thời gian. Hiện tại nội dung hiện lên bởi vì cậu đến nên tình tiết bị thay đổi. Cậu có thể coi đó là tình tiết đầu tiên.”

Lâm Hưu Nguyên: “Vậy nhiệm vụ chính đâu?”

Hệ thống: “Theo cốt truyện cùng với thiết lập của Sở Tiểu Nguyên. Cậu cần tìm ra kẻ gϊếŧ chết người trong quan tài.”

…Nhưng hiện tại cái người mà nằm trong quan tài kia là ai cậu còn chưa biết đâu.

Lâm Hưu Nguyên ngẩn người mà nhìn mấy chữ hiện lên trong cốt truyện.

Hệ thống lại bắt đầu đút cho cậu một bát canh gà:

“Ngài Lâm Hưu Nguyên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới trước đã nhận được số điểm tối đa. Cách thành công chỉ còn một bước nữa thôi. Để thuận lợi chuyển sang kiếp khác. Hệ thống rất mong tiên sinh tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình.”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Đúng lúc này, cô gái sau lưng quay lại nói:

“A Phúc, A Quý, A Nhân. Ba người các cậu ra xe ngựa chờ chúng tôi. Tôi với anh họ ra bờ sông rửa tay một chút đã.”

Lâm Hưu Nguyên vừa nhận được kí ức do hệ thống truyền tới. Cô gái này là con gái cô cậu, cũng chính là em gái cậu, năm nay cô 17 tuổi, tên là Cố Tú Tú. Nhà cô ở trong phố huyện Nguyên Hải, tổ tiên là người thành phần trí thức, ông nội từng là tú tài nhưng cũng không lấy truyền thống lễ giáo trói buộc con gái, cháu chắt. Cố Tú Tú được lớn lên trong một gia đình như thế. Là một tài nữ nổi tiếng trong vùng, cũng chính là người con gái đầu tiên trong phố huyện Nguyên Hải dám cắt bỏ đuôi tóc của mình. Bây giờ đang đi học ở một trường học kiểu mới.

Hôm trước nghe nói anh họ đã lâu không về muốn đi tảo mộ ông bà nên sáng sớm cô đã ra bến tàu đón cậu rồi qua đây bái tế tổ tiên.

Sở Tiểu Nguyên lúc nhỏ thường bị đuổi về quê nên hai anh em dù chỉ là họ hàng nhưng từ nhỏ đã có quan hệ tốt nên càng giống như anh em ruột. Cho dù đã nhiều năm không gặp cũng có thể nhanh chóng thân thiết.

ba người hầu vẫn chưa đi. A Phúc lớn tuổi nhất nói:

“Vậy thì không được đâu thưa cô. Bà đã bảo chúng tôi ra ngoài phải theo sát cậu chủ. Sợ rằng sẽ gặp sơn tặc thổ phỉ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết ăn nói thế nào.”

Cố Tú Tú thở dài: “Ở đây lấy đâu ra sơn tặc thổ phỉ? Chúng ta không ở gần Nga Sơn thì có thể xảy ra chuyện gì? Được rồi, các người muốn theo thì tuỳ…”

Lâm Hưu Nguyên nghe được từ “Nga Sơn” lập tức hỏi:

“Nga Sơn là nơi nào?”

Cố Tú Tú bứt một cọng cỏ đuôi chó nói: “Rất xa, ở ngoại thành Nguyên Hải.”

A Phúc nói nhỏ: “Tôi nghe nói ở bên đó có một đám thổ phỉ. Chúng ta cần đề phòng mọi chuyện.”

Cố Tú Tú vội lên tiếng: “Bên kia sao lại có thổ phỉ. Nga Sơn cách đây có 40 50 cây số chứ bao nhiêu! Không xa đâu, anh họ đừng sợ. Em với mấy người bạn thường qua đấy chơi. Khi còn bé chúng ta cũng hay đến đấy hái nấm và thảo dược. Anh có nhớ không. Chưa từng nghe nói bên đó có chuyện gì…”

Lâm Hưu Nguyên biết đây là những người mẹ đã sắp xếp ở bên cạnh mình. Những lời kia cũng không phải thật sự là nói nơi đó có sơn tặc. Chính là sợ mình nhân cơ hội không có người canh chừng sẽ lẻn đi mất. Cố Tú Tú lúc đó cũng định đẩy họ đi vì muốn giúp cậu thoát khỏi họ để ra ngoài chơi.

Nhưng xem qua mấy chữ trong cốt truyện, Lâm Hưu Nguyên biết họ cho rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng thực sự thì mọi chuyện rất có thể sẽ xảy ra.

Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn 3 người họ. Giả vờ tỏ ra bất đắc dĩ, Cố Tú Tú nói: “Mộ đã quét xong rồi. Chúng ta về thôi.”

“À! Lần này anh trở về.”

Cố Tú Tú nóng nảy: “Anh họ, hôm qua trong rừng mưa nên có không ít nấm…Anh không phải nói muốn hái nấm à? Nấm nãi tương có thể nhiều hơn. Em còn mang cả rổ theo này!”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Nhưng anh chỉ mang một bộ quần áo. Cũng không tiện leo núi.”

Cố Tú Tú nhìn quần áo của anh, áo sơ mi quần tây giày da. Một thân trang phục được đặt làm vô cùng thích hợp.

Cô nhăn mày lại nói: “Em quên nhắc anh thay quần áo rồi…Anh họ cũng thật là, đi quét mộ mà mặc một thân đồ tây như vậy.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Em đây cũng một bộ váy dài có khác anh bao nhiêu đâu.”

Cố Tú Tú trợn mắt: “Em với anh sao có thể giống nhau được. Em so với bất kì ai cũng đều quen thuộc nơi này hơn. Mặc sườn sám chạy một vòng trên núi cũng không vấn đề gì!”

Lâm Hưu Nguyên: “…Em thật lợi hại.”

Cố Tú Tú: “Đương nhiên!”

Mấy người đang đến bờ sông rửa ráy. Lâm Hưu Nguyên thấy trên mặt Tú Tú hiện lên vẻ mất mát liền nói: “Ngày mai anh dẫn em vào trong thành phố xem kịch nhé.”

Cố Tú Tú lắc đầu: “Cảm ơn anh họ. Nhưng em không thích xem hí khúc. Em cũng không phải muốn lên núi chơi. Chỉ là nghĩ anh quanh năm ở nước ngoài. Sau khi về nước lại chỉ ở trên phố tỉnh lo việc làm ăn trong nhà mà không có thời gian về thăm lại cố hương. Chỉ muốn dẫn anh đi dạo trong núi một chút mà thôi…Hay là ngày nào rảnh rỗi chúng ta lại tới đây đi.”

“…Được.”

Sau khi ra sông rửa tay họ liền xuống núi rồi lên xe ngựa.

A Phúc và A Quý ngồi phía trước lái xe. A Nhân ở trong xe ngựa nói chuyện với họ.

Cố Tú Tú cắn hạt dưa kể vài chuyện lớn xảy ra mấy năm qua ở đây. Cũng thường dùng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi một chút chuyện lúc đi học ở nước ngoài mà anh được chứng kiến.

Lâm Hưu Nguyên được hỏi gì đáp nấy. Cậu cũng nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tin tức về Nga Sơn.