Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 147: Xác chết trong ngõ hẻm (Kết thúc)

Lúc đầu khi nhìn thấy bức tranh, toàn bộ đầu óc cậu trở nên trống rỗng, trong khoảnh khắc đó, cậu giống như đã bị một loại cảm xúc nào đó khống chế, đầu đau như muốn nứt ra, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Có người ở bên cạnh nói về bức tranh này:

“Bức tranh này được đào ra ở một cổ mộ ngoài vùng ngoại ô, bên trong có rất nhiều bùa vàng, la bàn, và thanh kiếm, chắc là của một người nào đó có liên quan đến việc trừ tà mà, nhìn thiên tượng ở một quốc gia xa xưa, rất nhiều thứ trong ngôi mộ đã bị phá hủy, chỉ có bức tranh này được bảo tồn hoàn chỉnh, nhìn một tư liệu khác ghi chép lại, thì người trong bức tranh này tên là Kỳ Quyết, là một tội nhân đã gϊếŧ sư diệt tộc..."

Theo bản năng Lâm Hưu Nguyên muốn gọi hệ thống, nhưng gọi tầm mười lần cậu mới nhớ tới sau khi nhiệm vụ thành công, hệ thống xác định cậu không đi tới một thế giới khác nên đã rời đi.

Giang Ngọc Minh thấy cậu có gì đó không đúng, hỏi cậu làm sao thế.

Lâm Hưu Nguyên nói: "Có chút khó chịu."

Giang Ngọc Minh lập tức đưa cậu đi ra ngoài.

Thời tiết ở bên ngoài vừa phải, không khí trong lành, gió nhẹ thổi từng cơn, rõ ràng là mùa đông, lại giống như mùa xuân ấm áp.

Đi qua một con đường, có một đám đông rộn ràng nhốn nháo, Lâm Hưu Nguyên vẫn luôn yên lặng đi theo cậu ấy đi về phía trước.

Trong mấy phút ngắn ngủi, mà đầu óc của cậu lại nhớ tới một vài việc.

Cậu vốn không phải chết ở trong thời kỳ dân quốc, chính xác hơn mà nói, là trước thời kỳ dân quốc, cậu đã từng chết một lần.

Những chuyện đó quá xa xưa, có rất nhiều chuyện cậu không nhớ ra được, nhưng cậu nhớ rất rõ, bức tranh kia, là do chính tay cậu vẽ.

Một tiếng còi lớn đột ngột vang lên kéo suy nghĩ của cậu từ trong bóng tối ra.

Cậu đυ.ng vào lòng ngực của Giang Ngọc Minh, vì trước đó cậu không quan sát đường đi, suýt nữa đã đi tới phía sau của chiếc xe đang lùi lại.

Lâm Hưu Nguyên mạnh mẽ kéo cậu về.

"Anh bị làm sao vây?"

Mặt của cậu ấy tái mét nói.

Đã lâu rồi lắm rồi Lâm Hưu Nguyên mới thấy dáng vẻ của Giang Ngọc Minh bị dọa thành như thế này, cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, theo bản năng cầm tay của cậu ấy:

"Không sao, không sao, không có việc gì đâu chồng ơi."

Chỉ cần cậu kêu một tiếng chồng, Giang Ngọc Minh sẽ lập tức quên việc không vui trước đó, cho dù lúc này không đến mức là quên, nhưng trạng thái của cậu ấy sẽ không căng thẳng như hồi nãy, sau đó dẫn cậu đến gần đó bắt taxi, rồi về thẳng khách sạn.

Trên đường đi, Lâm Hưu Nguyên tựa đầu lên bả vai Giang Ngọc Minh.

Cậu nói: "Anh chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe rồi."

Giang Ngọc Minh không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, rủ mắt xuống nhìn cậu.

Cuối cùng trước khi tới khách sạn, Lâm Hưu Nguyên đã ngủ ở trên xe.

Lúc tỉnh dậy thì cậu đang nằm trên lưng Giang Ngọc Minh.

Hai người đang ở trong thang máy khách sạn.

Cậu có hơi ngơ ngác, bình thường trừ khi cậu uống say, coi như là có ngủ quên như thế này, thì chỉ cần cơ thể bị di chuyển thì cậu sẽ mau chóng tỉnh dậy.

"Sao anh có thể ngủ như chết vậy..."

Nhận thấy sắc mặt của người đàn ông sầm xuống, cậu vội vàng nói lại:

"Anh ngủ giống con heo."

“Không có giống heo."

Cậu ấy liếc về phía sau nhìn cậu một cái, đúng lúc thang máy vừa đến, Lâm Hưu Nguyên muốn đi xuống, nhưng Giang Ngọc Minh không thả cậu xuống, cả đoạn đường cứ cõng cậu trở về phòng.

Sau đó bọn họ không nói lời nào nữa, thậm chí mũi chân Lâm Hưu Nguyên còn không được chạm đất, thì đã được Giang Ngọc Minh thả xuống ghế sofa.

Bọn họ nhìn nhau, rồi theo bản năng nhanh chóng quấn lấy nhau, bọn họ ôm hôn, làm những chuyện thân mật nhất.

Ngay giờ phút này, Lâm Hưu Nguyên cũng không biết vì sao, cậu lại điên cuồng nhung nhớ người ở trước mặt này.

Nhớ đến một người có thể sờ được, ôm được, hôn được.

Sau đó, cậu đến giới hạn của bản thân, mệt mỏi xen lẫn vui sướиɠ rồi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Cho dù trong lòng cậu chứa nhiều tâm sự đi chăng nữa, thì khi đi ngủ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vì thế mỗi khi gặp phải việc gì nghĩ không ra thì cậu sẽ đi ngủ một giấc.

Khi thức dậy người đàn ông này vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

Giang Ngọc Minh tựa vào bên giường nhìn cậu, con mắt vẫn trong vắt như thuở còn trẻ, cậu ấy nói:

"Tiểu Nguyên, hôm qua anh không nói yêu em."

Buổi sáng của ngày hôm sau, Giang Ngọc Minh cũng bởi vì một chuyện nhỏ này mà mắt đã đỏ lên, cậu ấy nói là vào rạng sáng cậu ấy mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, chỉ là khi đó Lâm Hưu Nguyên đã ngủ, cậu ấy không dám đánh thức cậu, còn bản thân lại không ngủ được nữa.

Giang Ngọc Minh nói, từ khoảnh khắc bắt đầu ý thức được chuyện này, cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào mặt của cậu, khi đó bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, cậu ấy bỗng nhiên thấy khó chịu.

Cậu ấy nghĩ, nếu như sau này Tiểu Nguyên cũng quên nữa thì làm sao đây?

Cậu nghĩ, khi con người già dần thì trí nhớ cũng sẽ suy giảm theo, thậm chí sẽ mắc phải nhiều loại bệnh, chờ đến khi bọn họ già rồi, Tiểu Nguyên sẽ quên đi cậu ấy thì phải làm sao?

Cậu ấy nghĩ, người chết rồi sẽ đầu thai đúng không? Đầu thai rồi sẽ quên hết mọi chuyện, vậy thà rằng cậu ấy không đầu thai, thế nhưng nếu như Tiểu Nguyên đầu thai thì làm sao bây giờ?

Cậu ấy nghĩ...

Cậu ấy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí cả người còn cảm thấy bất lực, máu chảy ngược lại vì cảnh tượng mà bản thân tự tưởng tượng ra...

Trước kia, Lâm Hưu Nguyên cũng có lúc quên nói câu đó, nhưng Giang Ngọc Minh chưa bao giờ giống như bây giờ.

Cậu đứng dậy ôm lấy cậu ấy dỗ dành, nói vô số lần anh yêu em, dỗ dành đến khi người kia chịu ngoan ngoãn mím môi khẽ cười, cuối cùng cậu còn thì thầm nói: "Chồng à, em đừng như vậy, anh yêu em, chỉ thích mỗi mình em, đời này hay kiếp sau, vĩnh viễn cũng sẽ yêu em... Hôm qua là do anh quá mệt mỏi, ngủ một giấc là khỏe rồi, sau này nếu như anh không nhớ nữa thì em phải nhắc nhở anh, đừng nghĩ lung tung, em vừa khó chịu, anh cũng sẽ khó chịu theo."

Giang Ngọc Minh vội vàng nói: "Em không có khó chịu."

Lâm Hưu Nguyên cười: "Vậy em mau hôn anh."

Giang Ngọc Minh hôn cậu một lúc lâu mới buông ra.

Bên ngoài trời vẫn mưa, Lâm Hưu Nguyên nói:

"Chồng à, có phải rất lâu rồi em chưa về hẻm miếu Bồ Tát đúng không?"

Giang Ngọc Minh nói: “Sao vậy?"

Lâm Hưu Nguyên nói: "Nơi đó là nơi mà em lớn lên, chúng ta về thăm nơi đó một chút đi"

Ngày đó trở về, trời đổ tuyết rất lớn, ở đầu hẻm chất đầy người tuyết lớn nhỏ khác nhau, khắp nơi đều là lũ nhóc mặc áo bông đang chơi ném tuyết, người già ngược lại ít hơn, chỉ có vài người đang quét tuyết ở trước cửa ra vào.

Ở trong sân thường xuyên gọi người tới dọn dẹp, cho nên bên trong rất sạch sẽ.

Bọn họ đi thăm mấy nhà hàng xóm thường xuyên qua lại, trước khi trời tối mới trở về nhà, dự định nghỉ qua đêm ở đây.

Giang Ngọc Minh bập bếp lò lên, nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn cảm thấy lạnh.

Sau khi trải giường lại từ đầu, Lâm Hưu Nguyên là người đầu tiên chui vào, trong chăn vẫn còn lạnh, Giang Ngọc Minh bèn đi vào sưởi ấm cho cậu.

Tay chân Lâm Hưu Nguyên đều bám lên người cậu ấy, giống như là bạch tuộc vậy, cậu nhoẻn miệng không ngừng cười hì hì:

"Em ấm quá đi."

Giang Ngọc Minh hôn lên gương mặt đang lạnh của cậu, hôn chỗ này sang chỗ khác, làm cho cả gương mặt ấm lên.

Bọn họ giống như quay lái năm đó, ở trong chăn lén lút thân mật, hơi thở ấm áp tỏa ra trên mặt đối phương, sau tai, giữa cổ...

Bên ngoài bầu trời đang tối dần, Giang Ngọc Minh xuống giường, cậu ấy nhẹ nhàng vén chăn, ra ngoài mua cơm tối.

Lâm Hưu Nguyên thích ăn nhất là món mì trác tương của một cửa hiệu lâu năm ở đầu hẻm, sau khi rời đi nơi này, kiểu gì cậu cũng sẽ nhắc tới mì trác tương ở chỗ này.

Giang Ngọc Minh mua mì trác tương và mấy món ăn kèm, những người ngồi trong quán ăn đều dẫn theo người nhà, giọng nói của trẻ con rất lớn, cười rộn ràng nói chuyện với nhau.

Trả tiền xong, cậu ấy xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại.

Ở đối diện đường cái có hai cụ già đang đi tới, ông cụ đang dìu lấy bà cụ, bà cụ thì đang chống gậy, bọn họ đi rất chậm, dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc, bọn họ từng bước từng bước đi tới, lúc đi tới dưới ánh đèn của tiệm cơm, bà cụ cười nói:

"Lần này nhanh hơn lần trước một chút ha."

Ông cụ nói: "Sao bà biết nhanh hơn một chút chứ?"

Bà cụ nói: "Tôi có đếm bước chân, ít hơn lần trước năm bước đấy!"

Ông cụ nói: "Nhanh hay chậm không liên quan đến số bước chân đâu, tuyết rơi đường trơn trượt, khi đi phải cẩn thận, chắc chắn chúng ta đi chậm hơn lần trước!"

Bà cụ nói: "Nhanh! Là nhanh hơn!"

Ông cụ nói: "Được rồi, được rồi, thì nhanh hơn lần trước..."

Bóng dáng của hai cụ già lướt qua bên cạnh cậu.

Lúc đầu Giang Ngọc Minh chỉ là bước nhanh đi trở về, không được một lúc đã cảm thấy không hài lòng, lập tức nhanh chân chạy về phía ánh đèn ở trong sân.

Tuyết bị cậu ấy giẫm lên phát ra tiếng loạt xoạt, cậu ấy mở cửa ra, thì thấy người thanh niên không biết từ lúc nào đã từ trong nhà đi ra, cậu mặc chiếc áo lông thật dày, tay rụt lại ở trong tay áo, cẩn thận bước đi , giống như chú chim cánh cụt đang đi tới đi lui ở trên hành lang, cầm điện thoại thò đầu nhìn ra ngoài, thấy cậu ấy trở về, ánh mắt cậu sáng lên muốn chạy tới chỗ cậu ấy.

Còn chưa xuống tới bậc thang, đã được người đàn ông lao tới dùng sức ôm chặt lấy.

Lâm Hưu Nguyên được cậu ấy ôm nhấc bổng lên, cười nói:

"Em đi mua cơm tối sao không gọi anh? Chúng ta có thể cùng nhau đi đến tiệm cơm ăn mà."

Giang Ngọc Minh cũng cười nhẹ một cái:

"Tiệm cơm còn lạnh hơn ở trong nhà."

Lâm Hưu Nguyên lẩm bẩm một tiếng, rồi không nói lời nào.

Tối hôm đó, bọn họ cùng nhau tắm nước nóng, sau khi lên giường cũng không có mở thảm điện, vì Giang Ngọc Minh chính là cái thảm điện biết đi rồi.

Lâm Hưu Nguyên được cậu ấy quấn lấy rất thoải mái, cậu khẽ rên nói:

"Chồng à, anh muốn mãi như thế thôi"

"Được, mãi mãi như thế này."

Ở trong chiếc chăn ấm áp dễ chịu, vào lúc cậu chuẩn bị nghênh đón cơn buồn ngủ, thì cậu dụi dụi mắt, kề sát vào gương mặt của người đàn ông những lời hôm nay chưa nói "Anh yêu em."

Cậu ấy bỗng trở nên rất dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc này, cậu nghe thấy Giang Ngọc Minh nói:

"Tiểu Nguyên, em không còn sợ nữa."

"Hửm?"

Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu.

Trước đây cậu chưa từng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này lại tràn ngập sự dịu dàng như lúc này.

"Cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ mãi nhớ rõ anh."

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, năm mới sắp tới, bên ngoài hẻm xe chạy như nước chảy.

Một đêm này, khoảnh khắc Giang Ngọc Minh vừa rời khỏi tiệm cơm, tuyết rơi dày đặc, nhà nhà đốt đèn, thế giới ồn ào náo nhiệt, cậu ấy nhìn thấy hai cụ già đó từ đằng xa đạp tuyết đi tới, rồi đi qua bên cạnh cậu ấy.

Ngay lúc đó, cậu ấy đã hiểu rõ một chuyện.

Tình yêu của cậu ấy, không có gì khác biệt so với người khác.

Dù sống hay chết, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.