Một mùa đông của năm năm sau.
Vào thời điểm đó, đã cách ba năm kể từ khi Giang Ngọc Minh công khai với người nhà.
Tình huống hoàn toàn khác với những gì Lâm Hưu Nguyên dự đoán.
Không có tranh cãi, không có chiến tranh lạnh, càng không có cắt đứt quan hệ.
Ông Giang bà Giang mới đầu biết được bạn trai của con trai mình chính là cậu thanh niên điềm đạm nho nhã, liên tiếp thăng chức lại đẹp trai còn có chí hướng tiến lên, Tiểu Nguyên, thì lập tức lo lắng.
Thanh niên nhà người ta lớn lên tốt như vậy lại bị con trai mình làm cho đi lệch hướng, sao bọn họ có thể không lo lắng chứ?
Đoạn thời gian đó, bọn họ luôn lo sợ con trai nhà mình sẽ bị cha mẹ nhà họ Thịnh tìm tới cửa để đánh, sau này mới biết được, thì ra cha mẹ Thịnh Tiểu Nguyên đã mất sớm, một chút lo lắng đó biến thành sự đau lòng, mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều ở bên cạnh hỏi Lâm Hưu Nguyên có cảm thấy con của bọn họ có chỗ nào không tốt không.
Tư tưởng của ông Giang bà Giang đều rất thoáng, đặc biệt là bà Giang, hồi học đại học, bà cũng đã từng nghiên cứu qua một chút xíu về vấn đề xu hướng tính dục, mới biết rằng một khi đã cong thì không thể thẳng lại được, tìm được người bạn đời đáng đáng tin cậy vẫn tốt hơn là ra ngoài tùy tiện làm bậy để rồi mang bệnh vào người.
Cũng bởi vì như thế, họ hiểu rõ tính cách của con trai mình trước đây có bao nhiêu cộc cằn, sợ chỗ nào khiến người ta chán ghét, sợ chỗ nào đối với người ta không được tốt, cho nên vào những lúc bận rộn, không gặp mặt được cũng sẽ gọi cuộc điện thoại để hỏi thăm.
Sau một thời gian dài, Lâm Hưu Nguyên có ảo giác cậu đã cùng Giang Ngọc Minh kết hôn nhiều năm rồi.
Chỉ là thiếu một tờ giấy, ngoài ra thì cũng chẳng thiếu cái gì cả.
Mùa đông năm nay rất lạnh, Lâm Hưu Nguyên được cho nghỉ phép năm, bèn cùng Giang Ngọc Minh đi tới một thành phố bốn mùa như mùa xuân để trải qua mùa đông năm nay.
Trước khi ra sân bay, Lâm Hưu Nguyên vẫn nằm co ro trên giường không muốn tỉnh lại. Giang Ngọc Minh bèn ở trong chăn mặc quần áo cho cậu, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy rất cao, vào mùa đông Lâm Hưu Nguyên rất thích ôm cậu ấy, quả thật ôm cậu ấy giống như ôm một cái lò sưởi vậy.
Một năm này Giang Ngọc Minh đã hai mươi tư tuổi, so với trước kia thì cũng không có thay đổi gì nhiều, mỗi ngày đều đưa đón cậu đi làm, tinh lực của cậu ấy giống như là dùng không bao giờ hết vậy, dáng vẻ lúc nào cũng phấn chấn mạnh mẽ.
Giang Ngọc Minh mặc quần áo cho cậu xong, thì cúi đầu hôn cậu một chút.
Được cậu ấy hôn Lâm Hưu Nguyên liền cười cười, duỗi thẳng người, giọng nói có chút khàn khàn nói:
"Anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, còn em vẫn cứ như chú chó con thích cắn người vậy."
Đối phương bĩu môi một cái, không vui khi nghe thấy cậu nói như vậy, ôm cậu đi tới nhà tắm để rửa mặt:
"Anh vẫn giống như trước đây mà."
Lúc Lâm Hưu Nguyên đang đánh răng, cậu ấy còn nói:
"Anh chỉ lớn hơn em năm tuổi."
"Ừm."
"Chúng ta có già cũng sẽ cùng nhau già đi, đừng nói chỉ mới năm tuổi, cho dù anh có lớn hơn em mười tuổi hai mươi tuổi ba mươi tuổi hoặc càng nhiều tuổi hơn, em cũng chỉ cần anh thôi!"
Lâm Hưu Nguyên phun kem đánh răng ra, liếc mắt nhìn cậu ấy:
"Vẫn là thôi đi, muốn anh lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, có phải càng mắc công anh mỗi ngày đều phải nghĩ cách để làm sao bảo dưỡng nhan sắc à."
"..."
Thành phố mà bọn họ muốn tới không xa, trưa hôm đó cũng đã đặt xong khách sạn.
Gió ở đó hơi lớn, lại là mùa đông, mặt Lâm Hưu Nguyên bị gió thổi đến khó chịu, rửa mặt xong thì ngồi trên ghế sofa, Giang Ngọc Minh lập tức chạy tới thoa kem dưỡng da cho cậu.
Động tác của cậu ấy rất nhẹ, khi thoa đến hai bên má của Lâm Hưu Nguyên thì rất thích xoa nắn, mỗi lần như vậy, nếu không phải Lâm Hưu Nguyên đưa tay ngăn lại, thì cậu ấy sẽ nhào qua muốn gặm một cái.
Vào lúc cậu ấy thoa kem dưỡng da, Lâm Hưu Nguyên sẽ lấy điện thoại ra yên lặng chơi trò chơi, là trò Tetris.
Lúc cậu chơi trò chơi, ánh mắt lúc nào cũng lười biếng, bởi vì không coi trọng việc thắng thua, cũng không có cảm giác đắm chìm vào trò chơi quá sâu, dù là chơi đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần có người gọi cậu một tiếng, cậu cũng có thể lập tức để điện thoại xuống.
Giang Ngọc Minh ôm cậu giống như ôm một búp bê vải, đầu kề sát vào cổ của cậu nhìn màn hình nhỏ nhắn kia.
Các khối lập phương trước đó không được sắp xếp tốt, chồng chất lên tận phía trên, những khối lập phương mới không có nơi để thả xuống, càng chất càng cao, thoáng cái đã không còn không gian để chất nữa.
"Haizz, anh chết rồi." Lâm Hưu Nguyên nói.
Vừa mới nói câu này ra, miệng của cậu lập tức bị che lại, cậu cảm nhận được cơ thể của người đàn ông ở phía sau chợt căng cứng, vội vàng gỡ tay của cậu ấy ra, sau đó "xùy xùy" ba lần, rồi quay mặt lại cười:
"Bị anh phun ra hết rồi."
Nếu như ba Giang mẹ Giang biết con trai mình sẽ để ý đến những câu cửa miệng này như vậy, e là sẽ cười đến rụng răng mất, dù sao con của bọn họ khi còn nhỏ, lúc chơi game thường nói những câu như thế này nhất, đừng nói là những câu này, có rất nhiều phong tục mà người già hoặc người lớn trong nhà tương đối để ý, cậu ấy cũng không coi ra gì, sao mà có thể vì một câu nói mà có phản ứng lớn như vậy được chứ?
Nhưng Lâm Hưu Nguyên biết rằng, Giang Ngọc Minh rất để ý tới những từ chết hoặc biến mất, dù là lời nói hay là từ ngữ từ trong miệng cậu nói ra, cho dù là chơi trò chơi cũng không được.
Cậu ôm Giang Ngọc Minh hôn tới hôn lui, lời ngon tiếng ngọt, nói đến nổi khiến cho đầu óc cậu ấy choáng váng, cuối cùng cậu ấy mới quên vụ kia đi, cả hai ôm nhau nghỉ ngơi một lúc lâu mới đi ra ngoài ăn cơm.
Sau bữa ăn thì đi dạo ở những nơi lân cận, nói là đi dạo, cuối cùng lại thành đi mua sắm.
Có điều người điên cuồng mua sắm lại chính là Giang Ngọc Minh.
Mặc kệ là lúc học đại học hay là sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, sau khi có công việc có thể đường đường chính chính tiêu tiên cho bạn trai, thì mỗi lần cùng nhau đi dạo phố, Giang Ngọc Minh đều sẽ không ngừng mua đồ, mà phần lớn đồ đạc mua về, căn bản đều là mua cho cậu.
Phòng để quần áo cũng bị chất đầy rồi, mỗi lần thay quần áo cậu bèn để Giang Ngọc Minh chọn cho cậu, quần áo ở bên trong Giang Ngọc Minh tuyệt đối còn biết rõ hơn cả cậu.
Có đôi khi Lâm Hưu Nguyên cũng nghi ngờ có phải cậu ấy có niềm đam mê mua sắm không.
Lần này mua đều là mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới, thành phố khác nhau đương nhiên khí hậu cũng khác nhau, ở trong mắt Giang Ngọc Minh, tự nhiên cũng muốn đổi mỹ phẩm dưỡng da mới cho bạn trai mình.
Thật ra Lâm Hưu Nguyên cũng không dùng được nhiều như vậy, vào những lúc công việc bận rộn, cậu hầu như chỉ rửa mặt là xong, nhưng những lúc có Giang Ngọc Minh ở đó, cậu ấy sẽ luôn giúp cậu thoa kem mặt.
Cũng không phải nhất định là giúp cậu dưỡng da, mà cậu ấy chính là thích cảm giác ở trên mặt cậu sờ tới sờ lui.
Ngoài cái đó ra, còn có một tâm tư thiếu nữ mà người khác hoàn toàn không nghĩ ra.
Thời đại học, cậu ấy và Lâm Hưu Nguyên từng đi xem một bộ phim, nói về tình yêu, nam chính giúp nữ chính vẽ chân mày, còn nói về già cũng sẽ giúp cô vẽ tiếp.
Lúc ấy theo bản năng cậu ấy nhìn lông mày của bạn trai mình, lông mày tự nhiên thanh tú đẹp đẽ, hoàn toàn không cần cậu ấy vẽ.
Sau đó nghĩ tới việc thoa kem mặt, so với kẻ mày càng tốt hơn, có thể dùng tay trực tiếp tiếp xúc, có thể sờ cả khuôn mặt của người yêu, thoa kem dưỡng da cho Tiểu Nguyên đến khi già, chỉ mới suy nghĩ một chút thôi, cậu ấy đã cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc rồi.
Sau khi mua một đống đồ trở về, Lâm Hưu Nguyên lại nhận được cuộc gọi từ ba Giang mẹ Giang, còn Giang Ngọc Minh thì vẫn đang thu dọn các loại mỹ phẩm dưỡng da.
Lâm Hưu Nguyên nói với người lớn về tình huống ở bên này, tán gẫu một hồi rồi đưa điện thoại cho Giang Ngọc Minh.
Từ trước đến nay, Giang Ngọc Minh nói chuyện với người nhà lúc nào cũng ngắn gọn, không được vài phút đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Lâm Hưu Nguyên đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở ra, một đống túi mua sắm đã không thấy đâu, đồ đạc mua về cũng đã được sắp xếp gọn gàng.
Giường cũng đã được trải sẵn.
Giang Ngọc Minh liếc nhìn cậu một cái.
Lâm Hưu Nguyên chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, dây lưng buộc lỏng lẻo.
Cậu ấy gian nan nhìn sang chỗ khác, đặt hoa hồng trong tay xuống, rồi đi vào phòng tắm.
Lâm Hưu Nguyên chui vào trong chăn, trong phòng nhiệt độ vừa phải, hương hoa phảng phất, cậu cầm lấy hộp kem dưỡng da ở bên giường, nghiêm túc nhìn một chút, sau đó vặn mở ra, chăm chú thoa lên mặt mình.
Thoa được một nửa, người đàn ông ở trong phòng tắm bước ra.
Giang Ngọc Minh vừa lau tóc vừa đi ra, thì nhìn thấy cậu đang thoa kem dưỡng da, lập tức ném khăn lông nhào tới, đẩy tay cậu ra, nhíu mày nói:
"Anh thoa hết luôn phần của em rồi."
Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng cậu ấy đang nói kem dưỡng da, chớp mắt nói:
"Còn rất nhiều mà."
Người đàn ông không nói lời nào, nắm hai tay cậu lại rồi lấy ra một ít kem dưỡng da, động tác nhẹ nhàng thoa lên mặt cậu.
Lâm Hưu Nguyên: "..."
Sau khi thoa xong, Giang Ngọc Minh chui vào trong chăn cắn cậu, Lâm Hưu Nguyên lúc thì rêи ɾỉ lúc thì cười, cuối cùng không chịu được nữa, giọng nói cũng dần thay đổi.
Giang Ngọc Minh bế cậu lên.
Con thuyền trên TV bị sóng to gió lớn đánh lật, rung lắc loạng choạng, mưa gió càng lúc càng lớn, nhìn qua thì có vẻ chiếc thuyền sẽ không trụ được nữa, nhưng có làm thế nào thì nó cũng không chìm xuống.
Mi mắt Lâm Hưu Nguyên ướŧ áŧ, cậu có chút choáng váng, cuối cùng cậu chỉ nhớ rõ đối phương lưu luyến siết chặt lấy cậu, rồi hôn lên, hôn đến nỗi không thể tách rời, cơ thể cậu mềm nhũn ngủ thϊếp đi trong sự ấm áp đó.
Bọn họ ở trong thành phố này gần một tuần.
Cũng không tính là du lịch, càng giống như là ngày thường đến đây ở vài ngày, mặc vào những bộ quần áo không dày lắm đi dạo phố, tản bộ.
Vào ngày cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không dễ dàng gì mới có thể đến một chuyến, cho nên họ muốn đi những nơi lân cận để đi chơi những nơi vui hơn, đi lòng vòng, cuối cùng lại đi tới nhà bảo tàng ở địa phương,
Ở trong này, Lâm Hưu Nguyên phát hiện ra chân dung của Kỳ Quyết.
Ở trong bức tranh đó, Kỳ Quyết có mái tóc dài, mặc áo choàng trắng, dĩ nhiên không phải người ở thời đại này.
Nhưng gương mặt kia, lại giống y đúc với Kỳ Quyết ở đời này.