Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 152: Chồng quỷ trong quan tài (5)

Từng phút từng giây trôi qua, Lâm Hưu Nguyên vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

Quái vật cũng giơ tay đứng bất động. Thật lâu sau, trong mắt cậu đã hiện ra chút nước.

Chỉ trong nháy mắt, người trước mặt Lâm Hưu Nguyên đã không thấy bóng dáng mà trong rổ lại nhiều thêm một viên nấm nhỏ.

Cậu có chút mơ màng mà nhìn khắp nơi nhưng đến nửa cái bóng cũng nhìn không thấy.

Cậu đến vách núi bên kia nhưng cũng không thấy gì.

Gió đã nhỏ đi, cậu lúc này mới phát hiện mình chảy nước mắt.

Lâm Hưu Nguyên ngồi trên bãi cỏ lau mặt rồi đếm số nấm trong giỏ.

Đúng là nhiều hơn so với số nấm ban đầu 1 cái.

Không phải là ảo giác.

Hệ thống nói: “Tiên sinh Lâm Hưu Nguyên. May là cậu khóc nếu không nhất định sẽ bị trừ điểm.”

Lâm Hưu Nguyên không nói gì. Cậu đứng dậy nhìn toà nhà nấp sau vách núi phía xa.

Chỉ có thể mơ hồ có chút cảm giác.

Hệ thống nói tiếp: “Đối tượng tham khảo không giống cậu, cũng không có khái niệm mình là người xuyên việt. Anh ấy bây giờ chỉ có thể hành động như ác quỷ nên đương nhiên là có ác niệm. Lần này cậu vẫn rất may mắn, lần sau cần cẩn thận hơn…”

Hệ thống còn chưa dứt lời thì đôi tay tái nhợt đó lại lần nữa với tới từ vách đá bên kia.

Chỉ là lần này không còn móng tay sắc nhọn, không còn máu me kinh khủng… Ngoại trừ màu da trắng đến quá mức thì đôi tay cũng không khác gì người bình thường.

Lâm Hưu Nguyên phân biệt được sự khác nhau ở khí tràng. Cậu nhận thấy chủ nhân của đôi tay này vẫn là người trước đó.

Cậu nhìn sang hai bên rồi tranh thủ thời gian mang theo rổ chạy tới nấp bên một gốc cây tùng.

Tìm được Kỳ Quyết rồi cậu không muốn chạy nữa, trên mặt hiện lên cảnh cáo OOC nhưng cậu lại không muốn bị trừ điểm. Nhìn thấy thứ doạ người liền chạy trốn sau gốc cây chắc không bị coi là OOC đâu.

Đáng tiếc thân thể này của Lâm Hưu Nguyên quả thực không có thiên phú vận động. Âm thanh sàn sạt đã rất gần rồi mà cậu mới chỉ leo đến trạc cây thấp nhất.

Ánh chiều tà phủ xuống ngọn núi, Lâm Hưu Nguyên quay đầu nhìn sang.

Phía dưới tán cây có thêm một người đàn ông.

Một thân áo dài đen, vạt áo thêu tơ vàng, mái tóc dài đen che hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn được trên da có vài vết máu loang lổ.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt đó chăm chú nhìn vào cậu thanh niên trên cây.

Con ngươi của người đàn ông hơi động đậy.

Lâm Hưu Nguyên ôm chặt thân cây, nhỏ giọng hỏi:

“…Anh là ai?”

Đối phương không nói chuyện, chỉ ngửa đầu nhìn cậu chằm chằm.

Vị trí của cậu có chút xấu hổ, lên không lên được, xuống cũng không xong. Cậu thấy anh tới gần, chân liền nhích đi lên nhưng chưa kịp thì nửa thân người đã bị kéo xuống, chân cậu bị tóm chặt.

Lâm Hưu Nguyên giật mình rồi vội vàng nói:

“Anh mau buông ra…”

Đối phương nắm chặt chân cậu, tay kia giơ lên đưa ra cái rổ.

“…”

Thấy cậu không nhận, người đàn ông thả rổ xuống, đột nhiên đạp lên thân cây rồi bay thẳng lên trên.

Lâm Hưu Nguyên lập tức giả bộ sợ hãi kêu a a hai tiếng đã bị anh ôm lấy từ phía sau đi xuống.

Giống như là bắt màu, sau khi tóm cậu từ trên thân cây liền nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi giang hai tay ngăn cản như sợ cậu chạy mất.

Lâm Hưu Nguyên co quắp ngồi dưới đất nhìn anh.

Người đàn ông nhìn cậu nói:

“Hoài Ương.”

Lâm Hưu Nguyên sững sờ một chút, chớp mắt liền hiểu được anh đang trả lời câu hỏi của cậu rằng anh là ai.

“Tôi là Sở Tiểu Nguyên, bị trói vào núi. Tôi không làm chuyện gì xấu, đừng gϊếŧ tôi.”

Cậu vừa giới thiệu vừa trốn tránh mà đánh giá người đàn ông trước mắt: “Anh tha cho tôi được không?”

… Đương nhiên, có tha hay không cũng không quan hệ.

Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời.

Một trận gió lạnh thổi tới. Trời đã tối dần.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Tôi phải về…”

Cậu còn chưa nói xong, tay đã bị người nắm lại.

Người đàn ông một tay cầm rổ một tay cầm tay cậu dẫn cậu vào sâu trong rừng tùng.

Lâm Hưu Nguyên như bị anh bắt lấy thôi miên rồi như con rối bước theo anh từng bước tiến về phía trước, đầu óc như ngừng trệ cho tới khi họ đứng phía trước một ngôi mộ mọc rất nhiều nấm.

Người đàn ông dường như không nhìn thấy ngôi mộ mà dẫn tới một mảnh ẩm ướt dưới gốc cây.

Sau đó, Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy rất nhiều nấm sữa tương.

“Nấm.”

Người đàn ông thả lỏng tay cậu rồi trả lại rổ, không nhúc nhích mà nhìn cậu chằm chằm.

“…”

Lâm Hưu Nguyên cầm rổ lắc lư đi qua, hái một cái nấm rồi quay đầu lại nhìn anh.

Vạt áo của anh lay động theo làn gió, mặc dù làn da và trạng thái cơ thể rõ ràng là thi thể, còn là loại đã chết từ rất lâu. Nhưng anh đứng đó dáng người vẫn thẳng tắp uy nghiêm, ác niệm theo trên cơ thể ấy vẫn lan tràn.

Lâm Hưu Nguyên một bên hái nấm một bên nói nhỏ:

“Trời sắp tối rồi, hái nấm xong thì tôi phải trở về…Lát nữa anh đưa tôi về được không?”

Người đàn ông vẫn không nói gì.

Lâm Hưu Nguyên buồn bực trong lòng, im lặng hái nấm không nói nữa. Ở đây có rất nhiều nấm, chẳng mấy chốc nấm đã đầy rổ.

Một lúc lâu sau, Lâm Hưu Nguyên cầm theo rổ trúc đi tới trước mặt người đàn ông:

“Không ngừng được, thật là nhiều nấm. Cảm ơn anh, tôi phải về rồi.”

Người đàn ông liếc cái rổ rồi lại nắm lấy tay cậu.

Lúc này, tứ chi của cậu đều không bị khống chế nữa.

Họ trở lại đỉnh núi, lúc này mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn dần buông xuống. Lâm Hưu Nguyên quay lại định nói chuyện thì người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Lâm Hưu Nguyên chỉ bối rối trong chớp mắt rồi thật nhanh mà cầm rổ chạy về.

Không phải cậu sợ Hoài Ương.

Sở Tiểu Nguyên sợ tối. Cậu phải tranh thủ thời gian trước khi trời tối nhanh chóng trở về.