Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 95: Xác chết trong ngõ hẻm (5)

Trên đường trở về, trong tay Lâm Hưu Nguyên chỉ còn lại một cuộn băng, cậu đi theo thiếu niên cũng không phát ra tiếng.

Sau khi băng qua đường, đối phương nhìn xuống bìa của cuộn băng, đột nhiên hỏi: “Anh thích anh ta?”

Lâm Hưu Nguyên: “Cũng bình thường, tùy tiện nghe.”

Thiếu niên thản nhiên à một tiếng.

Hai người đi vào cửa ngõ nhỏ, Lâm Hưu Nguyên vươn tay nói:

“Vẫn là để tôi tự mình cầm đi, cũng không nặng, bạn cậu vẫn đang chờ kìa.”

“Bọn họ mới không đợi…Trời quá nóng, tôi cũng không muốn ra ngoài.”

Giang Ngọc Minh cố chấp cầm mấy túi đồ, Lâm Hưu Nguyên đành thu tay lại.

Hai bên cửa nhà có rất nhiều người đàn ông cởi trần mặc quần đùi, mỗi lần họ đi ngang qua Lâm Hưu Nguyên đều vô tình hoặc cố ý liếc nhìn chân họ.

Thiếu niên chú ý tới cử chỉ nhỏ của cậu, cho rằng cậu không thích điều này nói: “Bọn họ từ nhỏ đã thế này, nhất thời không đổi được.”

Lâm Hưu Nguyên không hiểu tại sao cậu ấy đột nhiên nói thế, nghi hoặc liếc cậu ấy một cái.

Giang Ngọc Minh mím môi lại, không nói nữa.

Tới đại viện, những người khác đều đi làm, trừ bỏ phòng của tác giả kia, chỉ có Giang Nhất Đức đang tưới hoa trong sân.

Bác Giang quay đầu lại thấy bọn họ đi vào, hơi ngạc nhiên hỏi Giang Ngọc Minh: “Cháu không phải cùng bạn học đi ra ngoài chơi sao?”

“Chán chơi với bọn họ…”

Thiếu niên cầm gạo với mì trực tiếp đi về phía phòng hướng đông.

Lâm Hưu Nguyên chào hỏi bác, rồi lấy chìa khóa mở cửa.

….

Trong sân, Giang Nhất Đức đang tưới hoa và lẩm bẩm: “Thằng nhóc này, trước kia những người khác chuyển đến đây cũng chưa thấy nó tích cực như vậy…Quả nhiên, phải là đề dành cho người chênh lệch tuổi…”

Vào phòng, Giang Ngọc Minh đặt mấy túi đồ ngay ngắn trên bàn.

Lâm Hưu Nguyên mở quạt rồi lấy cho cậu ấy chút nước: “Uống chút nước đi Ngọc Minh.”

Cậu gọi theo những người khác trong đại viện, ngõ nhỏ đều là hàng xóm, rất ít khi kêu tên đầy đủ.

Sau khi nghe xong hai chữ kia, thiếu niên nhìn cậu một cách kinh ngạc.

Lâm Hưu Nguyên đưa cốc nước cho cậu ấy: “Có hơi nóng.”

Quạt quay tít.

Thiếu niên dáng người cao lớn đứng thẳng bên bàn với một chiếc cốc tráng men.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Cậu không ngồi sao?”

Giang Ngọc Minh lúc này mới ngồi xuống, nhìn nước trong cốc, không thổi uống một ngụm, mặt đỏ bừng mồ hôi.

Lâm Hưu Nguyên đi lấy máy ghi âm cồng kềnh ra, sau đó tháo cuộn băng ra rồi bỏ vào.

Một giọng nam trầm thấp từ bên trong truyền ra, giai điệu có chút u sầu.

Nghe được nửa bài, Giang Ngọc Minh nhìn bìa cuộn băng trong tay Lâm Hưu Nguyên, không nhịn được mở miệng: “Anh có cảm thấy anh ta đẹp trai không?”

“A?” Lâm Hưu Nguyên nhìn sang, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào bìa cuộn băng trong tay mình nên nhìn kỹ hơn cuối cùng đưa ra đánh giá khách quan: “Khá là đẹp trai.”

Trong phòng nhất thời không có ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hát cùng giai điệu u sầu.

Lâm Hưu Nguyên tay chân không ngừng, cho nhạc vào xong thì đi cất đồ ăn đã mua vào trong tủ.

Khi cậu đứng dậy sau khi dọn tủ, cậu nghe thiếu niên nói:

“Một chút cũng không đẹp trai.”

Thanh niên nhướng mày quay đầu đi chỗ khác.

Giang Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào bìa cuộn băng với vẻ mặt cay đắng.

Lâm Hưu Nguyên chỉ nghĩ cậu ấy bình thường ghét ca sĩ này, kiên nhẫn hỏi: “Vậy thì cậu thấy ca sĩ nào đẹp trai?”

Thiếu niên lại mím môi không nói, liếc cậu một cái, lông mi lại rũ xuống, đột nhiên mở miệng uống nước, mấy ngụm đem nước nóng uống hết.

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Sau khi thiếu niên rời đi, Lâm Hưu Nguyên nói với hệ thống: “Cậu ấy là Kỳ Quyết đi?”

Hệ thống: “…”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Hệ thống: “???”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Khi cậu ấy nhìn tôi mấy ngày nay, tôi luôn có loại trực giác này.”

Hệ thống im lặng, nói: “Vật tham chiếu vẫn là cái nốt ruồi ở chân, cậu có thể đi xác nhận.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Có cơ hội sẽ nhìn.”

Ngày hôm sau cậu còn phải đi làm, cậu đã mua mọi thứ cần thiết, phòng cũng thu thấp gọn gàng ngăn nắp.

Tất cả các tờ báo trên cửa sổ đã được xé ra, thay bằng tấm rèm màu xanh lam mới được treo lên.

Khi Lâm Hưu Nguyên đang thu dọn phòng, bác Giang đã kê một bàn mạt chược dưới giàn hoa cỏ trong sân, rồi gọi hai chú trong ngõ đến, người còn lại không gọi được, ba thiếu một, nên ông ấy lôi đứa cháu không muốn ra ngoài cho đủ quân số.

Lâm Hưu Nguyên muốn tổng vệ sinh, đi ra ngoài lấy nước vài lần, liếc mắt nhìn vài lần thấy Giang Ngọc Minh thắng rất nhiều, mấy người lớn đều đang giễu cợt cậu ấy.

Sau khoảng bốn lần chơi, người chú có việc phải làm trước đó lại đến.

Thiếu niên mặt thản nhiên, đẩy mấy đồng xu trên bàn về phía Giang Nhất Đức rồi đứng dậy nhường chỗ.

Ông chú ngồi vào chỗ cười nói: “Tiểu Minh vận may không tồi nha.”

Bác Giang uống ngụm trà: “Cháu trai tôi chạm vào tất cả hoa, không tồi.”

Giang Ngọc Minh không nói chỉ liếc nhìn phía ao từ khóe mắt mình.

Người thanh niên đang cầm xô đi lấy nước cũng đang xem náo nhiệt bên bọn họ.

Nước đầy, Lâm Hưu Nguyên quay đầu tắt vòi nước, lúc này thiếu niên sải bước đi tới.

Lâm Hưu Nguyên nghĩ rằng cậu ấy muốn dùng nước nên hơi nhường vị trí.

Đối phương lại mở vòi nước dùng nước rửa mặt, sau đó rất tự nhiên một tay nâng cái xô trong bồn rửa đi về phía hàng lang phòng hướng đông.

Lâm Hưu Nguyên ngây người một giây đi theo nói: “Tôi tự mình đến, cậu đi chơi đi.”

“Thuận tay.” Khuôn mặt thiếu niên còn vương nước, giọt nước nhỏ xuống theo viền khuôn mặt, khi cậu ấy đi lên bậc đá, hàm của cậu ấy hơi nâng lên những giọt nước lại trượt lên hầu kết đang nhô cao. Cậu có bờ vai rộng vòng eo nhỏ, giống như một chàng trai hàng năm tập luyện, mọi cử chỉ đều tràn đầy sức mạnh, như thể không có cầm xô nước.

Dưới giàn che nắng, bác Giang, người đang chơi mạt chược, nhìn thấy động tĩnh bên họ, nói: “Đúng, không có việc gì thì giúp anh Tiểu Nguyên dọn dẹp đi!”

Thiếu niên hơi khựng lại, lẩm bẩm rằng mình biết rồi tiếp tục đi về phía trước.

…..

Buổi chiều, với sự giúp đỡ của Giang Ngọc Minh, Lâm Hưu Nguyên đã rất nhanh hoàn thành lao động.

Trong phòng ngoài phòng đều dọn sạch sẽ, cậu nói với Giang Ngọc Minh: “Vất vả rồi, cậu muốn ăn gì tôi mời.”

“…Bọn họ có thể chơi mạt chược đến nửa đêm, còn tôi thì phải nấu cơm ở nhà vào buổi tối.” Thiếu niên khàn giọng nói: “Anh tới nhà tôi ăn cơm không?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Này không tốt. Sau này có rảnh tôi lại mời cậu, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

Giang Ngọc Minh cau mày không nói gì.

Trời tối, Lâm Hưu Nguyên tắm rửa xong đi ra bên ngoài ngõ cho mát.

Có một đầu gió gần ngõ, vài người đang ngồi rải rác ở đó.

Lâm Hưu Nguyên cầm băng ghế nhỏ cũng ngồi xuống.

Một bên là một vài phụ nữ và hai đứa trẻ năm sáu tuổi với mái tóc dài ướt sũng đang được gió thổi ngược, bên kia là một vài người đàn ông cởi trần.

Người đàn ông vừa hút thuốc vừa nói chuyện núi non, người phụ nữ vừa lau tóc vừa tán gẫu, một lúc sau không biết nói thế nào tới trường học, hỏi bọn nhỏ ở trường học những gì, hỏi xong lại dặn dò không được chơi nước trên đường sau khi tan học, nói rằng có một đứa nhỏ học lớp 5 trong ngõ bị chết đuối vì nghịch nước.

Lâm Hưu Nguyên nhìn sang.

Cô bé thắt bím thắt lưng thẳng đứng, lắc đầu như người lớn: “Mới không có đâu, đừng làm con sợ!”

“Làm sao con biết không có? Đứa nhỏ kia gần đây cũng không thấy cháu không biết à?”

“Con nghe chị Hân Hân nói rằng học sinh lớp năm kia không phải bị chết đuối mà bị quỷ bắt đi.”

“…Ban đêm nói vớ vẩn gì đấy?!”

Người lớn dường như rất quan tâm đến loại lời này, nghiêm khắc giáo huấn con bé.

Đứa trẻ sợ hãi, miệng cụp lại im lặng ủy khuất.

Một lúc sau, Lâm Hưu Nguyên giống như vô ý hỏi một bác gái bên cạnh: “Là con sông phía đông phải không? Thực sự có học sinh ngã xuống sao?”

“Ừ, mấy năm trước lúc nào cũng có mấy đứa nhỏ ra bờ nước chơi gặp chuyện không may, sau này xây chắn ven sông khiến lũ trẻ khó qua lại, mấy đứa lớn thi thoảng tạt qua chơi…Này không, năm nay thiếu chút nữa xảy ra chuyện, vẫn là đứa nhỏ lớp năm, mười tuổi, may mắn lúc đó có người lớn đi ngang qua cứu.”

Lâm Hưu Nguyên sững sờ: “Vậy mọi người như thế nào nói…”

“Đứa nhỏ không sao cả, nhưng điều kỳ lạ là hôm đó ông nội của đứa trẻ bất ngờ bị tai nạn ô tô, bị va rồi văn xuống sống…Mẹ đứa nhỏ một mực nói rằng ông già chết thay con mình, nhưng trước khi chết sổ sinh tử của con trai chắc đã được vẽ lại, nên để hàng xóm chúng tôi nói thẳng con của ông ta chết đuối, như vậy sẽ không đồ bẩn này nọ làm hại con của ông ta.”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

“Tôi cũng không tin, nhưng bố mẹ của đứa nhỏ kia lại tin chắc chắn.”

“Là nhà ai?”

“Ơ nhân tiện, cậu là nhà ai?”

“Tôi ở trong đại viện số 14 kia, vừa tới không bao lâu.”

“Ồ…Thì gia đình họ sống đối diện với cậu! Nhưng chắc cậu không gặp họ. Hình như họ về quê tìm đại sư để giải xui, nghe nói khi quay lại họ sẽ chuyển trường cho con trai…Cũng có thể là gây sức ép…”

…..

Lâm Hưu Nguyên ngồi đó nghe bọn họ hàn huyền nửa giờ rồi về.

Tới trước đại viện, quay đầu nhìn ngôi nhà đối diện.

Cửa đóng chặt, bên trong một mảng tối như mực, đích xác không có ai ở.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau cánh cửa.

Có mùi thuốc lá, là người.

Lâm Hưu Nguyên làm bộ kinh hãi, lùi về sau mấy bước.

‘Click’

Bật lửa cạnh cửa vang lên, ánh lửa lộ ra vẻ mặt hốc hác.

Là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, quầng mắt thâm nặng dưới mắt mái tóc hơi dài – nhà văn trong đại viện.

Lâm Hưu Nguyên nghe bác Giang nói qua, anh ta tến là Thượng Ngũ.

“Sợ tới như vậy?” Tiếng đối phương có chút ám khói thuốc, cảm giác thô bạo, đóng bật lửa nói tiếp: “Cậu là kế toán của nhà máy dệt kia?”

Lâm Hưu Nguyên đoán anh ta cũng biết tin tức của mình từ bác Giang, gật đầu: “Phải, xin chào.”

Vẻ mặt của người đàn ông không được tốt lắm:

“Hôm nay cậu xé tờ báo đăng bài của tôi trên cửa sổ à?”

Lâm Hưu Nguyên nhíu mày, một lúc lâu sau mới hiểu được lời của anh ta:

“Tôi không biết đó là báo của anh, hơn nữa tôi đã thuê căn phòng đó rồi, nên tôi có tư cách xử lý như vậy.”

Đối phương liếc cậu một cái, không tức giận xoay người rời đi.

Lâm Hưu Nguyên không thể giải thích được, cũng đi theo anh ta đi vào, phòng chủ bên kia đèn sáng trưng, mấy người chơi mạt chược đã chuyển vào nhà, lúc này có người gọi điện thoại vén rèm đi ra, ngẩng đầu thì thấy Lâm Hưu Nguyên cùng Thượng Ngũ bước vào.

Thượng Ngũ hút thuốc: “Lát nữa tôi sẽ lấy báo cho cậu.”

Lâm Hưu Nguyên càng khó hiểu: “Tôi không cần, cảm ơn.”

Đối phương giọng điệu khó hiểu hỏi: “Bình thường cậu không đọc báo à?”

“Trong văn phòng có.”

“…”

Chờ Thượng Ngũ trở về với phòng với khuôn mặt u ám, Lâm Hưu Nguyên liền nhìn về phía thiếu niên đang đứng bên kia nói:

“Cậu còn chưa ngủ à?”

Thiếu niên mặc quần áo thể thao, nhìn cậu rồi nói với người trong điện thoại ‘Cúp máy trước’, sau đó theo tiếng ‘ba’ dập điện thoại, bước tới nói:

“Mẹ tôi gọi điện tới.”

Lâm Hưu Nguyên hỏi: “Vậy sao cậu đã tắt máy rồi?”

Giang Ngọc Minh nói: “Nói chuyện xong rồi.”

Lâm Hưu Nguyên nga một tiếng, nói: “Tôi về phòng trước đây.”

Đối phương mím môi, đột nhiên hỏi: “Anh cùng anh ta trở về?”

“…Cậu nói Thượng Ngũ à.”

“Phải.”

“Không có, anh ta ở cửa hút thuốc, lúc về gặp phải.”

“…À.” Thiếu niên nhìn về phía khác, ngón tay lặng lẽ vuốt ve điện thoại.

Lâm Hưu Nguyên đêm đó vẫn ngủ yên ổn, cậu không có tìm kiếm Kỳ Quyết sốt sắng như trước nữa, dù sao cậu cũng biết rồi.

Sáng sớm cậu rời giường ra ngoài đi làm.

Xin nghỉ hai ngày, quay lại vừa lúc lại là thứ sáu, việc phải làm có rất nhiều, ngày này gần như quá tải với việc phải làm, tan tầm muộn hơn một tiếng, may mắn cậu vẫn còn có xe đạp ở ký túc xá bên kia.

Trời đã tối, hai bên đường đều là ánh đèn mờ ảo.

Lâm Hưu Nguyên đạp xe trở về.

Khi cậu vẫn còn cách lối vào ngõ nhỏ nửa km, một bóng đen xuất hiện ở phía trước cậu đang đi về hướng này.

Lâm Hưu Nguyên không thèm để ý, tiếp tục đi xe bên đường.

Chiếc xe đạp ngược chiều phóng nhanh qua phía bên kia.

Không bao lâu, tiếng xe đạp từ phía sau càng lúc càng gần, càng ngày càng gần nhưng không hề vượt qua.

Lâm Hưu Nguyên từ khóe mắt khẽ liếc nhìn lại, mấy giây sau dừng xe.

Cậu một chân chống đất, quay đầu khẽ cười nói: “Sao lại là cậu?”

Tóc ngắn trên trán thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, phát hiện người phía trước đột nhiên dừng lại trực tiếp dùng chân phanh lại, sau khi ngước lên nhìn thấy ý cười, trong lòng ngẩn ngơ suýt nữa người cũng xuống xe.

“Cẩn thận…cậu không sao chứ?”

Vành tai của Giang Ngọc Minh đỏ đến muốn chết, không biết là do nóng hay nguyên nhân khác, có vẻ như càng lúc càng đỏ. Lòng mày cậu cau lại, nhìn thanh niên tới gần:

“Anh mới tan làm?”

“Ừ, hôm nay bận hơn. Làm sao cậu lại đạp xe đến bên này?”

Một tia ngượng ngùng thoáng qua đáy mắt thiếu niên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “…Ngày nghỉ vận động chút.”