Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 96: Xác chết trong ngõ hẻm (6)

Lâm Hưu Nguyên có chút kinh ngạc: “Tốt nghiệp rồi mà vẫn sắp xếp ngày nghỉ vận động à?”

Giang Ngọc Minh: “…Tôi tự mình sắp xếp.”

“À.” Lâm Hưu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu: “Vận động nhiều cho sức khỏe tốt.”

“…”

Trời không còn sớm, hai người đạp xe một trước một sau trở về, Lâm Hưu Nguyên đạp phía trước, thiếu niên đi phía sau.

Ở lối vào của con hẻm, đèn của một số tiệm cơm đã sáng.

Lâm Hưu Nguyên dừng xe đạp, nói với Giang Ngọc Minh: “Cậu còn chưa ăn phải không? Tôi mời cậu, hôm qua cậu giúp đỡ còn chưa cảm tạ đâu.”

Thiếu niên không gật đầu cũng không lắc đầu.

Đây là đồng ý rồi.

Dừng xe, Lâm Hưu Nguyên đưa cậu ấy đến một quán mì rồi gọi hai bát mì xào.

Quán mì này là một quán lâu đời, bà chủ nhận ra Giang Ngọc Minh, cười chào hỏi cậu ấy rồi lại nhìn qua Lâm Hưu Nguyên vài lần.

Cho dù Lâm Hưu Nguyên có vẻ ngoài trẻ tuổi như thế nào, rõ ràng không thể là học sinh cấp ba với cách ăn mặc đó, bà nhỏ giọng hỏi Giang Ngọc Minh: “Đây là anh trai họ hàng của cháu sao?"

Thiếu niên nhíu mày: “…Không phải.”

Lâm Hưu Nguyên đã tìm được chỗ ngồi, đối phương nhanh chóng đi đến đối diện ngồi với anh.

Mì xào nóng hổi tới, Lâm Hưu Nguyên cầm đũa bắt đầu ăn, cậu ăn không phát ra tiếng, một lúc sau mới cảm giác được có người đang nhìn mình, mới ngẩng đầu nhìn.

Thiếu niên nhìn đi chỗ khác, tốc độ ăn càng nhanh, Lâm Hưu Nguyên mới ăn một nửa, cậu ấy đã ăn xong, đứng dậy đi thanh toán, bà chủ nhỏ giọng nói: “Anh trai cháu trả tiền rồi.”

Trên bàn, Lâm Hưu Nguyên yên lặng ăn mì, một lúc sau, thiếu niên đã rời đi lần nữa ngồi trở lại, bộ dạng có chút phiền muộn.

Sau khi ăn mì xong, Lâm Hưu Nguyên đứng dậy đưa Giang Ngọc Minh trở về.

Ban đêm trong ngõ nhỏ thường có trẻ em chạy loạn quanh đường nhỏ, bọn họ không đạp xe mà dắt xe vào ngõ.

Đi được một lúc, thấy hai bên không có ai, Lâm Hưu Nguyên chỉ vào lối đi bị che khuất hỏi: “Mọi người có thể rời đi bằng đường hẻm đó được không?”

Giang Ngọc Minh nhìn thoáng qua: “Có thể, nhưng anh đừng đi.”

“A?”

“Bên trong bẩn.”

“Bẩn?”

“Nó quá hẹp, hầu như không có ai dọn dẹp nó cả.”

“….À.”

Cậu còn có thiết lập mắc bệnh sạch sẽ.

Đến lối vào đại viện, Lâm Hưu Nguyên cầm tay lái vượt qua ngưỡng cửa, đầu xe vừa qua thì đuôi xe đã được người phía sau bê đẩy về phía trước, khi quay đầu lại thì thiếu niên đã đi vào cùng với xe đẹp trên lưng mình.

Trong sân khá náo nhiệt, bác Giang dọn TV ra, cả đám người lớn trẻ con vây quanh xem phim.

Mẹ con Tôn Tiểu Bàn cũng đóng sạp từ sớm, ngồi trước cửa phòng vừa xem vừa ăn bằng bát của mình.

Lâm Hưu Nguyên chào hỏi mấy người rồi trở về phòng mình, đơn giản thu dọn đồ đạc, rồi cầm quần áo đi tắm trong phòng nhỏ.

Tắm được một nửa, đột nhiên bên tai nghe được câu: “Ba mẹ…”

Vô cùng rõ ràng, là tiếng của bé gái.

Lâm Hưu Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng, trước tưởng có đứa trẻ chạy vào làm cho chiếc khăn trên tay của cậu suýt nữa rơi xuống đất.

Khi nhìn lên lần nữa, không có ai ở đó.

Bên trong mở đèn, trừ cậu ra căn bản không có người nào.

Cửa khóa trái, người bình thường cũng không vào được.

Sau khi Lâm Hưu Nguyên xả nước xong lau khô người, mặc quần áo vào rồi đi về phía vách trong theo hướng phát ra âm thanh.

Bức tường trong cùng của buồng tắm đứng này kỳ thật là một phần của bức tường tạo thành một phía của đường hẻm bên ngoài.

Ngoại trừ âm thanh kỳ quái đột ngột gọi một ba mẹ, một lúc sau không có bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Hưu Nguyên đang nghiên cứu bức tường đằng kia, thì có tiếng gõ cửa, là Hứa Hồng Hạ: “Ai ở bên trong vậy?”

“…Là tôi, đi ra ngay đây.” Lâm Hưu Nguyên trả lời.

“À không vội, tôi chỉ là hỏi chút thôi, tôi đem chậu đặt ở bên ngoài nhé!”

“Được.”

Khi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, Lâm Hưu Nguyên cũng mở cửa đi ra ngoài.

Trong sân đã ít người hơn, trên TV lại có quảng cáo, bác Giang cùng vài đứa trẻ đang đánh cược nội dung phía sau rất nghiêm túc.

Lâm Hưu Nguyên bước lên bậc đá, thấy Giang Ngọc Minh đang ngồi trên hàng lang, khuôn mặt thiếu niên có chút cáu kỉnh, bên cạnh là một cậu nhóc cạo trọc đầu, mặt đầy mụn, cậu nhóc đang cầm điện thoại của Giang Ngọc Minh ấn phím không biết đang chơi cái gì.

Lâm Hưu Nguyên vốn muốn trực tiếp đi vào phòng nhưng để ý ánh mắt của thiếu niên lại đây nên cười với cậu ấy rồi xoay người đẩy cửa đi vào.

Vẻ mặt của thiếu niên sững lại trong hai giây, miệng hơi mím lại, rồi đột nhiên đưa tay ra giật lại điện thoại của mình.

“Này…Nhìn mày này! Khi nào thì keo kẹt như vậy!”

Thằng nhóc này bạn thân từ nhỏ của Giang Ngọc Minh, cũng chính là anh Xuyên trong lời của đứa bé hôm trước chạy đến đây gọi:

“Tìm mày ra ngoài chơi cũng không đi, chơi điện thoại của mày một lát cũng không cho, bài thi cao khảo bị đập nát rồi? Không đến mức chứ? Ra khỏi phòng thi không phải ra rất ngầu sao!”

Vẻ mặt của Giang Ngọc Minh thay đổi qua lại, cậu ấy ném điện thoại cho tên kia, đứng dậy quay vào nhà

Đại Xuyên đuổi theo: “Không phải tao nói này, gần đây mày có chút không bình thường a? Làm sao vậy? Tỏ tình với ai bị từ chối? A…Mày đá tao làm gì?! Có phải cẩu độc thần đều như vậy thay đổi thất thường luôn nghĩ cách mưu hại người không?”

Thiếu niên xốc rèm cửa đi vào, vào phòng ngủ liền đóng cửa thật mạnh, nằm lên giường.

Đại Xuyên ở bên ngoài giả vờ giả vịt gõ của vài cái rồi cười cười đi.

Giang Ngọc Minh lăn lộn trên giường, ghé vào đầu giường lấy mp3 từ trong tủ ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Nghe nửa giờ vẫn thấy cáu kỉnh, vì vậy cậu ấy tắt mp3 rồi nhắm mắt đi ngủ.

Ngủ không được, nhắm mắt lại đều sẽ xuất hiện khuôn mặt kia.

Lỗ tai của Giang Ngọc Minh lại bắt đầu đỏ lên.

Cậu ấy không biết đó có phải là vừa gwapj đã yêu hay không, từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng thích ai, thậm chí cậu ấy còn không nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông trước khi gặp Thịnh Tiểu Nguyên lần đầu tiên…

Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi vừa nhìn thấy người kia, tim cậu ấy đập đến lợi hại, đối phương liếc nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy cảm thấy có chút hơi choáng váng, giống như…Giống như cậu ấy đã bắt đầu thích từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến điều này, cơ thể tự nhiên lại có phản ứng nào đó.

Giang Ngọc Minh gần như đến rạng sáng mới ngủ, khi dừng lại thì bên ngoài đã sơm yên tĩnh, ông nội đang ngáy khò khò trong phòng ngủ chính.

Cậu ấy người đầy mồ hôi đi ra ngoài, sau khi tắm xong vô thức nhìn về phía phòng hướng đông, cửa sổ tối đen như mực.

Cậu ấy nhìn một lúc lâu, môi mím lại khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói câu ngủ ngon.



Ngày hôm sau, Lâm Hưu Nguyên đúng sáu giờ thì dậy, trong thời đại mà điện thoại di động chưa thực sự trở nên phổ biến và máy tính được coi là hàng xa xỉ, thời gian của con người sẽ trở nên vô hạn, khó có thể làm việc và nghỉ ngơi đều đặn.

Lâm Hưu Nguyên tự làm bữa sáng cho mình, ăn xong thì thu rác thì phát hiện những tờ báo mình đã xé trước đó không hề vứt đi mà đều được xếp trong một cái hộp giấy.

Cậu nhớ tới sự quan tâm của Thượng Ngũ đối với những tờ báo này vào tối hôm đó, vì vậy cậu mở ra nhìn vài lần.

Các ký tự ở nhiều chỗ không còn đầy đủ khiến Lâm Hưu Nguyên phải mất một thời gian mới tìm được ra mấy bài có chữ ký ‘Thượng Ngũ’ trong đó.

Nhiều đoạn trong bài viết không rõ ràng, nhìn tiêu đề và vài câu cậu cũng đoán được là nói linh tinh về đời sống phố phường, cũng có những bài viết về ngõ miếu Bồ Tát.

Trước đây, bác Giang đã nói với cậu rằng Thượng Ngũ có thói quen mua một đống báo hoặc tạp chí mỗi khi anh ta đăng một bài bài và đưa cho những người ở đại viện hoặc hàng xóm quen thuộc trong ngõ nhỏ.

Cậu nhớ lại những gì Thượng Ngũ đã nói ngày hôm đó, những từ báo này rõ ràng là do Thượng Ngũ dán lên, lúc đó phòng còn trống, dán mấy tờ báo này lên là có mục đích gì?

Ngoài việc để cho những người mới tới nhìn thấy, Lâm Hưu Nguyên không nghĩ ra được lý do nào khác.

Là coi trọng tác phẩm của mình hay là vì nguyên nhân khác?

Lâm Hưu Nguyên không nghĩ thêm nữa, cậu để mấy tờ báo liên quan vào cùng một hộp giấy, sau đó đem rác còn lại đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài liền gặp giám đốc xí nghiệp của bọn họ ngoài ngõ.

“Ai nha đúng lúc! Kế toán Thịnh, tôi vừa định đi tìm cậu!”

Trước được biết là có tranh chấp lâm thời, nói là lô hàng có vấn đề muốn dẫn người đi kiểm tra.

Xe đã dừng ở cửa ngõ nhỏ, tất cả mọi người đều sốt ruột.

Lâm Hưu Nguyên bị giục chạy về lấy vài bộ quần áo cùng tài liệu mang về nhà rồi lên xe.

Vừa đi chính là đi hai ngày, Lâm Hưu Nguyên theo ông ta đi khắp nơi, đương nhiên cậu không phụ trách giải quyết sai lầm này, chỉ là theo dõi sổ sách, so với đám đồng nghiệp bối rối cùng giám đốc lo lắng kia tình hình của cậu tốt hơn nhiều.

Vấn đề đã được giải quyết vào tối chủ nhật, bọn họ quay về nhà máy trước vì dù sao thì phần lớn mọi người đều ở ký túc xá.

Giám đốc không muốn đề Lâm Hưu Nguyên tự về, lái xe đưa cậu đến đầu ngõ nhỏ, lúc dừng xe còn trêu chọc:

“Tôi thầy không phải vì bệnh sạch sẽ gì gì đó đâu ha, là quen bạn gái đúng không?”

Lâm Hưu Nguyên cười lắc đầu, vẫy tay với giám đốc ngồi trên ghế lái.

Xe chạy đi rồi.

Đã gần chín giờ, đã rất muộn, tất cả tiệm quán đầu ngõ đều đã đóng cửa, cậu chậm rãi xách túi đi vào trong ngõ, đi vài bước đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đứng thẳng trong bóng tối.

Giang Ngọc Minh liếc cậu một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng như lấy lại được dáng vẻ nhỏ nhắn trước đây, xoay người bước vào.

Lâm Hưu Nguyên sửng sốt một chút, theo bản năng gọi cậu ấy: “Ngọc Minh?”

Thân ảnh dừng một chút, quay đầu lại nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên chạy tới, thở phì phò hỏi: “Đã trễ thế này rồi sao cậu còn ở chỗ này?”

Đến gần rồi, cậu nhìn thấy mắt của thiếu niên có chút ửng đỏ.

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Giang Ngọc Minh giọng điệu thản nhiên nói: “Đi ra ngoài mua đồ.”

Lúc này Lâm Hưu Nguyên mới phát hiện trên tay cậu ấy đang cầm một vại bia.

Bác Giang bình thường đều uống rượu trắng.

Lâm Hưu Nguyên nhỏ giọng hỏi: “Nhà cậu có khách đến?”

Thiếu niên hé miệng không phát ra tiếng.

Lâm Hưu Nguyên không hỏi lại đi theo cậu ấy đi về phía trước.

Đi được vài bước, đối phương đột nhiên mở miệng: “Anh Tiểu Nguyên, vừa rồi là ai thế?” Nói chuyện có chút lạ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hưu Nguyên nghe thấy thiếu niên gọi mình là anh, cậu hơi sững sờ sau đó cười khẽ nói:

“Giám đốc nhà máy của chúng tôi, lâm thời có việc nên cùng ông ấy đi công tác, vừa trở về.”

Bước chân thiếu niên bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Hưu Nguyên: “Làm sao vậy?”

Lúc này ánh đèn ở nơi bọn họ đi tới cho chút sáng hơn một chút, Lâm Hưu Nguyên nhìn cậu ấy im lặng, thì nghiêng người nhìn một cái, cuối cùng phát hiện ra manh mối – có chút màu đỏ hơi mất tự nhiên trên mặt thiếu niên.

Cậu nhíu mày: “Cậu không phải uống rượu đấy chứ?”

“…Không có!”