Không bao lâu sau, có tiếng xe ba bánh ở lối đi, nghe động tĩnh là Tôn Tiểu Bàn cùng mẹ anh ta đã trở về.
Sống ở đây tắm rửa không thuận tiện lắm, có thể vào nhà tắm gần đó hoặc tự tắm bằng nước trong nhà mình.
Tuy nhiên trong viện họ có một phòng riêng của mình dùng để tắm, buổi tối sau khi ăn tối là thời gian cao điểm để tắm, có người ở trong đó còn để một cái cậy để giặt quần áo.
Đây là xếp hàng để dùng bồn.
Lâm Hưu Nguyên không đợi, lấy nước vào phòng mình lau người mấy lần, cảm thấy không sai biệt lắm thì bưng chậu nước ra ngoài.
Tại ao trong sân, Hứa Hồng Hà đang mặc đồ ngủ đáng răng, hẳn là cô ta vừa tắm xong, đầu tóc xõa tung quay đầu chào hỏi Lâm Hưu Nguyên.
Lâm Hưu Nguyên đáp lại, rót nước xong liền đứng thẳng người, bên phòng chính có người đi ra.
Là Giang Ngọc Minh, tay cầm một cái cốc, bàn chải đánh răng cùng một ít kem đánh răng trên môi, uể oải ngước mắt lên, thoáng thấy người thanh niên đã thay một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng cùng quần dài năm phần, ngẩn người.
Hệ thống ở thế giới này cấp cho Lâm Hưu Nguyên thân hình không mảnh mai, thậm chí có chút cơ bắp, nhưng làn da lại trắng đến lạ thường, như thể loại trắng mờ có thể tạo thành vết đỏ bằng kim châm, hơn nữa vừa tắm nước nóng hiển nhiên giống như bánh hấp trắng.
Đầu năm này rất ít đàn ông con trai trắng như vậy.
Tóc của Lâm Hưu Nguyên hơi ẩm ướt vài giọt nước ở đuôi tóc, lông mi đen nhánh cũng ướt đẫm, đuôi mắt rũ xuống nhìn người, luôn tạo cho người ta cảm giác dễ bị khi dễ ức hϊếp.
Cậu giơ tay ra hiệu với thiếu niên, quay người yên lặng quay về phòng.
Giang Ngọc Minh mất một lúc để đánh răng ở bên ao.
Hứa Hồng Hà xong rồi, thấy thiếu niên nhìn về phòng phía đông, cười nói: “Nghe nói cậu ấy hình như mắc chứng khiết phích nên không thể ở ký túc xá, cũng không biết như thế nào…”
Giang Ngọc Minh giống như không nghe thấy gì, trên mặt một chút biểu tình cũng không có.
“Cũng không biết kế toán Thịnh đã có bạn gái chưa, nhưng nhìn đẹp trai như vậy chắc là có không ít đi?” Nói xong cô ta phát hiện thiếu niên bên cạnh đánh răng càng mạnh hơn.
“…”
Buổi tối hôm nay, Lâm Hưu Nguyên ngủ rất say, sáng hôm sau ngủ đến tự tỉnh.
Bên ngoài đâu cũng có tiếng chim hót, Tôn Tiểu Bàn đã ra mở sạp.
Cậu đánh răng rửa mặt cùng vợ chồng Hứa Hồng Hà, sau đó thay quần áo rồi đi ra ngoài một mình.
Hộ gia đình trong ngõ nhỏ hiếm khi có nhà vệ sinh riêng biệt, nhà vệ sinh ở đại viện của Giang Ngọc Minh mới được xây cách đây vài năm, nhưng hầu hết những người khác không nguyện tiêu tiền hay năng lượng hoặc thậm chí từ bỏ không gian dư dả, huống chi mấy năm quen với việc đi lại phía công cộng của cửa ra vào của ngõ nhỏ.
Trước mặt đại đa số vẫn là giải quyết ba cái khẩn cấp, buổi tối thì không muốn ra ngoài thì dùng bồn tiểu.
Cho nên, chỉ cần dậy sớm đi ra ngoài, có thể thấy một số người xếp hàng hoặc hối thúc bằng một cái bô khi đi qua nhà vệ sinh công cộng.
Lâm Hưu Nguyên đi đến chỗ sạp bán đồ ăn sáng của Tôn Tiểu Bàn.
Tôn Tiểu Bàn bình thường thích nói chuyện phiếm cùng khách, cũng biết rõ mọi người. Khi Lâm Hưu Nguyên đang ăn bánh bột chiên, cùng đối phương nghe không ít bất bình ngõ nhỏ bên kia.
Sau đó, Tôn Tiểu Bàn còn đề cập đến Giang Ngọc Minh: “Chủ nhà của chúng ta cậu biết đi? Nhìn người thế nhưng thật ra không xấu, nhưng lũ trẻ đầu gấu trong hẻm sợ cậu ấy lắm, còn không ít cha mẹ mới thuê ở đây không dám cho con chơi với cậu ấy.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy so bạn bè đồng trang lứa cao hơn, đánh nhau bình thường cũng không đánh lại được cậu ấy, tính cách từ nhỏ có chút bá đạo ngang ngược, nếu không hiểu sẽ thấy cậu ấy đặc biệt biết bắt nạt người khác…Tôi cũng lớn lên ở đây, thật ra cậu ấy chưa bao giờ bắt nạt ai, nhưng gặp phải mấy đứa ngang ngược sẽ đánh nhau, như mấy đứa đổ cát vào bát của một bà lão không nhìn rõ đường, đứa bắt nạt mấy bé gái…Cậu ấy đánh khóc không ít, có cha mẹ tới cũng không sợ, đánh cũng rất giỏi, đánh đến mấy đứa kia trở nên ngoan hơn…Tôi nhớ khi cậu ấy còn học trung học, nhiều đứa đã lấy cậu ấy làm đầu.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Vậy thì cha mẹ của những đứa trẻ đầu gấu đó nên cho cậu ấy một khoản phí giáo dục.”
Tôn Tiểu Bàn cười rộ lên: “Cậu cũng thật hài hước…”
Quầy hàng ồn ào, Tôn Tiểu Bàn cùng một dì khác đi tới nói chuyện phiếm.
Ăn sáng xong, Lâm Hưu Nguyên đi dạo quanh lối vào ngõ nhỏ, mua sắm những vật dụng cần thiết hàng ngày rồi tự mình làm quen địa hình.
Gần đó có rất nhiều cửa hàng tạp hóa, Lâm Hưu Nguyên đã mua một ít gạo, mì và ngũ cốc, khi ra ngoài cậu thấy một cửa hàng bán đồ ghi âm cùng ghi hình ở bên kia đường, cậu nhớ đến chiếc máy ghi âm mà cậu đã lau khi dọn dẹp nhà cửa hôm qua, sau đó bước tới với một tay đầy đồ.
Trong cửa hàng đang phát một bản tình ca nổi tiếng, và có một số học sinh đang nghỉ hè ở đó, trong số đó hầu hết là các cặp đôi trẻ đang hẹn hò sau kỳ thi cao khảo, cũng không ít đôi trẻ nắm tay nhau đi chọn băng.
Lâm Hưu Nguyên đi dạo một vòng, cuối cùng bỏ ra hai nhân dân tệ để mua cuốn băng nhạc bán chạy nhất.
Thật ra, Lâm Hưu Nguyên chưa bao giờ nghe bài hát của ca sĩ đó, chỉ nghĩ là về nhà chán thì nghe một chút, dù sao cũng không có TV cùng điện thoại. Thời buổi này, những người như cậu mới đi làm không lâu không mua nổi được điện thoại di động.
Sau khi tính tiền, một vài chàng trai đang trò chuyện bước vào.
Lâm Hưu Nguyên cầm cuốn băng xoay người, hai người con trai bước nhanh vào va vào vai cậu.
Lâm Hưu Nguyên cầm nhiều đồ trên tay, cơ thể bị đυ.ng khiến người không vững, túi gạo cùng mì trong tay đều rơi xuống đất.
Cũng may đều buộc kín rồi nên cậu cau mày cúi xuống nhặt lên, vừa ngồi xổm xuồng đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Có người đè âm thanh nói tục, còn có chút cáu kỉnh: “Mấy người đυ.ng thấy đυ.ng người ta rồi à?”
Giọng nói rất quen thuộc, ngay khi Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại, bóng người đã đi tới, giúp cậu nhặt cái túi trên mặt đất lên.
Lâm Hưu Nguyên nhìn khuôn mặt thiếu niên đang kiềm chế tức giận: “Giang Ngọc Minh?”
Giang Ngọc Minh mặt đỏ bừng: “Tôi giúp anh mang về.”
Lâm Hưu Nguyên đứng dậy nói: “Không sao, cậu không cần cầm hộ đâu.” Sau cậu nhìn mấy người nam sinh kia tầm trạc tuổi Giang Ngọc Minh, đều đứng bên kia không nhúc nhích dường như có chút xấu hổ, phải mất một lúc hai người kia mới nhỏ giọng nói xin lỗi.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Cậu cứ chơi đi, tôi đi về trước.”
Thiếu niên một chữ cũng không nói cầm cái túi to đi, không đợi cậu hé miệng đã bước ra ngoài.