Lâm Hưu Nguyên mở cửa sổ ra lần nữa.
“Cậu là cháu trai của bác Giang?”
Mặc dù hỏi như vậy nhưng nhìn khuôn mặt kia, Lâm Hưu Nguyên đã nhớ ra chứng minh thư của chủ nhà mà cậu nhìn thấy khi thuê nhà, chính là người con trai trước mặt.
Rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn trong thẻ căn cước, cảm giác không sao tả xiết, nếu không phải bên ngoài tối thì Lâm Hưu Nguyên có lẽ sẽ nhận ra ngay.
“Phải, tôi tên là Giang Ngọc Minh…”
Lâm Hưu Nguyên nga một tiếng: “Tôi đã ăn rồi, nên không đi đâu, cậu trở về đi.”
Thiếu niên không đi, khẽ nhíu mày, lại liếc cậu một cái.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Cảm ơn ông nội cậu, cũng cảm ơn cậu đã chạy sang bên này một chuyến.”
Thiếu niên mím môi quay đi.
Lâm Hưu Nguyên đóng cửa sổ lại, cậu ăn nốt cái bánh bao còn lại trong tay rồi thu dọn bát đĩa chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng gõ cửa.
Lần này cậu không mở cửa sổ nữa, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài xem.
Dưới mái hiên ngoài cửa sổ mờ ảo, thiếu niên cao gầy đang cầm trong tay một bát sứ bốc khói nóng hổi, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức nhìn về phía cậu.
Thanh niên mặc áo sơ mi cùng quần dài, mái tóc cắt ngắn mềm mại, trông nhã nhặn lại ít nói.
Vẻ mặt của Giang Ngọc Minh khẽ động đậy.
Lâm Hưu Nguyên không nghĩ cậu ấy lại tới nữa, vẻ mặt thắc mắc hỏi:
“Cậu đây là làm gì?”
Thanh niên hồi hồn lại, vẻ mặt không hiểu sao có hơi co quắp nói:
“Ông nội bảo tôi đưa tới cho anh.”
“Cái gì?”
“…Canh gà.”
“…”
Lâm Hưu Nguyên hai bước đi tới, giơ tay cầm lấy bát từ trong tay thiếu niên:
“Mọi người ăn xong chưa?”
Thiếu niên lắc đầu: “Còn chưa.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Vậy tôi trực tiếp đi sang sẽ không quấy rầy đi?”
Người trong ngõ nhỏ lui tới chặt chẽ, trước người ta đã gọi hai lần đều không đến, giờ lại tự mình cầm bát canh gà tới còn từ chối nữa thì có vẻ không cho người ta mặt mũi lắm.
Thanh âm thiếu niên rất thấp: “Ừ.”
Lâm Hưu Nguyên đóng cửa lại đi theo cậu ấy về nhà chính bên kia.
Gian nhà Giang Ngọc Minh sống có hai phòng ngủ một phòng khách, không gian rộng, phong cách trang trí kiểu Trung Quốc, đơn giản và phóng khoáng. Phòng này vốn là cậu ấy ở một mình, sau đó ông nội Giang Nhất Đức về, cậu ấy đã nhường phòng ngủ chính của mình cho ông, căn phòng từng làm phòng sách được thu xếp lại thành phòng ngủ thứ.
Trên bàn có năm món một canh, hai ba người ăn quả thật là một bữa phong phú.
Giang Nhất Đức nhìn thấy Lâm Hưu Nguyên, đứng dậy định dọn cơm cho cậu, nhưng Lâm Hưu Nguyên ngăn lại nói cậu ăn rồi, tới là uống một chút canh.
Ông bác nhiệt tình, xác nhận mấy lần mới thả.
Sau khi Lâm Hưu Nguyên ngồi xuống, thiếu niên yên lặng đưa cho cậu một cái muỗng nhỏ.
Bác Giang thấy thế nói: “Đi ra ngoài chơi mấy ngày thành cẩn thận rồi? Không tệ!”
Giang Ngọc Minh bắt đầu xới cơm không nói lời nào, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt vẫn yên lặng nhìn Lâm Hưu Nguyên.
Có một bộ phim khổ tình trên TV màu nhỏ trong phòng khách, bác Giang xem nó với vẻ mặt thích thú, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Lâm Hưu Nguyên về nội dung phim, Lâm Hưu Nguyên đã biết tất cả nội dung của bộ phim truyền hình này.
Cậu chậm rãi uống canh, chỉ ăn một chút thịt, khi đặt bát xuống tay cậu vô tình chạm vào dầu ở miệng bát nên cậu đã mượn một tờ giấy lau đi lau lại.
Thiếu niên ngồi đối diện nhìn thấy tưởng cậu cọ trên bàn, chợt bật dậy, cậu ấy cầm khăn lau ra ngoài rất nhanh quay lại, chiếc khăn khô trên tay cậu ấy trở nên ướt, sau khi xoắn lại cậu ấy trải nó ra rồi lau mạnh mặt bàn.
Bác Giang liếc cậu ấy: “Không phải vừa rồi đã lau rồi sao? Bên trên cũng không có vết bẩn nào.”
Giang Ngọc Minh cụp mắt xuống: “Chưa lau sạch.”
Trùng hợp TV phía trước đến nội dung gay cấn nên bác Giang không để ý cậu ấy nữa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình còn thường thường than thở.
Lâm Hưu Nguyên uống xong bát canh, cậu ngồi bất động nhìn trái nhìn phải.
Trong đại cương, Thịnh Tiểu Nguyên là người sống nội tâm, sợ người lạ và cũng không chủ động mở đầu bất kỳ chủ đề nào với những người mà cậu mới quen không lâu, nên tất nhiên cậu cũng không nói gì ngồi chờ bác Giang ăn xong rồi hỗ trợ rửa bát.
Trong lúc chờ đợi cậu hỏi hệ thống: “Có thể cho tôi biết một số thông tin về gia đình của nhân vật Giang Nhất Đức không?”
Lần này hệ thống nói đơn giản: “Có thể, đang truyền cho cậu.”
Có thể đáp ứng lưu loát như vậy xem ra không có cùng mấu chốt của nhiệm vụ liên quan.
Lâm Hưu Nguyên lướt qua thông tin một lần.
Giang Nhất Đức có ba đứa con, một con trai lớn, một con gái thứ và một cậu con trai út.
Và Giang Ngọc Minh, chủ của đại viện cho thuê này là con trai duy nhất của con trai út của Giang Nhất Đức.
Giang Nhất Đức nửa đời gặp nhiều thất bại, ông ấy bán căn đại viện này sau khi gặp chuyện không may, sau đó con trai nhỏ thành gia lập nghiệp, nghĩ lại nơi này là nơi gắn bó bao thế hệ của những người lớn nên đã nghĩ tất cả biện pháp mua lại đại viện này.
Mặc dù ngõ miếu Bồ Tát rất lâu đời trông có vẻ cũ kỹ nhưng nó thực sự nằm ở vị trí rất tốt, cuộc sống tiện nghi gần đó, gần nhà máy dệt và trường trung học trọng điểm của địa phương có thể đến bằng xe đạp trong vòng mười phút, ngay cả khi không mua được cũng có thể dễ dàng thuê.
Tuy nhiên ở đây có nhiều khói nặng, những đứa trẻ đi học khi còn nhỏ đã quen với nhịp sống và nếp sống ở đây, hơn nữa còn vấn đề của trường học, dù bố mẹ Giang Ngọc Minh đã mua được căn nhà ở trung tâm thành phố cách đây vài năm nhưng cậu ấy không đi, cứ một mực ở bên này.
Lâm Hưu Nguyên đóng giao diện hệ thống rồi liếc nhìn thiếu niên bên kia.
Lúc trước Giang Ngọc Minh ăn rất nhanh, phát hiện người đối diện nhìn mình thì vô thức ăn chậm lại.
Chờ Giang Nhất Đức cùng Giang Ngọc Minh ăn xong, Lâm Hưu Nguyên đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Bác Giang vội vàng nói: “Cháu đừng đυ.ng vào, để Tiểu Minh rửa đi.”
Cánh tay Giang Ngọc Minh dài, không đợi Lâm Hưu Nguyên kịp phản ứng đã vươn tay lấy hết bát đĩa, đi rửa bát ở bồn rửa bên ngoài.
Lâm Hưu Nguyên theo bản năng cũng đi theo.
Tiếng vòi nước vang lên, Giang Ngọc Minh phát hiện cậu đến bên này rửa cùng, cơ thể thoáng có chút căng thẳng:
“Tôi tự mình rửa.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Một người rửa một người tráng, sẽ nhanh chút.”
Giang Ngọc Minh nói không cần, nhịn không được lẩm bẩm:
“Chỉ ăn cái đó còn rửa một nửa…”
Lâm Hưu Nguyên nghe vậy, cau mày nhìn cậu ấy không động đậy.
Thấy cậu không đi, Giang Ngọc Minh quay lại nhìn cậu:
“Ông tôi nói anh làm kế toán nhà máy dệt, ngày mai còn phải đi làm đúng không?”
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Không, xin nghỉ hai ngày.”
Thiếu niên nga một tiếng, cơ thể vẫn chắn trước cậu, rửa bát nói:
“Anh không về phòng?”
Lâm Hưu Nguyên không vào được, nhỏ giọng nói:
“Bên ngoài mát mẻ hơn chút.”
Thiếu niên không nói nữa, khi bát đũa được rửa sạch trong bồn rửa, một cái đầu nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cổng hô to:
“Anh Ngọc Minh! Anh Ngọc Minh! Anh Đại Xuyên bảo anh ra ngoài đánh bi- a”
Chiếc bát sứ trong tay Giang Ngọc Minh suýt chút nữa rơi ra ngoài, nhất thời nói một câu chửi tục.
Lâm Hưu Nguyên tới kịp lúc để giúp cậu ấy nhặt lại những chén đĩa còn lại.
Thiếu niên liếc cậu một cái, mím chặt miệng, đối với bên ngoài có chút tức giận nói:
“Bảo cậu ấy đừng làm phiền anh!”
Cái đầu nhỏ co rụt lại: “Tuân lệnh!” Trong nháy mắt đã biến mất.
Giúp thiếu niên đặt bát đĩa và đũa xong Lâm Hưu Nguyên đi ra.
Trời còn sớm, cậu cầm đèn pin đi ra ngoài, định buổi tối đi xem tình hình ngõ nhỏ thế nào.
Hai bên lối đi bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, mấy cô chú đang thắp nến đánh cờ, mấy người cả đàn ông đàn bà ngồi cùng nhau tán chuyện cắn hạt dưa.
Có rất nhiều ngã ba trong ngõ nhỏ, giao lộ được đề cập trong đại cương là phía sau đại viện, khác với những con đường ngoằn ngoèo khác trong ngõ nhỏ, đó là con đường thẳng đi ra khỏi ngõ, nó là con đường tắt nhanh nhất để ra vào trong ngõ, nhưng nõ cũng là con đường hẹp nhất trong tất cả những con đường, thậm chí nó còn quá hẹp để gọi là đường, vì chiều rộng của nó chỉ có thể một người qua, có khi người mập còn không thể đi qua nó.
Một bác gái thấy cậu cầm đèn pin nhìn thì lớn tiếng nói:
“Đừng nhìn, đi đường đó không tiện đâu. Thường mấy đứa nhỏ vội đi học thì sẽ chạy theo đường đó.”
Lâm Hưu Nguyên ồ một tiếng, ở một lúc rồi quay trở lại sau khi gió thổi ngoài cửa.
Trong sân rất yên tĩnh, một người đàn ông có mái tóc hơi dài đứng dưới gốc cây táo ở giữa, phất phơ mấy cái, thấy Lâm Hưu Nguyên đi vào xoay người trở về phòng.
Đó là phòng của vị tác giả kia.
Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn bóng người trên cửa sổ vài lần rồi cũng trở về phòng mình.