Là một đôi nam nữ, thấy có người ở căn phòng trống phía đông nên đậu xe đạp chạy tới xem.
“Cậu chính là người mà bác Giang nói sẽ đến hôm nay…hả? Tôi hình như đã thấy cậu trong nhà máy!
Người nói là một phụ nữ có mái tóc xoăn cùng đôi mắt mở to.
Người đàn ông bên cạnh vòng tay qua vai cô ta, dáng vẻ lưu manh cười:
“Em nhớ nhầm đi? Trong nhà máy làm gì có ai ăn mặc thế này, nhìn là biết sinh viên rồi.”
Lâm Hưu Nguyên nghe bác Giang nói qua, rằng có một cặp vợ chồng sống đối diện với cậu, cả hai đều là công nhân trong nhà máy dệt.
Trong đại cương đặt ra, Thịnh Tiểu Nguyên là một người hướng nội, sợ người lạ, nên cậu chỉ cười với hai người rồi nói nhỏ:
“Tôi là kế toán của nhà máy dệt ở đây, tên là Thịnh Tiểu Nguyên.”
“Tôi nói mà! Bảo trông thấy quen mặt rồi mà, hình như đi làm chưa được một tháng đúng không? Thật tốt, chúng tôi cũng làm ở đó! Tôi tên là Hứa Hồng Hà, đây là chồng tôi Trần Cương. Chúng tôi sống ở đối diện, về sau có gì chiếu cố nha!”
“Được.”
Hai vợ chồng tùy tiện trò chuyện với cậu mấy câu rồi quay về phòng nấu cơm.
Trời càng tối, bên ngoài càng náo nhiệt, Lâm Hưu Nguyên dọn dẹp phòng xong chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, ngoài ngõ hẻm đầy trẻ con chạy nhảy, còn người lớn thì đang phe phẩy quạt cho mát, một số người ngồi trên ngưỡng cửa mở miệng to ăn cơm cùng tán gẫu với hàng xóm sau khi ăn mấy miếng cơm, nhìn thấy cậu lạ mắt hỏi là nhà ai.
Lâm Hưu Nguyên chỉ đại viện phía sau nói nhỏ: “Mới chuyển đến đây.”
Một lão nhân ngồi trên ghế, không nghe rõ còn thích góp vui, nghiêng lỗ tai nói lớn:
“Nhà ai?”
Không đợi Lâm Hưu Nguyên nói lại, đã có người nói: “Là khách thuê nhà Ngọc Minh! Người mới đến—”
“Tiểu Minh? Là thân thích của Tiểu Minh? Thằng bé không phải đi chơi sao? Ai chiêu đãi thân thích? Người trẻ tuổi thích đồ ăn do Giang Nhất Đức làm sao?”
“Đó là người thuê nhà của thằng bé! Thuê nhà! Trả tiền để thuê phòng đó!”
“…”
Lâm Hưu Nguyên lặng lẽ bước ra khỏi tiếng cười, bên ngoài ngõ nhỏ còn nhiều người hơn, hầu hết đều là công nhân tan tầm, một số đang mua đồ ăn, một số đang ăn trong tiệm cơm.
Sắp đến ngày lĩnh lương, không ít người đi ra ngoài bên bữa ngon, mấy quán ăn nhỏ chật kín chỗ.
Lâm Hưu Nguyên không muốn đợi, nên đi đến một quầy hàng bên đường có xe ba bánh đậu để mua bánh bao.
Chủ quầy hàng là một chàng trai trẻ mập mạp, phía sau có một người phụ nữ giúp đỡ anh ta, chỉ có một chiếc xe ba bánh nhưng bán không ít thứ, ngoài các món ăn sáng và tối như bánh bao hấp, bánh bao, bột chiên, cháo…thì còn có nhiều loại dưa chua cùng nước ngọt nữa.
Sau khi mua bánh bao và dưa chua, Lâm Hưu Nguyên đi vài bước đến con hẻm, rồi lại nhịn không được quay lại mưa một chai nước có ga.
Nước có ga đựng trong thùng nước lạnh, chủ sạp mỉm cười giúp cậu mở chai đưa cho cậu: “Cậu cũng sống trong ngõ miếu Bồ Tát?”
“Phải, hôm nay tôi mới chuyển đến đâu, đi làm ở trong nhà máy dệt.” Cậu uống một ngụm nước có ga, kỳ thật không tính là lạnh nhưng người mệt lại nóng uống vào vẫn là cảm thấy thoải mái.
Uống xong nước có ga còn phải trả chai, Lâm Hưu Nguyên chậm rì rì uống, đưa mắt nhìn phố xá đông đúc.
Chủ sạp hỏi cậu: “Cậu thuê ở chỗ nào? Tôi bình thường bán nhiều đồ ăn sáng nếu gần thì sáng tôi có thể giao đến cho cậu.”
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Không cần giao đâu, tôi ở số 14, ra chỗ anh rất gần.”
Đối phương sửng sốt, lập tức cười nói: “Sao không nói sớm? Tôi cũng thuê ở đại viện đó, ngay ở phòng phía tây!”
Sau khi Lâm Hưu Nguyên uống nốt ngụm cuối cùng, cậu đưa chai cho anh ta hỏi: “Anh là Tôn Tiểu Bàn?”
“Đúng! Sao cậu biết?”
“Là bác Giang nói.”
Bác Giang nói Tôn Tiểu Bàn đang thuê ở đại viện mười năm rồi, người đầu tiên thuê nhà chính là mẹ của Tôn Tiểu Bàn. Mẹ của Tôn Tiểu Bàn cũng làm việc trong nhà máy dệt khi còn trẻ, sau đó, sức khỏe yếu đã vậu chồng còn lừa dối bỏ trốn. Bà bị giáng một đòn tinh thần, thậm chí còn muốn tự sát, Tôn Tiểu Bàn luôn phải nhìn chằm chằm, 18 tuổi bắt đầu kinh doanh nhỏ gần ngõ, đến giờ đã làm được hai năm, chậm rãi cũng kiếm được tiền, tình trạng của mẹ anh ta cũng ngày càng tốt hơn.
Tôn Tiểu Bàn lôi kéo mẹ mình chào hỏi Lâm Hưu Nguyên, hai người gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng không nói gì.
Tôn Tiểu Bàn cầm đến cho cậu hai cái bánh bao.
Lâm Hưu Nguyên không nhận: “Đủ rồi, cảm ơn anh.”
Tôn Tiểu Bàn nói: “Chúng ta sống trong cùng một viện, về sau cần ăn cái gì thì cứ sang phòng của tôi, đều có sẵn.”
Lâm Hưu Nguyên ừ một tiếng: “Lúc anh ở phòng tôi sẽ sang bên đó mua.”
……
Trở lại đại viện trời đã hơi tối, các ngõ nhỏ đầy trẻ con chạy tán loạn, Lâm Hưu Nguyên trở về mà giống như đang chơi bóng né.
Khi vừa mới bước qua cửa, cậu đã nghe thấy một đứa trẻ hét lên bên ngoài: “Anh Ngọc Minh đã về rồi!”
Lâm Hưu Nguyên cầm theo đồ vào phòng.
Đặt túi lên bài, cậu cầm mấy cái bát đi rửa ở bồn rửa trong sân, Hứa Hồng Hà ở đối diện cửa đang vò quần áo hỏi cậu: “Chưa ăn sao?”
Lâm Hưu Nguyên: “Ừ, dọn dẹp xong phòng rồi ra ngoài mua.”
“Một người chuyển nhà thật là vất vả.”
“Vẫn ổn, bác Giang giúp đỡ không ít.”
Cậu cầm bát đã rửa sạch trở về phòng, lúc này Giang Nhất Đức mới ra khỏi nhà chính, nhìn thấy cậu thì nói: “Tiểu Nguyên, đợi lát nữa đến phòng bác ăn cơm, cháu bác sắp về rồi, cơm làm rất nhiều, cháu không đến cũng không ăn hết.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Cháu mua cơm rồi không cần đâu ạ.”
Giang Nhất Đức chỉ lo đi ra ngoài, bước chân vội vàng, dường như không nghe thấy cậu nói gì, phất tay: “Nhớ lát nữa đến ăn đó!”
“…”
Sau khi người ra ngoài hẳn, Hứa Hồng Hà cười nói: “Bác Giang nhiệt tình lắm, cậu cứ đi đến phòng bác ấy ăn đi.”
“Không cần phiền bác ấy.” Lâm Hưu Nguyên cầm bát về.
Cái bàn thật sự sạch sẽ.
Lâm Hưu Nguyên cho tất cả dưa chua vào bát, gắp bánh bao lên rồi ăn.
Mặc dù chỉ là dưa chua, nhưng tay nghề của Tôn Tiểu Bàn không tồi, hương vị rất ngon, đặc biệt là đậu ngâm bên trong, bánh siêu hấp.
Bàn làm việc của cậu hướng ra cửa sổ, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ muỗi bay vào.
Không lâu lắm, trong sân truyền đến tiếng cười nói của vài người, trong đó tiếng của Giang Nhất Đức lớn nhất.
“Không phải nói gọi mấy bạn bè kia của cháu đến sao? Cháu thật là!”
“Đều bị họ làm phiền mấy ngày, gọi đến để làm gì?”
“Cháu! Đứa nhỏ này thật đúng là!”
……
Giọng nói bên kia dần dần biến mất, có lẽ mọi người đã vào nhà rồi.
Lâm Hưu Nguyên rất nhanh đã ăn xong một cái bánh bao.
Quạt trong phòng vù vù, mát mẻ dễ chịu, lại thấy ngon miệng nên cầm thêm một cái bánh bao lên ăn.
“Cốc cốc!”
Có tiếng gõ cửa kính phía trên bàn đột ngột vang lên.
Là kiểu động tĩnh chỉ dùng các đốt ngón tay làm ra.
Lâm Hưu Nguyên giật mình thiếu chút nữa bị sặc.
Cửa sổ phủ đầy giấy bào. Hôm nay cậu còn không có thời gian để xé nó ra. Cậu không biết ai đang ở bên kia, cậu không nuốt nổi miếng bánh bao xuống cũng không nói được, vì vậy đứng dậy nhanh chóng mở cửa sổ ra.
Một người con trai với mái tóc ướt đứng bên ngoài, cậu ta cao còn phải cúi xuống để gõ cửa sổ.
Lâm Hưu Nguyên nuốt xuống miếng bánh bao, bởi vì trước đó bị sặc nên mắt có chút nước mắt, nghi hoặc nhìn cậu ta.
Cách một cửa sổ, khoảng cách của bọn họ chưa đầy hai nắm tay.
Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của thiếu niên đột nhiên thay đổi, đôi mắt dài hẹp hơi mở to, đôi môi mỏng vốn dĩ đang mở miệng nói chuyện cũng mím chặt lại.
Lâm Hưu Nguyên cuối cùng cũng nuốt xuống miếng bánh bao, hỏi cậu ta: “Gõ cửa sổ tôi làm gì?”
Thiếu niên dường như đang thất thần, ánh mắt rơi trên mặt cậu, không nhúc nhích.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày nói: “Có muỗi, tôi đóng cửa đây.”
Tay cậu chạm vào mặt kính, mới đóng một nửa thì người bên kia vội vàng ngăn lại: “Đừng!”
“…”
Đôi mắt đen của thiếu niên nhìn thẳng vào cậu từ trên xuống dưới, vài giây sau đột ngột quay sang chỗ khác, tai hơi đỏ lên, không được tự nhiên nói:
“Ông nội của tôi bảo anh qua ăn tối.”