Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 77: Sống đến năm mười tám tuổi (10)

Lâm Hưu Nguyên không nói một lời, giật lấy cái cuốc trong tay Tiêu Thuỵ: "Anh, sao anh lại làm bậy như vậy?”

Không có cái cuốc chống đỡ, thân thể mỏng như tờ giấy ấy liền lắc lư nghiêng về phía sau.

Lâm Hưu Nguyên lập tức nhào qua đỡ được anh. Những đồ vật trên tay đều rơi loạn trên đất.

Tiêu Thuỵ cắn chặt hàm răng, một tay chống đất, nhấc những thứ rơi dưới đất lên đưa cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên lặng im một lát rồi hì hục cõng anh vào nhà.

Sau khi đem anh đặt lên ghế, Lâm Hưu Nguyên liền cau mày nói:

“Sau này không cho phép anh làm loạn. Anh biết ngã bị thương phải đi khám thầy thuốc mất bao nhiêu tiền không? Tôi cũng không muốn làm buôn bán lỗ vốn…”

Tiêu Thuỵ không nói chuyện, cúi đầu cầm cái túi dầu trên tay vỗ nhẹ. Đầu ngón tay cong lên, giấy dầu bị mở ra, lộ ra cái bánh táo ngọt nóng.

Mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi, Lâm Hưu Nguyên nuốt nước bọt:

“Mau ăn đi, dưỡng bệnh cũng không thành thật. Sau này không mua cho anh nữa.”

Đối phương lại đưa bánh táo ngọt cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên không nhúc nhích, có chút không hiểu ý của cậu.

Tiêu Thuỵ bóc giấy dầu bao ngoài bánh rồi đặt lên tay cậu: “Tôi không thích ăn ngọt.”

“…Vậy sao anh còn bảo tôi đi mua?”

“Cậu ăn đi.”

Lâm Hưu Nguyên nhìn anh chằm chằm rồi nhìn bánh ngọt trên tay anh, cuối cùng cũng tỉnh táo: “Anh mời tôi ăn à?”

Tiêu Thuỵ quay đầu ra chỗ khác, không nói tiếng nào lấy tay rót nước.

Lâm Hưu Nguyên lập tức đoạt lấy cốc nước kia của anh, ngửa đầu uống cạn.

Tiêu Thuỵ nhìn về phía anh.

Lâm Hưu Nguyên hơi cười. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bộ dáng của một người đầy tớ hung ác đang lợi dụng lúc chủ nhân cháy nhà đi hôi của. Nhưng thiếu niên lại nhìn cậu đến ngây người.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Tiền của anh đều là của tôi. Tôi muốn ăn gì sẽ tự mình đi mua! Anh nhanh chóng dưỡng tốt cơ thể để tôi đỡ tốn tiền!

Nói xong liền cắn một miếng bánh lớn. Vẻ mặt thoả mãn, vẻ hung ác đã không còn, chỉ lẩm bẩm nói ăn ngon.

Tiêu thuỵ nhếch khoé miệng, một lần nữa rót cho cậu nửa cốc nước.

Lâm Hưu Nguyên không khách khí mà uống luôn. Liếc anh mấy lần rồi đưa bánh ngọt tới miệng anh: “Anh nếm thử đi.”

Tiêu Thuỵ nhìn cậu, miệng không cử động. Lâm Hưu Nguyên nhấc lông mày thúc giục anh. Lúc này, anh mới thoáng cắn thử một chút.

Rất ngọt nhưng không ngon như trong tưởng tượng. Không biết tại sao cậu lại thích như vậy.

Lâm Hưu Nguyên còn muốn đút anh ăn thêm nữa. Nhìn anh không tình nguyện liền cau mày nhét toàn bộ vào miệng mình, vừa phồng má lên nhai vừa nói: “Anh thật khó hầu hạ.”

Tiêu Thuỵ nhíu mày không nói gì. Chờ Lâm Hưu Nguyên đi ra ngoài lấy khăn muốn lau tay cho anh thì anh nói: “Tôi không cần cậu hầu hạ.”

Lâm Hưu Nguyên ồ một tiếng rồi đưa khăn cho anh, xoay người ra vườn tưới nước.

Tưới một lát liền thấy hình ảnh của anh trong phòng. Cũng không biết anh lấy đâu ra mọt cây gậy cứng cáp. Dựa vào cây gậy để giữ thăng bằng.

Lâm Hưu Nguyên nhìn vài lần rồi chuyên tâm làm chuyện của mình. Thầy thuốc đã nói tình trạng của Tiêu Thuỵ cần đi lại nhiều để khôi phục cơ thể. Nhưng không được làm việc nặng.

Cả buổi trưa, chỉ có bóng dáng Tiêu Thuỵ đi qua đi lại trong sân.

Lâm Hưu Nguyên tưới xong rau thì thấy Tiêu Thuỵ ngồi dưới hiên. Trong tay anh đang cầm trong tay gậy trúc rút ra từ hàng rào. Bên cạnh thì chất đống mấy cành cây.

Lâm Hưu Nguyên đi qua: “Anh đang làm gì vậy?”

Tiêu Thuỵ đầu cũng không ngẩng lên: “Ngủ đi.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Ngủ cái gì? Trời còn chưa tối đâu.”

Tiêu Thuỵ liếc cậu một cái rồi nhỏ giọng nói: “Gối ngủ trưa.”

Lâm Hưu Nguyên: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh. Tôi không muốn ngủ.” Lúc tưới nước quả thật có chút buồn ngủ nhưng cậu dùng nước lạnh rửa mặt xong thì không còn buồn ngủ nữa. Ngồi bên ngoài phơi nắng, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua vô cùng thoải mái. Cậu ngồi xuống đất bên cạnh anh: “Anh đang làm gì vậy?”

“…Cung tên.”

“Làm cung tên làm gì?”

Anh không trả lời Lâm Hưu Nguyên cũng không hỏi nữa, nhàm chán mà nhìn anh. Cậu nhìn một lát liền buồn ngủ, nghiêng đầu chậm rãi dựa vào đầu gối anh.

Anh ngừng động tác. Một lát sau thì tiếp tục công việc trên tay. Anh làm xong cung và mũi tên thì Lâm Hưu Nguyên dựa trên đầu gối anh đã ngủ ngon lành.

Tiêu Thuỵ không động đậy. Cất kĩ cung tên nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ.

Lâm Hưu Nguyên ngủ đến tê chân, dụi mắt ngồi dậy rồi đột nhiên phát hiện trên người mình còn có một cái áo khoác.

Thiếu niên bên cạnh vẫn ngồi thẳng như trước, trên người chỉ có một lớp áo mỏng.

“Chân tê quá…” Cậu nói thầm rồi trả lại áo cho anh: “Sau anh không gọi tôi?”

Anh hé miệng nói: “Ai bảo cậu không lên giường ngủ?”

Lâm Hưu Nguyên ngồi đó không nói gì, xoa bóp đôi chân đang tê dại.

Tiêu Thuỵ nhìn rồi xoa bóp đùi cho cậu. Thủ pháp rất đặc biệt, chỉ nhấn một cái đôi chân đang tê dại của Lâm Hưu Nguyên đã đỡ rất nhiều. Cậu bám vào ghế của Tiêu Thuỵ đứng dậy nói: “Anh còn có tay nghề này?”

Tiêu Thuỵ không nói, dựa vào gậy gỗ rồi đứng dậy dẫn cậu vào nhà.

Sau khi ăn xong bữa tối, lúc Tiêu Thuỵ đi tắm. Lâm Hưu Nguyên lấy ra 2 tờ bùa vàng. Một tờ bỏ vào quần áo của mình. Một cái khác thì bỏ vào cổ áo của anh. Lúc nào cần là có thể lấy ra.

Bùa vàng này có thể trừ tà. Ít nhất có thể làm cho ma quỷ không dám đến gần. Như vậy lúc cậu ra ngoài chỉ có Tiêu Thuỵ ở nhà cũng có thể yên tâm một chút.

Lâm Hưu Nguyên chuẩn bị đi Chu phủ một chuyến, cậu cầm them vài tờ bùa vàng cho Linh Nhi để nhét vào túi hương bên người. Linh Nhi cũng sợ quỷ, đưa cho nàng cũng không cần che giấu.

Tuy nói theo thiết lập của cốt truyện, yêu quái ăn thịt người ở Ngu thành chỉ chú ý những đứa bé hoặc thiếu niên. Nhưng trước đó cậu cũng đã hỏi hệ thống. Thế giới này không chỉ có ma quỷ ăn thịt người. Phòng bị nhiều một chút cũng không thừa.

Lâm Hưu Nguyên lấy quần áo cho Tiêu Thuỵ. Anh đã đợi ở bên trong một lúc rồi. Anh đưa lưng về phía cậu, nhận quần áo thì ánh mắt chú ý đến chỗ đường may xiêu vẹo trên cổ áo.

Lâm Hưu Nguyên giải thích: “Chỗ đấy bị rách. Tôi dùng kim muốn khâu lại nhưng không tốt nên hơi mất thời gian.”

Tiêu Thuỵ lại nhìn thêm một lúc rồi mặc quần áo vào: “Sau đó cậu liền tự vá.”

Lâm Hưu Nguyên cười: “Sợ anh đến mặc cũng làm rách.”

“…”

Bởi vì một câu nói đó mà đáng ra đã đến lúc Tiêu Thuỵ lên giường ngủ lại vịn tường mà đi lấy chỉ khâu.

Lâm Hưu Nguyên đi theo anh, ngồi bên giường kể ra mấy khoản “Tiết kiệm”, lại tính số tiền tiêu hàng ngày, đem nó khắc lên tường. Cuối cùng đem tiền cùng đồ đáng giá của Tiêu Thuỵ đều nhét toàn bộ vào hũ giấu dưới gầm giường.

Trên giường lúc cậu đã chuẩn bị đi ngủ thì thân ảnh thiếu niên mang chỉ may từ từ đi tới.

Tiêu Thuỵ vén màn lên, trên tay là hai mảnh vải được may lại bằng vải bố. Anh nghiêm túc nói: “Tôi có thể mặc. Tôi cũng có thể vá.”

Lâm Hưu Nguyên cầm mảnh vải. Bên trên đã bị khâu thành mớ bòng bong trông như con rết. Cậu nói: “Ồ. Xấu quá.”

Thiếu niên nhíu mày, nhanh tay cướp lại: “Để tôi vá lại lần nữa.”

Lâm Hưu Nguyên tóm anh lại, thở dài nói: “Dù có xấu một chút nhưng vẫn có thể sử dụng. Anh cũng không phải thợ may. Vá đẹp như vậy để làm gì? Sau đó tất cả quần áo đều để anh vá được chưa? Mau ngủ thôi.”

Tiêu Thuỵ vẫn còn không vui, nằm trên giường thật lâu rồi vẫn chưa ngủ.

Lâm Hưu Nguyên nghĩ lại vẫn còn buồn cười, quay về phía anh, hỏi: “Anh thế nào lại để tâm chuyện vụn vặt như vậy? Trước khi không phải vẫn là người bên cạnh anh làm hay sao? Sao cái gì cũng phải giành hạng nhất như vậy?”

Thiếu niên nói: “Tôi vốn cái gì cũng giỏi nhất.”

Lâm Hưu Nguyên ồ lên một tiếng: “Bệnh cũng là nặng nhất đấy.”

Anh trừng mắt nhìn cậu.

Bàn về ánh mắt, Lâm Hưu Nguyên cũng tự mình biết mình, hừ một tiếng rồi xoay người đi không thèm để ý nữa.

Khi sắp ngủ rồi thì nghe được tiếng của Tiêu Thuỵ: “Tôi rất nhanh sẽ tốt lên. Cơ thể của tôi so với mọi người đều mạnh mẽ hơn.”

Lâm Hưu Nguyên ngáp dài: “Vâng, vâng, anh là mạnh nhất…”

“…”

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hưu Nguyên cầm theo cái rổ đi tới Chu phủ. Bên trong đựng bùa vàng và mẻ đào dại mới hái gần đó.

Linh Nhi sau khi ra ngoài cũng trò chuyện với cậu một lúc lâu. Nghe cậu nói là bỏ bùa vàng vào túi hương, cô nói: “Trong phòng Chu lão phu nhân cũng có những thứ này. Mới đầu chị nhìn còn sợ. Nghĩ rằng trong phủ có chuyện ma quỷ.”

Lâm Hưu Nguyên ngạc nhiên, hỏi cô: “Giống y hệt à chị?”

Linh Nhi gật đầu: “Giống nhau. Nghe nói là bà ấy nhiều đêm đều gặp ác mộng, thấy trong lòng không yên nên mấy ngày trước mời đạo sĩ tới. Béo béo nhìn cũng đáng tin. Chẳng qua sau khi người đó tới, tinh thần của Chu lão phu nhân quả thực là tốt lên…”

Lâm Hưu Nguyên im lặng một lúc, hỏi cô thêm một số sự tình nhưng không thấy có gì bất thường.

Cậu biết vị đạo sĩ trong miệng Linh Nhi kia chính là anh béo bán tiên. Nếu như người đó mới tới thì cũng có thể nói nơi này an toàn.

Lúc gần đi, Lâm Hưu Nguyên dặn cô: “Cái túi hương này chị nhớ mang theo bên người.”

Linh Nhi gật đầu, cầm bình trà bí đao đưa cho cậu, nói đây là mình làm. Cô bảo cậu mang về nếm thử cùng với cậu chủ.

Lâm Hưu Nguyên bê bình trà về. Ai biết về đến nhà thì không thấy một bóng người.

Tiêu Thuỵ không thấy đâu.

Cậu sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài tìm. Trong sân sau cũng không thấy bóng dáng anh.

Chạy ra xa thêm một chút, hỏi những hộ nông dân bên cạnh có nhìn thấy Tiêu Thuỵ không. Cậu lấy dáng vẻ bề ngoài cùng quần áo Tiêu Thuỵ so với bản thân mình. Sau khi hỏi một vài người thì qua lời một ông lão liền biết được anh đi về phía ngọn nói được một thời gian dài rồi.

Lâm Hưu Nguyên chạy lên núi. Còn chưa tới giữa sườn núi thì thấy Tiêu Thuỵ đang đi xuống.

Trên lưng anh cõng theo một cái giỏ trúc, tay cầm cung tên và gậy gỗ, bước từng bước đi xuống. Vừa nhìn thấy Lâm Hưu Nguyên lao đến thì sợ run lên.