Trong khoảng thời gian này, Lâm Hưu nguyên đã làm quen xung quanh. Linh Nhi và Tiêu Thuỵ không có vấn đề gì lớn thì bình thường cô cũng theo Lâm Hưu Nguyên ra ngoài. Cũng muốn đi tìm việc làm.
Nhiều lần đi tìm, sau đó thì ở lại trong phủ một nữ quan cáo lão về quê. Trong đó là một vị lão phu nhân đã quá 60, vẻ ngoài hiền lành. Bình thường Linh Nhi phụ trách cùng nữ quản gia chăm sóc lão phu nhân. Biết cô còn hai “em trai” bên ngoài nên đặc biệt cho nàng giấy phép mỗi tháng có vài ngày ra ngoài.
Trước khi Linh Nhi vào Chu phủ, Lâm Hưu Nguyên đã tìm hiểu toàn bộ trong ngoài nơi này. Thực ra không có vấn đề gì nhưng vẫn có chút do dự. Cậu nói:
“Nếu không chị cùng em chăm sóc cậu chủ đi? Cậu chủ vẫn còn nhiều thứ cần chăm sóc. Mấy ngày nữa em lại tìm việc khác…”
Linh Nhi nói: “Tiểu Nguyên, cậu chủ hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nam nữ khác biệt chị cũng không thể chăm sóc thuận tiện. Sau này ở trong Chu phủ cũng không có gì không tốt. Ít nhất không lo ăn mặc, còn có thể tích luỹ chút tiền đề phòng tình huống của hai người.”
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày nói: “Ở đây cậu chủ còn không ít đồ đáng giá. Chúng ta mới không thiếu tiền. Chị tiết kiệm sau này cho chính mình đi.”
Linh Nhi cười không nói.
Lâm Hưu Nguyên trầm mặc một chút rồi nói:
“Em có thời gian sẽ đi tìm chị. Nếu chị không muốn ở đó thì nói với em. Ngược lại hai gian nhà kia 3 người chúng ta ở được.”
Linh Nhi cười: “Được.”
Đêm hôm đó, Lâm Hưu nguyên giúp Linh Nhi thu thập hành lý. Tiêu Thuỵ nhìn thoáng qua màn rồi quay đầu đi chỗ khác.
Lâm Hưu Nguyên ban ngày làm gì đó với đồ vật của Tiêu Thuỵ. Cậu lấy bạc vụ bỏ vào túi của Linh Nhi, nói:
“Chị nhớ cùng bà quản gia trong phủ giữ quan hệ. Nhỡ cần đút lót cũng đừng tiếc. Ngược lại chính là dùng đồ của cậu chủ đổi tiền. Để không cũng vô ích…”
Linh Nhi đỏ hồng đôi mắt, nửa cười nửa khóc:
“Chị không dùng đâu. Bên cạnh phu nhân Chu cũng không phức tạp như em nghĩ. Chị làm việc chăn chỉ, có khi còn có thể quản mấy người hầu gái nữa…Tiểu Nguyên em đừng quên, chị ở phủ tướng quân nhiều năm rồi, còn hiểu hơn em đấy.”
Lâm Hưu Nguyên vờ như không nghe thấy, buộc chặt lại bao hành lý của cô.
Ban đêm, Lâm Hưu Nguyên tắm rửa xong thì nằm xuống cạnh Tiêu Thuỵ.
Ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ như chiếc đèn ngủ nhỏ.
Lâm Hưu Nguyên quay đầu nhìn anh, thiếu niên nhắm mắt không nhìn ra tâm trạng.
Cậu nói nhỏ: “Chị Linh Nhi đi, sao anh không nói gì vậy?”
Mí mắt anh khẽ động nhưng không mở ra.
Lâm Hưu Nguyên cố ý nói: “Không có lương tâm.”
Một lúc lâu sau, thiếu niên nói: “Cậu cũng đi theo cô ấy đi.”
Lâm Hưu Nguyên trừng lớn đôi mắt, nhìn thẳng anh.
Thiếu niên cuối cùng cũng mở mắt ra, trong đôi mắt nhưng lại như ao tù nước đọng:
“Đi đâu cũng đều tốt hơn ở bên cạnh tôi.”
Khi chạng vạng tối, Linh Nhi thừa lúc Lâm Hưu Nguyên giúp cô thu dọn túi quần áo đã tới nói với anh hai câu.
“Cậu chủ, cậu với Tiểu Nguyên không giống nhau. Từ nhỏ đã gặp cảnh khó khăn vất vả. Bởi vậy đối với tiền tài tương đối coi trọng. Cậu chủ dù có như thế nào cũng không nên vì thế mà chán ghét em ấy.”
“Từ Yến thành tới đay, dọc đường Tiểu Nguyên chịu khổ không ít. Em ấy coi tôi là chị mà đối xử. Tôi tự nhiên cũng thừa nhận người em ấy. Sau này cậu chủ khoẻ mạnh cũng không nên bởi em ấy lỡ lời mà bắt nạt hay căm ghét em ấy.”
Toàn bộ quá trình Tiêu Thuỵ đều không nói gì. Đến khi Linh Nhi xoay người đi, thân thể anh vô thức nắm một bên bát thuốc. Nếu không phải ra sức kiềm chế thì suýt nữa đã cố sức mà quăng xuống đất.
Đây là lần đầu tiên sau hai tháng anh tức giận như vậy. Chính anh cũng không hiểu sao chỉ bởi vì hai câu nói mà tức giận tới như vậy. Thẳng tới khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên sau khi thu thập quần áo xong thì lại ra giã thuốc.
Linh Nhi hỗ trợ cậu. Hai người cười cười nói nói. Trong nháy mắt anh liền hiểu. Dường như chính anh đang ghen tị.
Đố kị chính mình mãi mãi cũng không thể hoà vào hình ảnh này.
…
Dưới ánh trăng, Lâm Hưu Nguyên nghe xong câu nói kia liền chống giường ngồi dậy. Tiêu Thuỵ vẫn không nhúc nhích.
Lâm Hưu Nguyên tức đến đỏ mắt nói: “Tôi sẽ không đi, ngày mai tôi sẽ bán anh!”
Tiêu Thuỵ nói: “Bán đi, đừng quá rẻ.”
Lâm Hưu Nguyên khó tin mà trợn mắt nhìn anh vài lần. Mắt có chút xót liền cố sức quay lưng đi ngủ.
Ánh mắt Tiêu Thuỵ liếc qua cậu. Một lúc lâu sau thì nắm chặt tay nhỏ giọng nói:
“Nếu cậu không bán, thì sau này đừng đi nữa…”
Ban ngày cậu vừa bận rộn vừa mệt. Bị làm cho tức giận cũng chỉ chốc lát liền ngủ say, căn bản không nghe được câu nói kia.
Ngày thứ hai Linh Nhi vào Chu phủ.
Bên ngoài khí trời rất tốt, Lâm Hưu nguyên ở trong sân trồng rau.
Tiêu Thuỵ vịn tường đi tới. Bước chân không ổn định mà tới ghế ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động ra sân phơi nắng.
Trước đây Linh Nhi cùng Lâm Hưu Nguyên ép anh ra anh còn xụ mặt không nói lời nào. Bình thường chỉ ngồi một chỗ đờ đẫn nhìn ra ngoài.
Đó là hướng Yến thành.
Lâm Hưu Nguyên thấy anh, trong một lúc cũng bị hành động của anh làm cho kinh ngạc. Nhưng bị lời nói hôm qua của anh làm cho tức giận nên không thèm để ý.
Cậu vung cái cuốc còn chưa bổ được hai nhát thì nghe được âm thanh khàn khàn của Tiêu Thuỵ:
“Qua đây.”
“…”
Mặc dù tức giận nhưng sợ đối phương không khoẻ Lâm Hưu Nguyên đành buông cuốc rầu rĩ đi qua.
“Có chuyện gì?”
Tiêu Thuỵ lấy ra một xâu tiền đồng đưa cho cậu bảo cậu mua bánh ngọt.
Lâm Hưu Nguyên lầm bầm kêu phiền phức, nhận lấy xâu tiền, ném cuốc chạy đi.
Cậu căn bản bản không nhớ được bản thân tối qua ngủ thì nằm mơ. Trong mơ ăn thật nhiều đồ ngon, thân thể lại đang phát triển, thấy thịt liền liều mạng mà ăn. Sau ăn chán rồi thì nghĩ tới bánh ngọt.
Hỏi chủ quán trong mơ rằng có bánh ngọt không. Thậm chí còn nói mớ, chảy cả nước miếng. Nước miếng này bị thiếu niên bên cạnh lau đi.
Lâm Hưu Nguyên bình thường không dùng tiền bừa bãi. Thứ nhất, trước mắt tuổi cậu còn nhỏ, không xác định được sau có tìm được việc kiếm tiền hay không. Thứ hai, Tiêu Thuỵ vẫn còn bệnh, cũng không biết qua bao lâu mới tốt lên được.
Thuốc cùng xem bệnh tốn cũng không ít tiền. Lại còn phí sinh hoạt hàng ngày. Chờ Tiêu Thuỵ khoẻ rồi còn cần mua sách cho anh, còn cần tiền nhiều việc khác…
Bởi vậy, cậu đứng trước quán một lúc lâu cuối cùng chỉ mua một cái. Tiền thừa đều cất đi.
Trên đường trở về thấy ngoài ngõ có bày một sạp bói, chân cậu bước nhanh đi thẳng.
Phía trước có mấy người mù đang nhắm mắt, có người là lão già tiên phong đạo cốt, đều mặc áo bào. Nói lẩm bẩm những lời thần thông hấp dẫn không ít người muốn đoán mệnh hay làm ăn.
Lâm Hưu Nguyên quan tâm một chút khi họ bày lên bùa trừ tà. Cậu quét mắt qua rồi dừng lại trước một cái bàn.
Người béo kia đang gặm đùi gà, nhìn cậu tới liền vội vã lau miệng, vung tay nói:
“Trả tiền rồi tính!”
Hoàn toàn không có bộ dáng của bán tiên. Lâm Hưu Nguyên xem qua một vòng, chỉ có bàn của anh ta là có bùa trừ tà thật sự.
Lâm Hưu Nguyên chỉ một đống bùa vàng trước mặt anh ta nói:
“Tôi không đoán mệnh. Cái này bao nhiêu tiền?”
Người kia tiếp tục gặm đùi gà: “Một đồng tuỳ tiện lấy…”
Lâm Hưu Nguyên móc ra một đồng rồi lấy một nắm nhét vào trong túi.
Anh béo kia nhìn cậu vài lần rồi tiếp tục ăn thịt. Thầy bói bên cạnh vẻ mặt bóng loáng chậc cười nói:
“Thu hoạch hôm nay đều nhờ anh béo ở đây hỗ trợ đi.”
Đối phương không thèm để ý.
Lâm Hưu Nguyên xoay người đi. Cậu nói với hệ thống:
“Đó có phải là một người tu đạo không vậy? Thật sự có bản lĩnh?”
Hệ thống nói: “Đúng vậy.”
Lâm Hưu Nguyên tiếp tục nói: “Tôi nhớ là trong cốt truyện có nói mỗi tháng ở Ngu thành đều có thiếu niên hoặc trẻ con mất tích. Hiện tại chúng ta đã tới đây hai tháng nhưng vẫn không hỏi được những lời đồn quanh chuyện này. Như vậy có hai loại khả năng.”
Hệ thống hỏi: “Hai loại gì?”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Hoặc là quái vật kia làm việc bí mật giải quyết rất tốt hậu quả. Hoặc là có người tu đạo đang âm thầm ngăn cản. Hiện tại xem ra là vế sau.”
Hệ thống nói: “Ngài Lâm Hưu Nguyên, phán đoán của ngài quả thực không sai.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Hệ thống, nếu như tìm ra quái vật ăn thịt người kia thì có khen thưởng gì không?”
Hệ thống: “Có. Nhưng cậu phải đảm bảo mình và nhân vật chính sống đến 18 tuổi. Điều đó quan trọng hơn.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Tôi hiểu.”
Ánh mặt trời ngày càng mạnh. Cậu bước nhanh hơn, cách nhà lá một đoạn đường thì cậu thấy một bóng người đứng ở mảnh đất trồng rau.
Lâm Hưu Nguyên chạy nhanh tới, vừa nhìn liền ngẩn cả người.
Tiêu Thuỵ sắc mặt rất kém, dùng cái cuốc chỗng đỡ thân thể, đem số hạt giống rau còn lại gieo xuống đất.