Lâm Hưu Nguyên mắt cũng đã đỏ, giằng lấy cung tên trên tay anh, dùng sức mà ném xuống đất. Cậu trừng mắt nhìn anh rồi xoay người rời đi.
Tiêu Thuỵ liền đuổi theo, cuống quá nên bị vướng vào cỏ dại.
Nghe được tiếng ngã sau lưng, Lâm Hưu Nguyên lập tức quay lại. Cậu muốn đỡ Tiêu Thuỵ nhưng không đưa tay ra, anh cũng chống gậy mà đứng dậy. Mồ hôi trên trán chảy xuống, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Những việc đối với người khác thì đơn giản nhưng đối với anh thì cần dùng toàn bộ sức lực.
Tiêu Thuỵ hiểu lý do cậu tức giận, nói: “…Tôi không nghĩ cậu lại về sớm như vậy.”
Lâm Hưu Nguyên nghe thấy những lời này cũng chậm rãi hết giận, nhặt cung tên ném vào giỏ trúc. Khi quăng vào thì phát hiện bên trong có không ít thứ: một con thỏ, vài quả táo xanh, còn có một bó củi nhỏ…
Lâm Hưu Nguyên hơi ngạc nhiên rồi muốn tháo giỏ trúc của anh xuống nhưng Tiêu Thuỵ không cho.
Trong lúc giằng co, Lâm Hưu Nguyên cố tình đẩy anh một cái.
Tiêu Thuỵ cố gắng giữ chặt gậy gỗ, thân thể không nhúc nhích.
Không khí liền yên tĩnh.
Tiêu Thuỵ ngước mắt nhìn liền thấy đôi mắt ướt nước của cậu.
“…”
Lần đầu tiên Tiêu Thuỵ thấy Lâm Hưu Nguyên khóc, thoáng chốc đứng hình.
Lâm Hưu Nguyên quẹt nước mắt: “Tuỳ anh. Tôi không thèm quan tâm nữa!”
Cậu liền quay người xuống núi.
Tiêu Thuỵ cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không bắt kịp cậu. Tới chân núi thì cũng không còn thấy bóng dáng của Lâm Hưu Nguyên đâu nữa.
Tiêu Thuỵ thở dốc không nhịn được mà ho khan nhưng đôi chân vẫn không dừng lại.
Trong lòng anh hoang mang đến chính anh cũng không hiểu.
Trở lại căn nhà lá nhưng bên trong vắng vẻ không có một tiếng động.
Mặt Tiêu Thuỵ trắng bệch, cố gắng đẩy cửa ra. Bên trong không có ai.
Giỏ trúc trên lưng trượt xuống. Tiêu Thuỵ chống tường ho càng lớn hơn. Anh tận lực đè lại cơn ho bước từng bước vào trong buồng.
Chỉ trong chớp mắt vén tấm rèm lên, Tiêu Thuỵ như ngừng thở.
Lâm Hưu Nguyên nằm không nhúc nhích quay lưng lại phía anh.
Một lúc lâu sau, Tiêu Thuỵ đi tới.
Thiếu niên phát hiện có người tới gần, cất giọng buồn bực: “Anh muốn làm cái gì thì làm, cả đời cũng đừng liên quan gì đến tôi.”
Tiêu Thuỵ khàn giọng nói: “Tôi không đi lung tung.”
Lâm Hưu Nguyên: “Kệ anh.”
Tiêu Thuỵ không nhắc lại. Muốn đến gần xem cậu còn khóc không. Kết quả chỉ mới đến gần đã thấy trên tai cậu có một vết máu như là bị gai trên núi cứa vào.
Tiêu Thuỵ đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Hưu Nguyên vẫn còn tức giận. Trước đó phát hiện không thấy anh đâu còn tưởng rằng anh đã bị yêu quái ăn thịt rồi liền bị doạ sợ chạy vội vào trong núi tìm người. Kết quả là do anh tự mình đi ra ngoài.
Lúc cậu phát hiện đồ vật trong giỏ của anh căn bản không phát hiện ra mình đã khóc.
Lâm Hưu Nguyên lau sạch nước mắt nhưng mí mắt vẫn còn sưng, tạm thời không muốn gặp Tiêu Thuỵ.
Ai biết được chỉ một lúc sau lại thấy tiếng người đi vào.
Lâm Hưu Nguyên vẫn giả vờ ngủ. Lát sau lại thấy vành tai man mát liền mở mắt người cũng thoáng run một chút.
Tiêu Thuỵ cầm trong tay một cái bát nhỏ. Bên trong là thuốc mỡ màu xanh đen. Bàn tay sạch sẽ chấm thuốc mỡ bôi vào vành tai cậu.
Lâm Hưu Nguyên sợ thuốc rơi vào lỗ tai liền không dám cựa quậy, trừng mắt với anh: “Anh đang làm cái gì thế?!”
Tiêu Thuỵ: “Đừng động đậy. Sắp xong rồi.”
Động tác anh nhẹ nhàng mà nhanh chóng bôi xong. Còn dùng khăn lau thuốc mỡ thừa bên tai cậu. Rồi nhanh chóng mang bát đi.
Lâm Hưu Nguyên ngạc nhiên ngồi dậy sờ lên tai. Cậu liền phát hiện trên đó có vết thương.
Tiêu Thuỵ một lần nữa đi vào. Cậu vội buông tay, muốn xuống giường. Anh đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
Lâm Hưu Nguyên ngơ ngẩn nhìn về phía anh.
Cả người anh căng cứng nói: “Sau này tôi sẽ nghe lời cậu.”
Lâm Hưu Nguyên bị lời của anh làm cho choáng váng, liền híp mắt nói: “Anh nói cái gì?”
Đây quả thật không giống như lời của Tiêu Thuỵ có thể nói ra.
Tiêu Thuỵ hé miệng không nói nữa, tránh ánh mắt cậu quay người ra ngoài.
Lâm Hưu Nguyên vội vã chạy theo.
Thiếu niên vẫn không nhìn cậu, ngồi trong sân bắt đầu xử lý con thỏ kia. Thủ pháp dùng dao rất thuần thục. Lâm Hưu Nguyên nhìn mà không rời được mắt.
Hôm đó, Tiêu Thuỵ lmaf một nồi thịt thỏ xào. Toàn bộ quá trình Lâm Hưu Nguyên không cần giúp đỡ chút gì.
Lâm Hưu Nguyên cứ ngồi bên cạnh nhìn. Hương thơm kia đã sớm khiến cậu có chút chịu không nổi: “Anh muốn ăn thịt thì nói với tôi. Chạy loạn như vậy làm gì?”
Môi Tiêu Thuỵ mấp máy nhưng cái gì cũng không nói tiếp tục vịn tường xào rau.
Đây là bữa ăn ngon nhất của 2 người từ khi tới Ngu thành. Trước đó Tiêu Thuỵ bị bệnh nặng nên thầy thuốc không cho ăn thứ dầu mỡ. Lâm Hưu Nguyên cũng quen không mua thịt.
Trên bàn ăn, Lâm Hưu Nguyên vẫn liếc Tiêu Thuỵ.
Tiêu Thuỵ cũng không biết là ăn không thấy ngon hay cố ý ăn chậm. Lâm Hưu Nguyên ăn no rồi mà anh vẫn chưa ăn xong nửa bát cơm.
Lâm Hưu Nguyên buông bát đũa xuống, lấy lọ kẹo bí đao Linh Nhi cho lấy ra.
Những miếng bí đao được cắt nhỏ rồi phơi khô sau đó trộn với đường làm thành đồ ăn vặt. Món này ở đây rất nhiều người thích. Cậu nói: “Chị Linh Nhi cho, tôi nếm trước cho.”
Tiêu Thuỵ nhìn cậu.
“Ưmm…Ăn ngon.” Tâm trạng Lâm Hưu Nguyên rất tốt, hoàn toàn quên đi nỗi buồn ban ngày, đưa cho Tiêu Thuỵ một miếng.
Tiêu Thuỵ chậm rãi bỏ miếng kẹo bí đao kia vào miệng.
Rất ngọt.
Trước đây ở trong phủ tướng quân đã ăn qua nhưng không ngọt đến như vậy.
Tiêu Thuỵ nói: “Cậu thích đồ ngọt à?”
Lâm Hưu Nguyên đậy lọ kẹo lại: “Cái gì ăn ngon tôi đều thích.”
Tiêu Thuỵ nhìn cậu không nói nữa.
Tối hôm ấy, Lâm Hưu Nguyên mệt nên sau khi nhắc Tiêu Thuỵ uống thuốc xong liền lên giường đi ngủ.
Tiêu Thuỵ trở lại thì cậu đã ngủ rồi. Nhìn dáng nằm của cậu chắc đạp chăn không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh đi tới nhấc cái chăn cậu đá lên. Trước khi ngủ thì ngồi ngây người nhìn cậu một hồi.
Mấy ngày sau, Lâm Hưu Nguyên phát hiện Tiêu Thuỵ dậy rất sớm. Hầu như gà còn chưa gáy đã đi ra ngoài. Nhiều khi cậu tỉnh giấc thì đã thấy Tiêu Thuỵ ở trong sân đã tập xong một bộ “Huấn luyện phục hồi” còn nấu xong cả cháo buối sáng.
Đều là những thiếu niên đang phát triển. Lâm Hưu Nguyên biết chính mình khẩu vị tăng lên. Đương nhiên đồng dạng anh cũng cần dinh dưỡng.
Vài ngày sau, Lâm Hưu Nguyên lên phố làm cái gì đó. Cứ cách vài ngày lại mua chút thịt về để cải thiện bữa ăn.
Đây là khoảng thời gian mà từ khi Lâm Hưu Nguyên tới Ngu thành trôi qua bình yên nhất. Mỗi ngày ngủ dậy là nhìn thấy ngoài cửa sổ thiếu niên không phiền chán mà lặp đi lặp lại các động tác tay chân. Ban ngày họ cùng nhau nấu cơm, giã thuốc hoặc cuốc đất trồng rau, tưới nước bón phân. Chạng vạng thì ngồi ở sân sau hóng gió nhìn mặt trời lặn.
Một người thì chờ đợi ngày mình sớm khôi phục cơ thể khoẻ mạnh, người khác thì chờ mình mau lớn lên.
Trước khi Tiêu Thuỵ khỏi bệnh thì Lâm Hưu Nguyên cuối cùng cũng tìm được một công việc - giúp những người bán hàng rong đan giỏ.
Lâm Hưu Nguyên trước đây đã học được bà cách đan giỏ nên mang về một đống lớn thanh trúc. Trừ lúc ăn, ngủ, đi vệ sinh thì tay cậu vẫn luôn không ngừng.
Tiêu Thuỵ không biết cậu dùng cách này để kiếm tiền. Ban đầu còn tưởng rằng cậu đan giỏ để mình dùng. Ở bên cạnh nhìn rất lâu, nhớ kĩ từng bước rồi học theo mà đan.
Có thể là do đan không đẹp, ảnh hưởng đến giá cả nên Lâm Hưu Nguyên không để anh thấy trúc nữa. Cuối cùng đem hết đến chỗ của Linh Nhi, ở sau lưng anh đan giỏ.
Mấy ngày nay Tiêu Thuỵ lại đột nhiên nóng lên hai lần. Thấy thuốc xem qua nói đây là chuyện tốt, chờ lần phát nhiệt này trôi qua thì sẽ trở lại bình thường.
Lâm Hưu Nguyên không cho Tiêu Thuỵ xuống giường. Mỗi ngày đều dùng khăn ướt lau mặt cho anh. Khăn bị nóng liền đổi cái khác lạnh.
Hai ngày sau, thiếu niên nằm trên giường rốt cuộc cũng có chút tinh thần.
Cũng trong những ngày này, Lâm Hưu Nguyên đan hết số trúc đó, kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Cậu đi ra tiệm thuốc mua thuốc cho Tiêu Thuỵ còn mua mấy con gà con.
Khi trở về, người trên giường không biết ngồi dậy từ khi nào, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh.
Lâm Hưu Nguyên đang vui nên gọi anh một tiếng, không suy nghĩ gì mà đưa ra rổ gà con: “Anh xem đây là cái gì?”
Tiêu Thuỵ nhìn cậu mootj lát rồi nhìn về phía mấy con gà con màu vàng kia.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Nó lớn lên có thể đẻ trứng, không đẻ thì ăn thịt.”
Cậu không biết ánh mắt anh chỉ dừng trên mấy con gà vài giây rồi như bị cố định trên tay cậu.
Trên đôi tay nhỏ của Lâm Hưu Nguyên có mấy nốt phồng dày. Mấy ngón tay cũng bị mảnh trúc cắt nhiều chỗ, còn vết cắt đang kết vảy….
Lâm Hưu Nguyên nhìn anh đờ ra tưởng anh bị kinh hãi liền mang rổ đi, móc trên người ra một túi tiền, ngồi lên trên giường lắc lắc.
Tiếng động thanh thuý bên trong vang lên.
Cậu cười nói: “Tôi kiếm tiền có phải rất lợi hại không?”
Ánh mắt đen trầm nâng lên nhưng vẫn không động đậy nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên cất tiền đi, quay người định ra ngoài liền bị kéo tay lại.
Khí lực Tiêu Thuỵ rất lớn. Dù cho cơ thể bị bệnh thì cánh tay của Lâm Hưu Nguyên vẫn bị nắm rất chặt.
Anh không quan tâm sự vùng vẫy của Lâm Hưu Nguyên, nắm chặt tay cậu xuống giường đi tìm thuốc mỡ ở bên ngoài.
Thấy anh lấy thuốc mỡ ra, Lâm Hưu Nguyên hiểu ý nhíu mày nói: “Mấy vết thương nhỏ cũng đã kết vảy rồi, anh đây là định lãng phí thuốc đấy à?”
Tiêu Thuỵ không thèm nhìn cậu, cứng rắn xoa thuốc lên tay cậu.
“Được rồi được rồi…” Lâm Hưu Nguyên ban đầu còn không ngừng nhắc tới. Sau đó thấy anh nghiêm mặt liền cũng không lên tiếng nữa.
Đem vết thương cuối cùng xoa xong, Tiêu Thuỵ khàn giọng nói: “Sau này đừng đan nữa. Tôi có tiền.”
Lâm Hưu Nguyên rút tay lại: “Cũng không phải núi vàng núi bạc. Số tiền này của anh sớm muộn gì cũng tiêu hết. Hơn nữa, đó là tiền của tôi!”
Tiêu Thuỵ vẫn như cũ nói: “Tôi có tiền.”
Lâm Hưu Nguyên lườm anh một cái, không để ý nữa.
Tiêu Thuỵ bĩu đôi môi mỏng: “Tôi cho cậu tiền. Đừng đan nữa.”
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày, quay người đi chăm gà con, vẫn không để ý đến anh.
Cậu nghĩ Tiêu Thuỵ vẫn không nhận rõ tình huống bây giờ. Họ không phải ở đây trong thời gian ngắn. Cho dù Tiêu Thuỵ không biết nhiệm vụ phải ở Ngu thành sống tới 18 tuổi. Tối thiểu là nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc báo thù. Chỉ với khả năng của một mình cậu vài năm thực sự không thể thực hiện được.
Họ phải ở nơi này rất lâu, phải có kế hoạch sinh hoạt lâu dài.
Lại thêm một ngày, Tiêu Thuỵ triệt để hết nóng, cơ thể cũng có thể hoạt động như người bình thường.
Lâm Hưu Nguyên vẫn không để ý đến anh.
Sáng sớm hôm nay, khi Lâm Hưu Nguyên còn rửa mặt thì Tiêu Thuỵ đã ra ngoài bảo là ra đường mua kiếm.
Trước đây cậu cũng nghĩ tới việc mua kiếm cho anh. Nhưng không biết nhìn hàng, sợ mua nhầm. Nghe anh nói như vậy thì tuỳ tiện lên tiếng.
Bóng người dừng ở cửa một chút rồi một câu trước khi đi: “Tôi sẽ trở về trước khi trời tối.”
Lâm Hưu Nguyên ngồi đợi ở nhà có chút không yên.
Mua có 1 thanh kiếm mà sao lâu như vậy?
Ý nghĩ này cùng với nỗi lo lắng Tiêu Thuỵ khi ra ngoài mang không đủ tiền. Cậu vội vàng lấy tiền dưới gầm giường ra đếm.
Không thiếu một đồng nào.
Chỉ là miếng bạch ngọc khắc chữ “Tiêu” không thấy đâu.
Lâm Hưu Nguyên chạy trên đường, tìm mấy tiệm cũng không thấy Tiêu Thuỵ. Vô tình cậu đi qua một lôi đài liền nghe được những lời khen kèm theo sợ hãi liền ngước nhìn sang.
Thời điểm này ánh nắng đang chói chang nhất, một cơn gió mạnh quét qua, một thiếu niên cầm kiếm nhảy lên, đè một người đàn ông cao to cường tráng hơn gấp mấy lần, kề kiếm vào cổ anh ta, kiếm quang chói mắt.
Thắng bại đã rõ, tiếng chiêng rung trời.
Tiêu Thuỵ nửa mắt cũng không chia cho những tiếng vang kích động dưới lôi đài. Anh thu lại kiếm đi về nơi phát tiền thưởng.