Sau khi vào nhà, Lâm Hưu Nguyên lấy thuốc ra. Trước đây ở phủ tướng quân Linh Nhi đã từng sắc thuốc rồi nên có kinh nghiệm liền chủ động nhận việc sắc thuốc.
Căn nhà tranh dù đơn sơ nhưng đồ đạc đều có. Phía trước là một hàng rào rách làm một tiểu viện. Sân cỏ mọc rậm rạp, còn có một cái cây lớn, bên cạnh là một cái giếng có thể múc nước.
Chỉ cần có nước, cuộc sống cũng rất thuận tiện.
Cậu và Linh Nhi cùng kéo nước dưới giếng lên.
Làm xong, Linh Nhi ngồi ở một nơi có bóng mát trong sân sắc thuốc. Lâm Hưu Nguyên liền bê một chậu nước vào trong nhà.
Ánh mắt của thiếu niên trên giường bỗng chốc khoá trên người cậu.
Lâm Hưu Nguyên đặt chậu nước ở bên giường:
“Để tôi lau người cho anh một lần. Những vết thương trên người anh vẫn phải tiếp tục đắp thuốc.”
Thiếu niên sửng sốt, sau đó thẳng người. Vết thương ngang hông bị đυ.ng một chút, sắc mặt anh khẽ thay đổi. Rất nhanh liền nhịn xuống, cắn răng nói: “Để tôi tự làm…”
Lâm Hưu Nguyên cũng không quan tâm câu nói kia của anh, xoay người đóng cửa lại:
“Yên tâm đi, tôi đã nói với chị Linh Nhi rồi. Chị ấy sẽ không vào lúc anh đang tắm đâu.”
“…”
Cậu cầm khăn mặt mới mua, vò trong nước. Sau đó thì nửa quỳ lau mặt cho anh.
Thân thể của Tiêu Thuỵ trong toàn bộ quá trình đều kéo căng, rất nhanh giành lấy khăn mặt trong tay cậu.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Tiêu Thuỵ không nhìn cậu, cắn răng tự mình rửa mặt.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Được, mặt anh tự lau. Những nơi khác tôi xem anh tự làm thế nào. Đừng trách tôi không nói trước. Thầy thuốc đã nói rồi, vết thương không được rửa sạch sẽ thì cũng đừng nghĩ sẽ tốt lên!”
Tiêu Thuỵ như không nghe thấy. Đang bị thương nên động tác rất không tự nhiên. Dù sao cũng xuất thân danh môn dù có nghèo túng đến nước này khi giơ tay nhấc chân vẫn mang khí tức cao quý.
Mặt lau khô xong thì anh nắm chặt khăn mặt, nhìn Lâm Hưu Nguyên một cái nói: “Mong…mong cậu bê lên giúp tôi.”
Lâm Hưu Nguyên thấy anh thật sự là muốn tự mình lau người. Cũng không nhiều lời bê chậu nước lên, phồng miệng nói:
“Anh sau này tốt nhất cũng không cần người hầu hạ…”
Tiêu Thuỵ giặt sạch khăn mặt, mím môi không nói chuyện.
Lâm Hưu Nguyên quay người sang chỗ khác. Cậu rời cái ghế, ngồi xuống bắt đầu giã thuốc đắp vết thương.
Phía sau vang lên tiếng Tiêu Thuỵ cởϊ qυầи áo rất nhỏ. Không lâu sau là tiếng rên vì nhịn đau. Chắc là anh đã đυ.ng tới vết thương. Lâm Hưu Nguyên nghe được một lát liền ngồi không yên, bỏ thuốc tiến lên.
Tiêu Thuỵ hành động thật sự là không biết nặng nhẹ. Khăn mặt đều lau đến những chỗ vết thương nhỏ máu.
Lâm Hưu Nguyên giành lấy khăn mặt tức giận nói:
“Không biết thì đừng làm. Tiền cũng không đủ cho anh mua thuốc!”
Cậu cũng không nhìn mặt anh. Động tác nhẹ nhàng mà lau sạch máu.
Trong thời gian chăm sóc Tiêu Thuỵ đã có kinh nghiệm. Cậu biết rõ trên người anh có bao nhiêu vết thương. Cau mày cẩn thận mà rửa sạch. Sau khi lau rửa xong thì lấy thuốc đắp lên vết thương, cánh tay đột nhiên bị ướt nhẹp.
Lâm Hưu Nguyên liếc mắt nhìn.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt. Mắt nhìn cậu, nước mắt không biết đã rơi khi nào, chỉ có một ít vô ý mà rơi trên tay cậu, nóng hổi.
Lâm Hưu Nguyên đắp thuốc cho anh xong liền quấn vải, nhỏ giọng nói:
“Anh khóc cái gì? Tôi cũng đâu véo anh.”
Thật lâu sau đó, Lâm Hưu Nguyên mới hiểu được. Đó là nước mắt khuất nhục của một thiếu niên đang bất lực.
Tiêu Thuỵ từ nhỏ lớn lên trong sung sướиɠ, muốn cái gì có cái đấy, muốn làm gì cũng có thể làm. Nhưng mà buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên anh ý thức được dường như chính mình đã trở thành phế nhân.
…
Có chỗ ở, ngày cứ như vậy trôi qua.
Trong ngày hôm đó, Lâm Hưu Nguyên thương lượng một chút, quyết định dùng vải chia căn nhà thành ba gian. Linh Nhi dù sao cũng là cô gái trưởng thành. Bình thường muốn rửa mặt thay quần áo đương nhiên không giuống lúc lưu vong trên đường hay cùng họ ngủ nữa. Vì vậy, gian phía đông là phòng ngủ của Linh Nhi. Lâm Hưu Nguyên và Tiêu Thuỵ ngủ ở phía nam còn gian giữa thì dùng để đồ và chỗ ăn cơm.
Trong sân có một cái lều nhỏ bình thường họ nấu ăn ở đây.
Lâm Hưu Nguyên vẫn dựa theo lời dặn dò của thầy thuốc mà đúng hạn thay thuốc cho Tiêu Thuỵ. Khí trời tốt thì cùng Linh Nhi mang Tiêu Thuỵ ra sân phơi nắng một chút. Những thuốc kia quả thật là hiệu quả, ngoại thương khôi phục tương đối nhanh. Nhưng bệnh toàn thân lại không chuyển biến rõ ràng. Tiêu Thuỵ khi thì nóng khi thì vô lực.
Lâm Hưu Nguyên đã đến vài y quán. Cuối cùng biết được cái đó và tâm bệnh có liên quan liền nghĩ ra biện pháp.
Mấy ngày trước khi rời giường, cậu đều cọ ngứa Tiêu Thuỵ. Có khi là cánh tay, khi thì lòng bàn chân.
Tiêu Thuỵ hiển nhiên là sợ ngứa. Tỉnh lại đều vô ý mà cong khoé miệng. Đến khi khôi phục ý thức sẽ nhíu mày mà ngơ ra một chút. Đến khi thấy người đang trêu mình thì cắn răng ngăn cậu lại.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Anh không vui thì bệnh cũng chậm khỏi. Chữa bệnh lại cần nhiều tiền. Tôi sẽ không kể chuyện cười cho anh chỉ có thể khiến anh cười…”
Thiếu niên mím môi nhìn cậu chằm chằm, lại mặc cậu trêu trọc. Miệng cũng cắn chặt luôn.
Lâm Hưu Nguyên nhìn bộ dáng của anh thì không cọ ngứa nữa, nhỏ giọng nói:
“Nếu hai tháng mà không khỏi thì tôi sẽ bán anh đi.”
Ánh mắt anh trầm xuống nhưng vẫn nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên để lại cho anh cái bóng lưng, thở phì phò mang chăn đi phơi.
Trên thực tế gần hai tháng cũng không thể làm cho Tiêu Thuỵ khỏi hẳn nhưng hai chân đã cố gắng cũng đi lại được.
Tháng thứ hai, Lâm Hưu Nguyên mang thuốc về nhìn thiếu niên ho khan liên tục lầm bầm nói:
“Tìm người bán. Loại người gần tàn phế bán không tốt, dưỡng thêm rồi hãy nói…”
Đối phương yếu ớt nhìn cậu một cái, cái gì cũng chưa nói.