Họ ở trong lều uống cháo xong rồi nghỉ ngơi một chút. Khoảng nửa canh giờ sau thì rời đi.
Trong thời gian đó, Linh Nhi đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Tiêu Thuỵ nghe.
Cô cười nói: “Phu nhân Minh Hương đúng là một người tốt.”
Tiêu Thuỵ vẫn không nói gì.
Lúc ra ngoài, như thường lệ Lâm Hưu Nguyên lại cõng Tiêu Thuỵ trên lưng.
Anh nghiêm sắc mặt nhỏ giọng nói: “Đừng cõng trên lưng nữa.”
Lâm Hưu Nguyên lầm bầm nói: “Sao anh thích làm khó người khác như vậy. Không để tôi cõng anh… Chẳng lẽ để chị Linh Nhi cõng anh à?”
Anh ho khan vài tiếng rồi nặng nề nói: “Tôi tự đi…”
Lâm Hưu Nguyên liếc mắt xuống đôi chân động được một cái cũng khó khăn kia, không đồng tình nói:
“Anh thành thật chút đi. Anh hiện tại không còn là cậu chủ nữa đâu. Cùng người thường đều giống nhau còn làm bộ gì chứ…”
Cậu quay đầu thấy lông mi anh run lên, đôi mắt sắc bén ngày thường nay vô cùng mệt mỏi:
“Tôi không có như vậy!”
Lâm Hưu Nguyên hừ một tiếng rồi không để ý đến anh nữa.
ĐI được vài bước thì nghe tiếng Tiêu Thuỵ nói nhỏ phía sau:
“Cậu sau này đừng nên tin bất kì ai.”
“?”
“Phu nhân Minh Hương cũng không phải nhân vật đơn giản. Những thành tựu có được của Triệu Hầu hiện tại đều có công lớn của người phụ nữ này…Mấy năm trước, tôi từng nghe người ta nhắc tới cô ta. Cũng không lương thiện như lời nói của mấy cậu…”
Lâm Hưu Nguyên giả vờ nổi giận nói:
“Hừ, vậy anh cũng đừng vào thành nữa.”
Người thiếu niên dựa vào lưng cậu vẫn không nhúc nhích, không nói nữa.
Lâm Hưu Nguyên bước nhanh về phía trước.
Cậu thở hồng hộc. Mồ hôi quyện với bụi bẩn bám vào mặt. Một lát sau, một bàn tay bỗng tiến đến nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mi mắt cậu.
Động tác của Lâm Hưu Nguyên nháy mắt bị chậm lại, lườm anh từ trong khoé mắt.
Cánh tay của anh chậm rãi rụt về, thân thể cứng đờ.
Ba người rất nhanh đi tới chỗ cổng thành. Người hầu gái tên A Thanh kia đã đúng giờ chờ ở đó. Nhìn bọn họ chạy tới, xoay người ra hiệu cho lính gác. Họ nhanh chóng được đi vào.
Khi bọn họ đã hoàn toàn đi qua cổng thành, A Thanh đột nhiên dừng lại.
Lâm Hưu Nguyên cũng dừng theo: “Làm sao vậy chị A Thanh ?”
A Thanh ngồi xổm xuống, hỏi: “Em tên là gì?”
Lâm Hưu Nguyên có chút bất ngờ, lúng túng nói: “Em là Liễu Tiểu Nguyên…”
“Liễu Tiểu Nguyên?” A Thanh mỉm cười. Cô không chú ý đến người thanh niên trên lưng cậu đang lạnh lùng nhìn mình mà nhìn về cậu nói:
“Phu nhân Minh Hương thấy em rất lanh lợi muốn nhận em làm hầu gái. Em có đồng ý không?”
Lâm Hưu Nguyên chớp đôi mắt, Linh Nhi đứng bên cạnh thì đã há hốc miệng.
Lâm Hưu Nguyên vẫn mặc trên người cái váy rách, trên đầu lại búi tóc kiểu bé gái. Giọng nói còn chưa tới thời kì vỡ giọng, lại chậm lớn vì thiếu dinh dưỡng. Nhận nhầm cậu là bé gái cũng là chuyện bình thường.
Lâm Hưu Nguyên đang định trả lời thì bị thiếu niên trên vai túm một cái thật đau.
Cậu liếc mắt rồi một lần nữa nhìn về phía A Thanh, do dự nói:
“Em xin lỗi chị A Thanh. Em không phải bé gái không thể làm hầu gái cho phu nhân Minh Hương.”
Dường như đối phương cũng chẳng cần suy nghĩ, nhíu lông mày nói:
“Phu nhân đã sớm nhận ra em là bé trai rồi. Ý của người là bên ngoài nói em là hầu gái nhưng thật ra là thị vệ cải trang. Có thể lừa được những kẻ gây rối bên ngoài. Em yên tâm lúc đó sẽ có người dạy em võ công…Có thể được phu nhân Minh Hương để ý, đây là cơ hội mà nhiều người cầu còn không được.”
Lâm Hưu Nguyên hé miệng không nói.
Linh Nhi cũng không dám nói gì. Cô nhìn A Thanh rồi lại nhìn Lâm Hưu Nguyên, cuối cùng là nhìn về thiếu niên trên lưng cậu.
Thiếu niên có đôi môi tái nhợt đôi mắt chuyên chú mà nhìn Lâm Hưu Nguyên.
Tiếng nói ôn hoà của A Thanh cất lên: “Em đã nghĩ kĩ chưa?”
Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu, tiếng nói rất nhỏ:
“Em không đi thì có thể vào thành không ạ?”
Đối phương nở nụ cười: “Đương nhiên là có thể. Phu nhân Minh Hương không phải là người không nói lý như vậy.”
Lâm Hưu Nguyên bày ra bộ dạng khϊếp sợ:
“Em, em không muốn đi. Em còn phải chăm sóc anh cả…”
A Thanh nói: “Em chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Đối phương tỏ vẻ tiếc nuối, đứng dậy nói: “Được. Chị đi đây không tiễn mọi người nữa.”
Lâm Hưu Nguyên lại nói tiếng cảm ơn với cô. Cũng không quay đầu mà bước nhanh về phía trước.
Linh Nhi không nghĩ cậu sẽ từ chối. Mắt nhìn A Thanh, đôi chân cẩn thận mà bước sát theo.
Chờ tới khi vào khu phố sầm uất, Lâm Hưu Nguyên cõng không nổi Tiêu Thuỵ nữa, để anh xuống dưới gốc cây, ngồi xuống đất thở mạnh nói:
“Tôi có võ công thì tốt rồi. Cõng anh chíu…uu! Một cái liền có thể chạy thật xa.”
Trong tiếng hò hét ồn ào náo nhiệt. Cậu lau mồ hôi, đảo mắt đã đối diện với ánh mắt ửng đỏ của anh.
Tiêu Thuỵ rầu rĩ nói: “Cậu muốn học, chờ tôi tốt lên sẽ dạy cậu.”
Lâm Hưu Nguyên: “Nói thì dễ lắm. Ai biết anh tới bao giờ mới tốt lên đâu…”
“…”
Linh Nhi còn nghĩ tới việc trước đó, ở bên cạnh nói:
“Tiểu Nguyên, đáng tiếc quá. Thật ra em đi theo phu nhân Minh Hương làm việc cũng không sao. Chị có thể ở bên ngoài chăm sóc cậu chủ…”
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Em không muốn làm người hầu cho người khác. Theo cậu chủ kiếm miếng ăn là được. Làm người hầu cho phu nhân Minh Hương vừa khổ cực mà làm sai còn có khi bị rơi đầu…”
Linh Nhi gõ nhẹ lên đầu cậu: “Em đấy, vẫn là còn nhỏ quá. Trước sau đều không hiểu…Đáng tiếc phu nhân lại không vừa ý chị…”
Lâm Hưu Nguyên lập tức ngắt lời cô: “Đầu tiên chúng ta cần tìm chỗ đổi tiền đi.”
Cho dù phu nhân Minh Hương vừa ý Linh Nhi thì cậu cũng không dám để cô đi.
Lâm Hưu Nguyên cảm thấy phu nhân Minh Hương có chút kì lạ.
Cậu hỏi hệ thống: “Quái vật ăn thịt người ở Ngu thành có liên quan đến cô ta phải không?”
Hệ thống: “…Không thể trả lời.”
Lâm Hưu Nguyên: “Được, tạm biệt.”
Họ đi tới nơi có nước trước tiên rửa qua mặt mũi rồi rời xa đoàn người mở túi quần áo tìm mấy đồ vật nhỏ.
Lâm Hưu Nguyên cùng Tiêu Thuỵ ước lượng giá cả, rồi cầm tới một tiệm cầm đồ gần đó.
Thấy một thân bẩn thỉu của cậu đã khiến ông chủ nhíu mày. Sau khi nhìn hàng, ánh mắt lại thay đổi. Trong lòng chỉ cho là cậu trộm được ra giá thấp không ít.
Lâm Hưu Nguyên cũng không nói nhiều, gói lại đồ quay đi. Đối phương rất nhanh liền đuổi theo nghiến răng mà ra giá thêm một chút.
Đúng ra vẫn có chút thấp nhưng Lâm Hưu Nguyên lại đáp ứng. Một thân bẩn thỉu của cậu nếu muốn giá cao thì ông chủ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chỉ sợ giao dịch không thành còn bị báo quan là kẻ trộm, phiền toái không cần thiết.
Số tiền này đối với họ hiện tại có chút lớn. Lâm Hưu Nguyên liền cầm tiền và miếng bạch ngọc cùng cột vào bụng. Một lần nữa lại cõng theo Tiêu Thuỵ cùng Linh Nhi đi tới gần đó để tìm chỗ dừng chân.
Đi qua mấy con phố, phòng ở hoặc là đắt đến thái quá hoặc là thấy bộ dáng họ thì không muốn giao dịch.
Cuối cùng ở một nơi có chút vắng vẻ hơn một căn nhà không người ở.
Một người đàn ông cao lớn đi chặt củi về ngang qua nhìn dáng vẻ đáng thương của họ, hỏi vài câu, biết là 3 anh em lang thang liền nói. Căn nhà này trước kia chuyên dùng để gϊếŧ bò dê. Hiện tại không dùng nữa, muốn ở thì cứ tuỳ ý.
Lâm Hưu Nguyên nói cảm ơn rồi cõng Tiêu Thuỵ vào.
Căn nhà không tính là lớn nhưng 3 người ở thì thoải mái.
Lâm Hưu Nguyên để người xuống, dùng một tấm ván gỗ trải cỏ khô làm cái giường tạm thời. Cuối cùng là cùng Linh Nhi đặt Tiêu Thuỵ lên. Cậu nói Linh Nhi ở lại trông còn mình thì chạy đi tìm thầy thuốc.
Linh Nhi nhìn cậu vội vã chạy ra ngoài. Nhớ lại chuyện lần trước cậu trốn đi thì trong lòng lo lắng. đứng ở cửa nhìn một lúc lâu.
Thẳng tới trưa thì thấy một cậu nhóc người đầy mồ hôi dẫn theo một ông già vào nhà, mới an tâm.
Thầy thuốc bắt mạch cho thiếu niên trên giường.
Lâm Hưu Nguyên và Linh Nhi đứng thành một hàng nhìn. Cậu nhỏ giọng ngập ngừng nói:
“Chị Linh Nhi, chị nói đến tương lai thì em cũng hiểu. Nhưng em không muốn làm trâu làm ngựa cho người khác. Chạy theo tương lai không bằng nuôi một người có tương lai, còn không bị ức hϊếp. Sau này anh ta có thành công rồi thì chúng ta đều là ân nhân của anh ta. Lúc đó chỗ tốt trên người anh ta thì một cái thị vệ của phu nhân nào có thể so sánh. Nếu anh ta không thành công thì em để anh ta phục vụ em.”
Linh Nhi cười khổ mà liếc cậu. Trong lòng không hiểu sao liền an ổn.
Người thầy thuốc kia khi xem bệnh thì cau mày. Cuối cùng mở ra mấy tờ đơn thuốc đưa cho Lâm Hưu Nguyên, thở dài nói:
“Tình trạng anh cả của cậu không tốt lắm. Bệnh tình nghiêm trọng. Lửa giận công tâm. Xem bệnh chậm thêm chút nữa là sợ rằng cả đời này đều phải nằm trên giường…”
Thiếu niên nghe tới nửa câu sau, ánh mắt chợt thay đổi, ngồi dậy một chút: “Tôi không thể…”
Nói còn chưa dứt lời đã bất lực mà ngã xuống. Đôi tay không cam lòng mà bám tường muốn ngồi lên.
Lâm Hưu Nguyên bất đắc dĩ mà tiến tới, đỡ anh dậy, ngồi một bên đỡ lấy anh. Mặc kệ anh đỏ mặt mà lườm mình chằm chằm. Cậu hỏi:
“Thầy thuốc, vậy còn có thể khoẻ lại được không?”
“Theo đơn thuốc này mua thuốc. Trước cứ dùng trong nửa tháng. Sau đó cậu lại tới tìm tôi xem tình huống. Nếu khôi phục không tệ thì tôi cho cậu ta một đơn thuốc mới. Chậm nhất…chậm nhất 2 tháng thì cũng được rồi. Cậu qua đây, tôi nói một chút những lưu ý cần thiết.”
Lâm Hưu Nguyên đi cùng ông ra ngoài. Nói chuyện xong thì cung kính mà tiễn người đi. Ở cửa nói với Linh Nhi một câu rồi lại như ngựa không ngừng vó đi lấy thuốc.
Trên đường đi bốc thuốc, Lâm Hưu nguyên đi vào nơi may quần áo, mua 3 bộ váy thô.
Sau đó một đường đi liền thuận tiện mua thêm chút đồ.
Khi cậu trở về thì đã hoàng hôn, Linh Nhi đem trong ngoài căn nhà quét dọn một lần nhìn thấy cậu thì sợ hãi.
Trên lưu cậu bé cột một tấm đệm cao hơn người. Trên tay hơn phân nửa là thùng gỗ lớn. Bên trong là mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cùng đầy ắp thức ăn.
Linh Nhi vội vàng ra đón.
Thiếu niên trên giường giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng. Trong nháy mắt mở mắt ra thì thấy một vùng trời ánh vàng ngoài cửa. Cậu bé đầu óc rối bù bỏ thùng gỗ xuống.
Dưới sự hỗ trợ của cô gái buông nệm chăn xuống, một tay xoa lung tung mồ hôi trên trán. Đồ vật sau khi được lấy xuống thì bả vai gầy yếu như hơi sụp xuống. Khoé miệng hé mở nhẹ nhàng dường như nói lời cảm ơn. Cậu ôm lấy thùng gỗ nặng trịch trên mặt đất ngửa đầu nở nụ cười rực rỡ.
Trong nháy mắt, Tiêu Thuỵ bị nụ cười kia làm cho rung động.