Sau hành động của Tiêu Thuỵ, trong lán yên tĩnh một lúc lâu cho đến khi Lâm Hưu Nguyên hồi thần rồi đột nhiên cúi đầu uống một ngụm lớn, căn bản là không khách khí gì với anh.
Chỉ một bát cháo trắng, hai thiếu niên cứ anh một ngụm tôi một ngụm mà uống hết.
Lâm Hưu Nguyên thực sự là đói bụng nhất là khi ngửi được mùi cháo nóng.
Nhưng khi đó chỉ có thể nhận một bát. Đợi thêm một lúc lâu thì nhận được thêm một bát nữa vừa vặn mang về cho Linh Nhi và Tiêu Thuỵ.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện mỗi lần Tiêu Thuỵ nhấp môi thì chỉ nuốt canh xuông chứ không uống thêm cái gì.
Lúc đầu cậu không nói gì nhưng chẳng bao lâu liền đột nhiên cướp lấy cái bát. Ừng ực mà uống hết nửa bát. Còn lại thì nhét vào tay Tiêu Thuỵ:
“Anh uống hết đi, chậm muốn chết…”
Giây lát liền ôm lấy cỏ khô đến bên cạnh buồn phiền mà nằm xuống.
Anh cầm cái bát, không nhúc nhích.
Linh Nhi ở bên kia nói: “Cậu chủ, sao cậu không uống?”
Anh vẫn không nhúc nhích.
Lâm Hưu Nguyên thoáng chốc ngồi dậy:
“Không phải vừa rồi còn tự mình uống được rồi hay sao?”
Ánh mắt Tiêu Thuỵ di chuyển về phía cậu.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày, cầm cái bát trong tay anh đưa tới bên miêng: “Anh há miệng ra.”
Tiêu Thuỵ quay đầu đi: “Tôi no rồi.” đưa tay cầm cái bát.
Lông mày cậu như xoắn vào nhau. Nặng nề mà đặt bát xuống đất, không nói tiếng nào đi thu dọn quần áo.
Bên trong không ít đồ đáng giá, đều là những thứ trên người Tiêu Thuỵ lấy xuống khi ra khỏi thành. Cậu đếm rồi chia một nửa cho Linh Nhi.
Linh Nhi trợn tròn mắt: “Tiểu Nguyên, em là gì vậy?”
Lâm Hưu Nguyên ho khan một cái, dựng thẳng cổ nhỏ giọng nói:
“Chúng ta đã phải mạo hiểm đưa cậu chủ ra ngoài. Số tiền này là chúng ta nên được… Bây giờ phủ tướng quân cũng không còn nữa. Sao em còn phải hầu hạ anh ta? Chị xem anh ta, tính xấu nhiều như vậy. Ăn cơm còn ăn không xong, lại một thân bệnh tật. Ai biết còn sống được bao lâu? Chờ đến khi anh ta đạt được thành công còn không bằng bây giờ chia tiền mỗi người một đường…”
Linh Nhi hoảng sợ mà giữ chặt lấy cậu: “Không được đâu Tiểu Nguyên…”
Anh cố gắng nâng lưng lên, đột nhiên khàn giọng mà nói: “Để cậu ấy đi đi.”
Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn anh một cái.
Trên mặt anh không có chút màu máu nào. Rõ ràng là đã có chút đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay mà chống người lên.
Linh Nhi kêu lên gấp gáp: “Tiểu Nguyên em đừng nghe cậu chủ nói lung tung. Những thứ kia chị cũng không muốn. Em đừng đi…”
“Chị Linh Nhi, chị chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Lâm Hưu Nguyên ngắt lời của cô, vác bao quần áo trên lưng rồi đi nhanh.
Bên ngoài trời đã tối, Lâm Hưu Nguyên bắt đầu chạy rất nhanh, không bao lâu thì Linh Nhi đuổi theo đã không kịp.
Tìm nửa ngày cuối cùng cũng thấy một cái hang tránh gió ở gần đấy.
Nơi đó đúng là có thể thấy cái lều nát đó không xa.
Linh Nhi thất lạc mà trở về, ngồi xổm trước lều mà lau nước mắt.
Lâm Hưu Nguyên đương nhiên không thực sự rời đi.
Trong cốt truyện, Liễu Tiểu Nguyên nguyên bản là sau khi hoàn toàn rời khỏi Yến thành liền bắt đầu ngấp nghé tiền tài của cậu chủ Tiêu Thuỵ, thậm chí sinh ra ý xấu.
Cậu tuyệt đối không thể bán Tiêu Thuỵ nhưng thời gian này trong cốt truyện đặt ra tuyệt đối không được thể hiện bộ dáng trung thành. Không lâu sau khi đưa hai bát cháo cho Linh Nhi và Tiêu Thuỵ thì cũng đã có OOC báo động nhắc nhở.
Lâm Hưu Nguyên cũng đã tính trước rồi. Cậu sẽ ở quanh đó vài ngày nhưng chính là không đi xa. Bên đó có chuyện gì thì cậu cũng biết. Thuận tiện thừa cơ mà xen lẫn trong dân chạy nạn thăm dù chút tin tức hữu dụng.
Đêm nay, Lâm Hưu Nguyên quấn bao quần áo lên bụng rồi ôm nó ngủ.
Trong lòng vẫn muốn biết tình hình của Tiêu Thuỵ nên trời còn chưa sáng cậu đã tỉnh.
Cậu vẫn lặng lẽ đi tới lều bên kia nhìn một chút. Linh Nhi vẫn đang ngủ. Tiêu Thuỵ cũng đang nhắm mắt, lông mày nhíu lại thật chặt. Nhưng đôi tay lại di chuyển lên xuống như đang luyện tập gì đó.
So với trước đó, hôm nay tay anh đã không còn run lên nữa.
Dường như phát hiện gần đó có người. Đột nhiên anh mở mắt, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò rời đi.
…
Lâm Hưu Nguyên chạy trốn rất nhanh rồi thở hổn hển.
Cậu đi tới bờ sông rửa mặt. Búi tóc trên đầu đã bị lệch. Mấy món đồ trên người và cái váy thô cũng đều có chút đen.
Cậu nhìn vào gương mặt non nớt trong nước. Ngẩn người một lúc rồi đứng dậy đi về phía cửa thành bên kia.
Cửa thành đã đứng không ít người. Tất cả đều là những người dân chạy nạn đến nhận cháo miễn phí. Lâm Hưu Nguyên lấy một cái bát ra từ trong cái bao rách rồi đứng ra đằng sau một ông già.
Còn lâu mới tới lúc phát cháo miễn phí, mấy quan binh đứng phía trước nhỏ giọng nói chuyện.
Lâm Hưu Nguyên nghe họ nhiều lần nhắc tới một người tên là “Phu nhân Minh Hương”, liền hỏi người đàn ông đứng gần đó xem là ai.
Một người đàn ông hơn cậu mấy tuổi nói giọng khinh bỉ:
“Phu nhân Minh Hương mà cậu cũng không biết? Nếu không có bà ấy chúng ta đã sớm chết đói rồi! Triệu Hầu cậu chắc biết rồi đi. Bà ấy chính là chị của Triệu Hầu. Ngu thành hiện giờ là do bà ấy cai quản.”
“Đúng vậy! Đúng là một người vô cùng tốt…Không lừa cậu, tôi tới đây đã mấy ngày nay. Bà ấy còn tự mình đưa cháo cho tôi đấy…”
Mấy người bên cạnh người đó nói anh ta khoác lác. Lâm Hưu Nguyên nhưng lại tin thật mà hỏi:
“Bà ấy hôm nay có tới không?”
“Cái này, ai mà biết được…”
“…”
Lâm Hưu Nguyên đứng trong đám người chen lên mà nhìn về phía trước. Một lát sau, đột nhiên cậu nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình.
Cậu quay đầu lại thấy Linh Nhi đang chen tới.
Lâm Hưu Nguyên vội đi qua, những người kia nhìn thấy chỗ cậu trống ra liền vội vàng chạy tới cướp chỗ.
Lâm Hưu Nguyên tưởng cô đến nhận cháo, đưa tay lên che miệng nói:
“Chị đưa bát đây cho em rồi đứng phía sau em luôn.”
Vẻ mặt của cô khó chịu: “Tiểu Nguyên, chị là tới tìm em. Không phải vì cháo.”
“Tìm em làm gì?”
“Cậu chủ…Cậu chủ bảo em trở về. Em về đi mà..”
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày, Linh Nhi liền giải thích:
“Không giống như em nghĩ đâu. Cậu chủ không phải là muốn em hầu hạ. Có lẽ là nhớ tới em liền hỏi ông lão ở gần đó có thấy em hay không. Biết là em vẫn chưa vào thành cũng chưa rời khỏi đây mà ngủ ở cái hang bên kia thì bảo chị đưa em về…”
Lâm Hưu Nguyên bắt đầu trầm mặc, sau đó hỏi cô: “Chị có mang bát không?”
Linh Nhi kinh ngạc mà nhìn cậu.
“Đến cũng đến rồi, trước tiên chúng ta cứ nhận cháo đã.”
Lúc này phía sau chợt truyền tới tiếng kêu lên, cửa thành mở ra đã tới lúc phát cháo miễn phí.
Lâm Hưu Nguyên xoay người xếp hàng. Linh Nhi cũng vội vàng chạy theo.
Không giống với hôm qua, lần này sau nơi phát cháo còn có cái lều hoa, phía trước còn có rèm che. Chỉ thoáng thấy được mấy người hầu gái đang bận rộn phía sau.
Lam Hưu Nguyên dốc sức mà chen về phía trước.
Trong đám người bỗng truyền tới tiếng kêu đứt quãng:
“Đúng là, là phu nhân Minh Hương đã tới!”
“Thật hay giả…”
“Thật đúng là phu nhân Minh Hương!”
“Cảm ơn phu nhân Minh Hương! Phu nhân Minh Hương cứu khổ cứu nạn…”
Sau câu nói đó thì tất cả mọ người cùng hô to lên.
Tai cậu phát đau vì tiếng hét. Thân thể cậu nhỏ gầy không thể bằng được những người lớn kia liền bị đẩy mạnh về phía trước. Linh Nhi ở phía sau không thể giữ được cậu. Không biết làm sao liền kêu to một tiếng.
Lâm Hưu Nguyên cuống quýt mà quay đầu. Mắt thấy Linh Nhi bị người ta đẩy ngã, sắp bị đám đông dẫm lên…
Trong tình huống khẩn cấp, không biết cậu lấy đâu ra sức mạnh. Như chú nghé con đâm thẳng bức tường người mà vọt tới.
Tiếng chửi bậy vang lên bốn phía.
…
Sau rèm cửa, người phụ nữ đang kéo tay áo nấu cháu nâng mắt lên nhìn đám đông xa xa đang xôn xao, hỏi người hầu gái:
“Em đi xem bên kia xảy ra chuyện gì.”
Trước cửa thành, trong đám đông chật ních.
Lâm Hưu Nguyên mới túm được Linh Nhi thì bị một người đàn ông đằng sau đẩy ra liền lảo đảo mà ngã xuống đất cũng không ngờ lại được một cô gái đỡ lấy.
Đối phương đưa cậu cùng Linh Nhi bị doạ sợ đồng thời kéo lên.
“Mấy người có sao không?”
Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu thấy một cô gái ăn mặc như một người hầu gái nhưng hông lại đeo ngọc bội và kiếm. Thấy hai người không bị thương liền đảo mắt nhìn những người khác rồi kêu to:
“Ai cũng có phần, không nên chen chúc, phải cẩn thận trẻ con!”
Một lúc lâu sau những người đang liều mạng tiến về phía trước mới không tình nguyện mà chậm lại.
Lâm Hưu Nguyên vốn là muốn kéo Linh Nhi đi nhưng không đi được.
Người hầu gái chặn đường, nắm tay hai người họ, mạnh kéo về trước lều hoa kia.
Linh Nhi có chút sợ, nhỏ giọng nói với người hầu gái đó:
“Chị ơi, chúng em chỉ đến để nhận cháo chứ không phải cố tình gây phiền phức đâu…”
Người hầu gái nói: “Đừng sợ, chị đưa các em tới múc cháo. Các em xếp hàng bên này có chút nguy hiểm.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Em cảm ơn chị. Hay là để bọn em xếp hàng đi ạ. Chúng em đứng sau là được.”
“Các em hiểu chuyện thật đấy. Chẳng qua phu nhân Minh Hương rất thích trẻ con. Chị cũng là lần đầu tiên trong lúc phát chát lại gặp đứa nhỏ như em. Từ Yến thành đến đây cũng rất khó khăn, rất ít người mang người nhà tới. Các em tới được đây cũng không dễ dàng gì.”
Nói xong thì cũng đã tới trước lều hoa.
Lâm Hưu Nguyên không vào trong, làm dáng điệu sợ sệt. Linh Nhi ôm lấy vai cậu, tuy rằng rất căng thẳng nhưng dù sao cũng lớn hơn nên an ủi cậu không có chuyện gì đâu.
Người hầu gái buông tay hai người ra, đi vào trong báo lại cái gì đó rồi rất nhanh một mùi hoa nhẹ nhàng bay tới.
Linh Nhi nhịn không được nói: “Thơm quá đi…”
Hai ngón tay thon dài vén rèm cửa lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp anh khí.
Linh Nhi chưa từng thấy người đẹp như vậy, mắt mở to.
Người đó nhẹ nhàng đi tới. Quần áo trên người cũng không hoa lệ, chỉ là váy vải thô. Nếu không nhìn những người hầu gái và quan binh xung quanh vô cùng cung kính với cô thì Lâm Hưu Nguyên sẽ không nghĩ tới. Đây là người cai quản Ngu thành – Phu nhân Minh Hương.
Lâm Hưu Nguyên đã chuẩn bị xong câu hỏi. Thế nhưng người phụ nữ đó chỉ nhìn thoáng qua cậu và Linh Nhi rồi ngoắc hầu gái mang tới hai bát cháo.
Thời điểm mang cháo đến, người phụ nữ đó lại cố ý lấy thêm hai cái kẹo bỏ vào trong tay hai người, giọng nói nhẹ nhàng:
“Thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy chắc là dọc đường đi rất khổ sở phải không?”
Hai người đều ngơ ngác.
Người hầu gái nói: “Đây là phu nhân Minh Hương.”
Linh Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội quỳ xuống liền được người phụ nữ đỡ lên: “Không cần.”
Linh Nhi cầm kẹo thẹn thùng nói: “Phu, phu nhân, tôi đã gần trưởng thành rồi…”
Đối phương liền giật mình mà nhìn một chút. Nhìn chằm chằm vào mặt nàng và trang phục liền từ từ hiểu ra. Trong cái thời đại này, con gái ra đường không hoá trang thành nam thì sẽ gặp nhiều phiền toái.
Cô liền cười nói: “Cũng không phải chỉ có trẻ con mới được ăn kẹo.”
Linh Nhi ngượng cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn phu nhân.”
Lâm Hưu Nguyên cũng nói: “Cảm ơn, cảm ơn phu nhân.”
Người phụ nữ xoay người rời đi, Lâm Hưu Nguyên liền nhớ ra một việc. Tay nắm chặt viên kẹo rồi tiến lên phía trước:
“Phu nhân, người có thể cho chúng tôi vào thành được không?”
Người phụ nữ dừng bước, nhìn thẳng về phía cậu.
Cậu nâng người lên nói: “Đây là chị của tôi. Chúng tôi còn người anh cả đang nằm trong lán. Thân thể của anh ấy không tốt, bệnh rất nặng. Nếu không vào thành cũng không biết có thể vượt qua được không…”
Vừa nói nước mắt vừa chảy ra.
Đã chuẩn bị phải vừa khóc vừa xin một lúc lâu. Ai biết cậu vừa dứt lời thì người phụ nữ đã nói với người hầu gái bên cạnh:
“Thật đáng thương, em dẫn họ vào thành đi.”
Lâm Hưu Nguyên: “…”
Linh Nhi cũng ngạc nhiên đến đứng ngây ra.
Người hầu gái kia hỏi xem anh cả của họ ở đâu.
Lâm Hưu Nguyên lau nước mắt, vội vã chỉ ngón tay về phía lều.
Người đó gật đầu nói: “Chị là A Thanh. Trước tiên các em cứ thu dọn một chút. Nửa canh giờ sau đến cửa thành tìm chị là được.”
Lâm Hưu Nguyên có chút hoảng hốt, cố gắng gật đầu.
Khi họ quay lại lều thì thấy Tiêu Thuỵ đang vịn trên mặt đất cố gắng đứng lên. Cũng không biết làm sao mà móng cũng đã nứt ra. Thấy Linh Nhi trở về cùng Lâm Hưu Nguyên thì ngây người, nặng nề mà ngã ra đất.
Lâm Hưu Nguyên vội đặt bát cháo xuống, động tác nhanh nhẹn mà đỡ anh dựa vào người mình, tức giận mà lầm bầm nói:
“Đừng cố tình giày vò làm gì. Chẳng may ngã đến bệnh thì vào thành lại tốn tiền!”
Anh vốn muốn tránh liền trực tiếp cứng đờ.
Linh Nhi vui đến phát khóc chạy tới:
“Cậu chủ, chúng ta có thể vào thành rồi! Trước, trước tiên ăn chút cháo đã. Chờ khi vào thành được thì tốt rồi.. May mà có Tiểu Nguyên…”
“…”
“Đúng thế. Vào thành thì những thứ kia có thể bán lấy tiền.”
Lâm Hưu Nguyên mở tay, lấy viên kẹo ra đưa đến miệng anh:
“Phu nhân Minh Hương cho. Nhất định là không thể kém hơi thứ trước đây anh đã ăn.”
Anh chưa từng nhìn đến viên kẹo chỉ chăm chăm mà nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên thấy anh không ăn thì nhét vào miệng mình. Dùng lưỡi mà đưa đẩy 2 cái. Thật ngọt, lông mày cậu khẽ nhếch lên cố ý làm ra vẻ đùa giỡn với anh, lời nói không rõ:
“Anh muốn ăn không? Nhưng mà hết mất rồi.”