Lâm Hưu Nguyên ngồi trên giường trải vải đỏ. Mặc trên người một bộ quần áo màu đỏ phức tạp, chất liệu rất tốt, là loại quần áo mà phụ nữ cổ đại mặc trong đêm tân hôn. Nhưng nó không vừa thực ra là khá rộng.
Cậu theo bản năng mà sờ xuống.
Còn may vẫn là đàn ông.
Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn quanh. Đây là một căn phòng vắng vẻ. Tuy rằng diện tích lớn nhưng ngoại trừ giường, bình phong và cái bàn thì hầu như không còn thứ đồ gì khác. Giống như là phải chuẩn bị một căn phòng trong lúc gấp gáp nhưng chữ hỉ cùng đèn l*иg đỏ thì có khắp nơi.
Cửa vừa lúc mở ra, đi vào làm một đám người hầu gái cao gầy. Đối phương nhìn hắn cười tủm tỉm, nhìn một lúc liền đưa đậu phộng cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên nắm đậu phộng trong tay không nhúc nhích.
Người hầu gái kia nói: “Cậu còn nhỏ, nhất định là đói rồi, mau ăn chút đi! Tuy nói là tới làm con dâu nuôi từ bé của cậu chủ chúng tôi nhưng cùng con dâu hàng thật giá thật khẳng định không giống.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Con dâu nuôi từ bé?”
“Chính là đến xung hỉ. Sau này cũng giống như chúng tôi chăm sóc cậu chủ. Có rất nhiều việc phải làm, trước mắt cậu cứ ăn đi đã."
Cậu chớp đôi mắt lấy đậu phộng ra ăn. Rất giòn và thơm, ăn 2 miếng giao diện trong đầu mới có phản ứng.
[Chào mừng bạn đến với thế giới mới, nó đã được kích hoạt hoàn toàn và như trước đây, một thân thể mới đã được tạo ra cho bạn dựa theo cốt truyện!]
[Cậu tên là Liễu Tiểu Nguyên, năm nay 12 tuổi. Bình thường nhát gan sợ phiền phức. Ban đầu bị gia đình bán vào phủ tướng quân thành người hầu làm việc vặt. Ai biết tướng quân có đứa con trai độc nhất nhiều lần bị bệnh. Lão phu nhân tin lời một gã thầy bói, muốn tìm một người có mệnh cách hợp với cậu chủ cùng 5 đứa bé gái làm con dâu nuôi từ bé, xung hỉ để trừ tà…Trời xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại trở thành người xung hỉ.]
Lâm Hưu Nguyên im lặng một chút, hỏi hệ thống: “Trời xui đất khiến là như thế nào?”
Hệ thống nói: “Bởi vì tìm mãi trong phủ không thấy bé gái nào có mệnh cách phù hợp. Vừa lúc mua cậu thì thấy được mệnh cách của cậu phù hợp liền hỏi thầy bói. Thầy bói lừa gạt nói không nghĩ là khó tìm như vậy. Liền đổi giọng nói bé trai giả thành bé gái cũng giống nhau…Nên trước tiên cậu chịu đựng một chút.”
Lâm Hưu Nguyên nói: “… Đúng là đủ thích hợp.”
Cậu đang muốn hỏi hệ thống là nhiệm vụ gì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng động cực lớn.
Dường như là có ai đang đến, một đám người ngăn cản bên ngoài liên tục gọi cậu chủ.
Người hầu gái trước mặt vội nói: “Hỏng rồi, cậu chủ đến rồi! Vừa bệnh xong, tám phần là muốn làm loạn! Cậu, cậu mau trốn đi!”
Lâm Hưu Nguyên mơ hồ hỏi: “Tại sao phải trốn?”
Người hầu xung quanh tìm mãi không ra chỗ trốn, bực bội nói: “Cậu chủ không muốn con dâu nuôi từ bé. Lúc đó đang ốm nằm trên giường, đều là do một tay lão phu nhân lo liệu. Hiện tại muốn xông vào tám phần mười là muốn cậu…”
Lời còn chưa dứt thì bịch một tiếng cửa bị người đá văng ra.
Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu.
Áo choàng của cậu thiếu niên tung bay, mặt không có chút máu. Trang phục cũng xộc xệch. Chắc là vừa xuống được giường đã chạy qua đây.
Anh thở ra khó nhọc, thể lực cũng là cố gắng chống đỡ, bước đi lảo đảo. Ánh mắt như băng lạnh quét qua, hơi nhấc ngón tay liền vững vàng mà chỉ vào Lâm Hưu Nguyên mặc một thân đồ đỏ đang ngồi trên giường:
“Cút ra ngoài!”
Mấy bà hầu vội vàng lôi kéo cánh tay anh:
“Cậu chủ đừng náo loạn, lão phu nhân cũng vì muốn tốt cho cậu. Đại tiên nói cậu bị thứ dư bản quấn thân nên xung hỉ mới có thể giải được…”
Đối phương hất tay các bà, sắc mặt trắng xanh:
“Các người thật quá hoang đường!” Đảo mắt lại hung hăng nhìn về phía cậu bé mặc đồ màu đỏ: “Cậu đi đi. Lại xem còn ai dám ngăn cản!”
Lâm Hưu Nguyên cẩn thận đứng lên. Tay áo của trang phục có hơi lớn, phải kéo ống tay lên mới hở được tay ra. Tiếng của hệ thống chậm rãi vang lên bên tai:
“Cậu ở thế giới này nhiệm vụ ngoại trừ không thể OOC ra thì chính là sống cùng nhân vật chính qua 18 tuổi.”
Lâm Hưu Nguyên có chút ngạc nhiên, sống qua 18 tuổi. Nhiệm vụ này so với trước kia đơn giản hơn rất nhiều.
Thiếu niên bên kia còn đang nổi giận đã lao tới: “Còn không đi!?!”
Lâm Hưu Nguyên ôm lấy tay áo rộng mà nhìn về phía anh.
Hệ thống đã đem ký ức của Liễu Tiểu Nguyên ở thế giới này truyền tới.
Liễu Tiểu Nguyên đang xung hỉ ở phủ tướng quân được hai ngày, nhận ra được thiếu niên trước mắt này.
Anh là con trai độc nhất của tướng quân tên Tiêu Thuỵ. Năm 12 tuổi đã có thể cùng người cha là mãnh tướng đánh ngang tay trên lôi đài. Là một kì tài luyện võ, tiền đồ vô hạn.
Người hầu trong nhà không dám đến gần. Ngoại trừ kiêng kị với cậu chủ cũng là sợ dưới sự tức giận của anh mà bị cho một đấm thì họ chịu không nổi.
“Cút!” Âm thanh vang lên trong cổ họng thiếu niên, ánh mắt lộ ra khí lạnh.
Lâm Hưu Nguyên tỏ vẻ sợ hãi, đi vài bước lại quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói:
“Tôi không có nơi nào để đi.”
Mặc dù cậu cùng tuổi với vị công tử này nhưng cơ thể thì thấp hơn một đoạn vì quanh năm ăn không đủ no, gầy nhẳng.
Đối phương sửng sốt rồi nhìn cậu chằm chằm. Muốn nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng của một bà hầu nói là lão phu nhân tới.
Căn phòng trong nháy mắt loạn thành một đoàn.
Rất nhanh, cậu chủ ốm yếu bị mấy thị vệ cường tráng mang đi. Trước khi bị bắt đi còn trừng mắt với Lâm Hưu Nguyên.
Lâm Hưu Nguyên cũng nhìn anh.
Lão phu nhân lúc gần đi còn nhìn cậu, nhíu mày:
“Tại sao đến một bộ đồ cưới vừa người cho nó cũng làm không tốt?”
Hầu gái bên người Lâm Hưu Nguyên vội nói:
“Thưa lão phu nhân, đây là quản gia dựa theo tuổi tác của con gái đặt làm. Đây thực sự là do quá gấp nên trước cứ cho cậu ta mặc. Không nghĩ tới lại là một cậu nhóc chậm lớn.”
Lão phu nhân lắc đầu nói:
“Dù gì cũng để cậu chủ xung hỉ. Mấy ngày tới may cho nó mấy bộ quần áo mới.”
Hầu gái gật đầu nói vâng.
Lâm Hưu Nguyên vẫn ngồi đó không nói gì, lão phu nhân thấy cậu co lại thành một nhúm liền thở dài, một chút yêu thương khó có được nổi lên: “Đừng sợ, con dâu nuôi từ bé cũng chỉ là một cách gọi. Cậu là một người đàn ông sau có thể thật sự coi là con dâu? Từ mai, cậu sẽ làm thư đồng cho cháu ta. Cùng nó đọc sách luyện kiếm thật tốt.”
Lâm Hưu Nguyên gật nhẹ đầu.
Lão phu nhân rời đi.
Cách một cánh cửa còn nghe được bà cùng người hầu nói:
“Lưu đại tiên thật là có bản lĩnh. Mới nhìn một cái, Thuỵ nhi trước đó bệnh đến cơm cũng không muốn ăn. Nay vui đến mức xuống giường chạy được xa như vậy! Ha ha ha…”
Sau khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, người hầu gái nhẹ vỗ ngực nói:
“Làm tôi sợ muốn chết. Cậu chủ lần đầu tiên tức giận như vậy.”
Lâm Hưu Nguyên bắt đầu thấy đói, nói: “Chị ơi, em có thể ăn cơm không?”
Người hầu gái đưa cho cậu đĩa bánh ngọt trên bàn:
“Cứ ăn thứ này một chút, cơm tối sắp ăn được rồi.”
Lâm Hưu Nguyên vâng một tiếng, nhận bánh ngọt nhét vào miệng:
“Cảm ơn chị.”
Người hầu gái cười, nhịn không được mà nhéo má cậu một cái:
“Ăn từ từ thôi, tới phủ tướng quân rồi sau này sẽ không bị đói nữa. Nhìn em gầy như vậy, mấy ngày không được ăn rồi phải không?”
Lâm Hưu Nguyên nuốt miếng bánh xuống nói:
“Ở quê nhiều người đều chưa từng được ăn cơm. Em theo bố mẹ vào thành tìm người thân. Nhưng không thấy, em trai em gái cũng đều không có cơm ăn, bố liền bán em.”
Người hầu gái không cười được nữa, lại đưa cho cậu một miếng bánh ngọt: “Em ăn từ từ thôi.”
Lâm Hưu Nguyên ăn mấy miếng rồi uống chút nước, rất nhanh đã no. Người hầu gái mang tới cho cậu chậu nước rủa mặt, nói:
“Chị biết em gọi là Tiểu Nguyên. Em gọi chị là chị Linh Nhi là được. Tới phủ tướng quân rồi, chăm chỉ làm việc thành thật là được.”
Lâm Hưu Nguyên vâng một tiếng. Son phấn trên mặt được lau sạch lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn.
Linh Nhi nói: “Lớn lên còn rất đẹp trai. Sau này nhất định sẽ cưới được một cô vợ tốt.”
Lâm Hưu Nguyên cười không nói.
Linh Nhi cho rằng cậu vẫn còn sợ liền nói:
“Em đừng sợ, con dâu nuôi từ bé chỉ là một cách gọi thôi. Chờ tới khi em lớn rồi cùng người khác sống cũng được mà.”
Lâm Hưu Nguyên vâng một tiếng.
Linh Nhi xoay người đi làm việc.
Lâm Hưu Nguyên hỏi hệ thống: “Cốt truyện của thế giới này sao vẫn còn chưa gửi đến?”
Hệ thống nói: “Còn chưa đến lúc.”
Lâm Hưu Nguyên có chút ngoài ý muốn hỏi: “Sao lần này còn có hạn thời gian?”
Hệ thống nói: “Tình huống có chút đặc biệt. Đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Lâm Hưu Nguyên nói:
“Nhiệm vụ của tôi là cùng nhân vật chính sống tới 18 tuổi. Tôi cũng cần biết người đó là ai chứ?”
Hệ thống nói thẳng: “Tiêu Thuỵ.”
Lâm Hưu Nguyên ngược lại cũng không ngoài ý muốn mà hỏi:
“Thế giới này có nhiều ma lắm à?”
Hệ thống: “Xem như là vậy đi.”
Lâm Hưu Nguyên nắm chắc trong lòng rồi.