Vài năm đầu sau khi kết hôn, Lâm Hưu Nguyên thường xuyên đi theo Tông Nghiễm chạy tới chạy lui giữa trong và ngoài nước, đợi đến sau này Tông Nghiễm đem việc kinh doanh chính của anh chuyển về nước thì mới đỡ hơn một chút.
Phòng tân hôn của bọn họ cách nhà cũ nhà họ Cố cũng không xa lắm, tiện cho việc Lâm Hưu Nguyên về thăm, cậu và Tông Nghiễm cũng thường xuyên mang Trư Trư đi sang đó nhìn một chút.
Chuyện cậu và Tông Nghiễm ở bên nhau cũng không giấu diếm người bên ngoài, mặc dù lúc đầu tin tức này của họ cũng coi như là một quả bom trong giới thương nhân, nhưng do người trong cuộc quá thản nhiên, nên ngược lại cũng không có gì để nói, rất nhanh sau đó, mọi người cũng đã thích ứng.
Mặt khác, dù hai nhà Cố Tào đã hủy hôn ước, nhưng ai cũng đã tự có cuộc sống của riêng mình, nghe nói con rể mới của nhà họ Tào là một bác sĩ trẻ tuổi rất có triển vọng, nhà bọn họ cũng coi như hài lòng.
Cố Hải Phong cũng đến đó xin lỗi mấy lần, mặc dù quần chúng ăn dưa không biết hai nhà có hòa giải hay không, nhưng giữa bọn họ cũng không xuất hiện cảnh chèn ép nhau, thỉnh thoảng còn có hợp tác chung một dự án.
Liên quan đến bệnh của Tông Nghiễm, Lâm Hưu Nguyên đã hỏi ý kiến của nhiều bác sĩ, ngày thường cậu cũng sẽ chú ý đến tâm trạng của anh.
Thật ra cậu đã chuẩn bị cho việc anh sẽ bị phát bệnh trong một thời gian nhất định, trong nhà trên xe khắp mọi nơi đều có thể tìm thấy thuốc bất cứ lúc nào.
Nhưng thoáng một cái đã mấy năm trôi qua, Tông Nghiễm cũng chưa từng mất kiểm soát một lần nào.
So với mắc bệnh về mặt tinh thần, Tông Nghiễm ngược lại càng giống như bị chứng khát khao da thịt hơn, anh muốn từng giây từng phút đều ở chung một chỗ với cậu, có lúc Lâm Hưu Nguyên cũng bái phục nghị lực của anh.
Vào lúc gần bảy năm kết hôn, khi ấy Lâm Hưu Nguyên sắp ba mươi tuổi, còn Tông Nghiễm cũng sắp bốn mươi.
Chiến sự buổi tối rất là căng thẳng.
Xương khớp của Lâm Hưu Nguyên bị anh giày vò như muốn rã rời, cuối cùng giống như một miếng bánh mỳ cắt lát nằm phịch ở trên giường, nhướng mắt nhìn người đàn ông đang hôn cậu, lau đi mồ hôi trên trán, vô thức nói một câu gừng càng già càng cay.
Không nghĩ tới cậu sẽ đạp ngay ngòi thuốc nổ, ban đầu cậu chỉ dự định cùng anh nghỉ ngơi, ai ngờ Tông Nghiễm lại nổi điên, dường như suốt một đêm, không ngừng nói là cậu chê anh già rồi. Mặc kệ Lâm Hưu Nguyên giải thích như thế nào anh cũng không nghe, rầu rĩ nói: "Em chính là chê chú già rồi."
Lâm Hưu Nguyên uể oải nói: "Mới bốn mươi tuổi thôi, chỗ nào già chứ?"
Anh cau mày cúi người xuống, bắt đầu cắn từ đầu ngón chân trắng nõn của cậu, ánh mắt u ám dần trở nên say mê.
Máu toàn thân Lâm Hưu Nguyên thoáng cái nóng lên, không chịu nổi nữa, tự cắn tay mình, vừa chịu đựng vừa nói anh biếи ŧɦái.
Anh lấy tay cậu ra, ngấu nghiến đôi môi của cậu, không cho cậu cơ hội nói chuyện: "Không phải biếи ŧɦái."
Lâm Hưu Nguyên: "Phải."
Tông Nghiêm nhìn cậu một lúc, đột nhiên cúi người xuống.
"Như vậy mới phải." Giọng nói khàn khàn mang theo một loại âm thanh mơ hồ nào đó.
"Chú..." Lâm Hưu Nguyên há miệng một cái, rất nhanh những lời muốn nói đã không chịu sự kiểm soát của bản thân nữa.
Ở trong phòng hai người họ không ngừng lưu luyến quấn lấy nhau, cho đến khi bên ngoài cửa sổ lộ ra một màu trắng bạc.
Ngày hôm sau, Lâm Hưu Nguyên bị ép phải nằm ở nhà một ngày.
Lúc Tông Nghiễm ôm cậu đứng lên, cậu còn tức giận nói: "Chú mới không già, thằng nhóc hai mươi tuổi cũng không so được với chú."
Người đàn ông ôm hôn cậu, dỗ dành nói sau này sẽ không như vậy nữa.
Lời nói trên giường căn bản là không thể tin được.
Lâm Hưu Nguyên cố ý làm khó dễ anh: "Vậy ngày mai chú phải cõng em."
Tông Nghiễm: "Cõng em đi đâu đây?"
Lâm Hưu Nguyên: "Em muốn đi dạo xung quanh đây."
Tông Nghiễm nhìn cậu nói, được.
Ngày hôm sau, anh lái xe chở cậu đi tới thành phố bên cạnh, ở bên đó có một phố cổ, phong cảnh đẹp, không khí cũng tốt, rất phù hợp cho việc thong dong đi dạo.
Tông Nghiễm cõng cậu đi một đoạn, Lâm Hưu Nguyên liền tự mình đi xuống.
Cậu cũng chỉ nói vậy thôi, thật ra cũng không muốn nằm trên lưng đối phương suốt.
Hai người vui đùa một chút thì ngừng lại, sau đó thuê một chiếc thuyền gỗ đi dạo ở trên sông.
Bọn họ đi du thyền cho đến chạng vạng tối, ở bờ bên kia đèn đuốc lập lòe, đẹp đến không chân thật.
Người chèo thuyền ở đầu bên kia chèo thuyền, Lâm Hưu Nguyên thì ngồi ở đuôi tàu, thỉnh thoảng lấy tay chèo chèo trong nước.
Tông Nghiễm ôm cậu vào trong ngực, vòng tay trên tay anh đã được thay đổi, là Lâm Hưu Nguyên bắt buộc anh đổi.
Sau khi Lâm Hưu Nguyên biết được mức độ trừng phạt của vòng tay trước đó có thể gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể của anh, lập tức bắt anh đổi một cái khác, khi đó cả hai còn ầm ĩ cả ngày, cậu thật sự rất tức giận.
Bây giờ cái vòng tay đã tương đối ôn hòa hơn, hiệu quả khống chế cũng không tệ, chỉ có điều, Lâm Hưu Nguyên không hy vọng sẽ có ngày Tông Ngiệm phải trải nghiệm nó.
Gió đêm có hơi lạnh, cậu nhìn qua bờ bên kia một chút, nhàm chán nghịch vòng tay của người đàn ông.
Tông Nghiễm tựa đầu vào bả vai của cậu, rũ mắt nhìn tay của hai người, nói: "Tiểu Nguyên."
Lâm Hưu Nguyên: "Hử?"
Tông Nghiễm lại nói: "Tiểu Nguyên."
Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại nhìn anh, gò má cọ qua sống mũi của anh.
"Sao thế?"
Người đàn ông thân thiết hôn nhẹ lên môi cậu một chút.
Lâm Hưu Nguyên hơi ngơ ngác.
Tông Nghiễm nói: "Chú yêu em."
Lâm Hưu Nguyên vẫn còn ngơ ngác.
Tông Nghiễm rất ít khi thẳng thừng nói chữ yêu, cậu lấy lại tinh thần cười cười, nói: "Em biết."
Trái tim anh như được cổ động, chăm chú nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Em không biết."
Anh yêu em nhiều bao nhiêu, em không biết đâu.
Rõ ràng mỗi ngày đều ở chung một chỗ, nhưng lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ.
Tất cả mọi người đều nói, nhân tố quyết định để khống chế bệnh tình chính là ổn định tâm trạng.
Nhưng căn bản anh không làm được.
Anh chỉ có thể không ngừng khống chế bản thân đem những tâm tư lo được lo mất này chôn giấu thật sâu.
Anh đang đứng ở trên đầu mũi dao mà yêu cậu.
...
Lâm Hưu Nguyên cũng có lúc nhận ra Tông Nghiêm đang khống chế tâm trạng của anh quá mức.
Cậu từng lén đi hỏi bác sĩ riêng của Tông Nghiễm, nhưng bác sĩ lại kêu cậu hãy yên tâm, nói rằng mấy năm trước ông cũng đã từng lo lắng như cậu, nhưng có khuyên nhủ anh cũng không có tác dụng, khi đó ông cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với bệnh tình của anh, ai ngờ đã trôi qua vài năm như vậy, anh lại có thể một lần phát bệnh cũng không có, trạng thái nhìn qua cũng rất tốt.
Nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn lo lắng, cậu biết cảm giác bất an do những việc đã xảy ra lúc còn nhỏ mang tới rất khó để loại bỏ, chỉ có thể giúp anh từ từ xoa dịu.
Cũng kể từ ngày này, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu sẽ nói với Tông Nghiễm một câu yêu chú.
Mấy ngày đầu, phản ứng của Tông Nghiễm đặc biệt mãnh liệt và hưng phấn, mấy lần còn không cho cậu dễ dàng đi ngủ.
Sau này dù trở thành thói quen, Tông Nghiễm vẫn được câu nói này động viên tinh thần, cho dù cái gì cũng không làm, anh cũng sẽ hôn cậu một lúc lâu sau đó mới ôm cậu đi ngủ.
Lâm Hưu Nguyên thích như vậy, cho dù có một ngày bác sĩ nói Tông Nghiễm đã khỏi bệnh, cậu cũng muốn mỗi ngày đều sẽ nói với anh như vậy.
Tông Nghiễm quả thực đã khống chế bệnh tình của mình rất tốt.
Trước lúc Lâm Hưu Nguyên rời khỏi thế giới này, chỉ thấy Tông Nghiễm phát bệnh đúng một lần, lúc đó là bởi vì Lâm Hưu Nguyên xảy ra chuyện phải nằm viện.
Việc lần đó là ngoài ý muốn, lúc tan làm Lâm Hưu Nguyên bị té trên đường đi, trời lại mưa, tình cờ trên mặt đất lại có mảnh vụn thủy tinh, nên va chạm vào nhau.
Đầu cậu chảy máu, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi.
Cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Khi đó trên đường đến bệnh viện tinh thần của Tông Nghiễm đã có chút mất khống chế, nhưng anh vẫn luôn chống chịu, đợi đến lúc tới nơi chính mắt mình nhìn thấy đầu của Lâm Hưu Nguyên bị băng bó kín mít, bỗng chốc tâm trạng của anh trở nên vô cùng kích động.
Lâm Hưu Nguyên kịp thời nhìn ra vấn đề, ngay lúc trước khi anh bùng nổ vội vàng cưỡng ép đút thuốc cho anh uống.
Sau việc này cả đám người mới hiểu rõ, sợ anh laị bị kích động, không ngừng nói với anh ở bên trong miệng vết thương không lớn, cũng không nhất định sẽ lưu lại sẹo.
Tông Nghiễm nhìn chằm chằm cậu một lúc, đột nhiên ôm cậu thật chặt, không nói lời nào.
Lâm Hưu Nguyên không muốn bầu không khí quá ngột ngạt, cười nói: "Sau này lưu lại sẹo , chú sẽ không chê em chứ?"
Đối phương vẫn không lên tiếng.
Lâm Hưu Nguyên muốn nhìn biểu cảm của anh, nhưng đầu vừa cử động một chút, vô tình kéo căng vải gat, xẹt môt tiếng.
Tông Nghiễm ngay lập tức căng thẳng ngồi dậy.
Lâm Hưu Nguyên nói: "Không sao đâu, chú đừng kích động."
Tông Nghiễm cả người căng cứng đến gần đầu của cậu, nhẹ nhàng thổi thổi.
Lâm Hưu Nguyên cười cười một lát, trong lòng lại mềm nhũn, nói: "Băng bó kín như vậy, chú thổi vào được sao?"
Tông Nghiễm không quan tâm, vẫn thổi một lúc, hỏi cậu: "Có đau không?"
Lâm Hưu Nguyên nói: "Không đau."
Tông Nghiễm lại ôm cậu vào trong lòng, giọng nói rất nhỏ, hình như nói một câu gì đó.
Lâm Hưu Nguyên nghe không rõ, hỏi lại: "Chú nói gì đó?"
Tông Nghiễm không nói, bàn tay thon dài nâng cánh tay của cậu lên nhìn, kiểm tra mấy vết thương nhỏ ở những nơi khác.
Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tất cả hết thảy dường như đều trở nên đẹp đẽ,
Có cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng đem câu nói không người nghe thấy kia mang đi.
"Nhưng mà, chú đã đau đến muốn chết."
Tự bản thân mình bị thương Tông Nghiễm sẽ không cảm thấy đau, nhưng chỉ cần Lâm Hưu Nguyên cau mày một chút, tim của anh như bị thứ gì đó cán qua vậy.
Anh dường như đã trở thành cơ quan cảm nhận nỗi đau gấp bội của Lâm Hưu Nguyên vây.
Thật ra thì lúc vừa đến bệnh viện, anh vốn dĩ còn có thể khống chế một chút, nhưng bị bất ngờ lại không kịp đề phòng nhìn thấy những băng gạt dính đầy máu đó, anh dường như không thể thở nổi.
...
Họ ở trong phòng bệnh dựa vào nhau rất lâu.
Ở thế giới trước Lâm Hưu Nguyên đã ở trong bệnh viện một thời gian rất dài, nhưng cậu cũng không kháng cự phòng bệnh, ở nơi này mỗi ngày trôi qua sanh lão bệnh tử, thời gian lại trôi qua rất chậm.
Có sinh sẽ có có tử, mà sinh tử là một vòng luân hồi không ngừng nghỉ.
Đây không phải là một giấc mộng hoàng lương, đây chính là cuộc đời của cậu.
Trong ánh chiều tà vàng rực, ánh mắt của Lâm Hưu Nguyên lưu lai trên người đàn ông, cậu nói: "Sau này em sẽ cẩn thận."
Hai cánh tay của đối phương kiềm chặt cậu, ôm chặt đến nổi cậu không thở nổi nữa: "Ông xã cũng sẽ trông coi em thật tốt."
Màn đêm dần buông xuống, rất nhiều người hoặc đang phiền muộn, hoặc đang hạnh phúc đều bắt đầu mong đợi vào ngày mai.
Lâm Hưu Nguyên cũng đang mong đợi.
Cậu nghĩ, nếu như đây chính là thế giới ở hiện tại, một đời người có thể cứ như thế chậm rãi trôi qua, thì cậu sẽ rất thoả mãn rát thỏa mãn.