Sau khi cái chân kia của Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn khỏe mạnh, cậu giống như đứa trẻ vừa mới biết đi vậy chạy nhảy khắp nơi.
Dường như cậu rất rất vui vẻ, nhưng ba của cậu Cố Hải Phong thì lại không được vui cho lắm.
Ngay ngày hôm đó, Cố Hải Phong và cậu nói chuyện suốt một đêm, ông nghiêm nghị hỏi cậu có phải Tông Nghiễm ép buộc cậu hay không?.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hưu Nguyên đầy sự nghiêm túc, lớn tiếng nói không có, mặc dù cậu rất bất ngờ khi thấy Tông Nghiễm đột nhiên ngửa bài với ông như vậy, nhưng cậu vẫn là cây ngay không sợ chết đứng.
Cố Hải Phong bị một thằng ranh con như cậu chọc giận không chịu được, ông đứng dậy ở trong phòng cứ đi qua đi lại, tay cứ chỉ chỉ cậu mấy lần, đi qua rồi lại đi lại rồi lại ngồi xuống, không nói lời nào nữa
Lâm Hưu Nguyên biết tạm thời ông chưa thể nào tiếp nhận được việc này, đây cũng là chuyện bình thường, cậu nói: "Ba, ba muốn đánh gãy chân con sao?"
"Coi chừng tao đánh gãy chân mày" là câu cửa miệng Cố Hải Phong hay nói với cậu.
Vẻ mặt Cố Hải Phong tối sầm xuống, đóng cửa lại rồi rời đi.
Nghe bác Lưu nói, ngay đêm hôm đó ông đã đi đến công ty, tận mấy ngày sau cũng không thấy ông quay trở lại.
Lúc bắt đầu, Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng đây là sự phản đối mãnh liệt đến từ phụ huynh, báo động tước việc sẽ chia rẽ uyên ương của ông, cho nên cậu đã chuẩn bị kỹ càng, dẫu sao loại chuyện này cũng phải cần có thời gian để tiếp thu, có rất nhiều bậc cha mẹ đến cuối đời cũng không chấn nhận, cho nên cậu chỉ cần làm tốt những chuyện mà một người con nên làm là được rồi.
Nhưng chưa tới nửa tháng sau, người cha già tều tụy đột nhiện gọi điện thoại cho cậu, nói là đã đặt một bàn đồ ăn mà cậu thích ăn, kêu cậu lăn tới đó.
Ngày hôm đó Tông Nghiễm có công việc đột xuất đi ra ngoài không có ở đây, nên Lâm Hưu Nguyên một mình đi đến đó.
Đến chỗ hẹn, cậu mới phát hiện không chỉ có một mình Cố Hải Phong, mà Tông Nghiễm cũng có mặt ở đó.
Cậu hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Bữa cơm đó ăn rất lâu.
Cố Hải Phong khóc, ông nói rất nhiều, mắng cậu bất hiếu, lại mắng cậu lớn rồi có bản lĩnh rồi, làm cho Tông Nghiễm ngày trước vốn ngay cả mặt cũng khó mà gặp được lại liên tục đứng trước cửa đợi cậu, ông uống say rồi, cuối cùng còn nói: "Mày đúng thật là tăng thể diện cho ba mày!"
Lâm Hưu Nguyên chỉ cúi đầu dùng bữa, toàn bộ quá trình cũng không phản bác lại ông câu nào.
Giữa chừng cậu muốn đi vệ sinh, đến lúc quay lại sắp đi vào, thì ở bên trong truyền tới giọng nói say khướt của Cố Hải Phong: "Tông Nghiễm ơi Tông Nghiễm, hiện tại cậu đúng là dám bỏ xuống hết tôn nghiêm, nhưng tôi cũng là đàn ông đấy, lúc gặp được người mình thích, vào cái thời kì yêu đối phương tha thiết thì thứ quái gì mà không dám vứt bỏ, nhưng cậu có chắc cả đời này cậu sẽ không ức hϊếp con trai tôi không? Đợi đến lúc cậu không thích nó nữa, muốn đi là đi, đứa con trai ngu ngốc kia của tôi chính là đứa gặp mạnh thì yếu, cực kì không có tiền đồ! Nếu như cậu ức hϊếp nó, nó dám chống đối lại với cậu sao? Cậu.. Cậu bảo tôi làm sao yên tâm hả?"
Người đàn ông nói: "Tôi cũng không yên tâm."
"Cái gì?"
"Gần đây tôi cũng đang nghĩ biện pháp, lỡ như tôi phát bệnh, ngoại trừ thuốc và dụng cụ để khống chế, còn có phương pháp gì có thể để em ấy không bị ảnh hưởng không bị dọa sợ hay không, nhưng cho đến bây giờ, cũng không có câu trả lời chắc chắn.."
"Vậy cậu còn..."
"Nhưng tôi không thể buông tay, tuyệt đối không thể."
"..."
Lâm Hưu Nguyên vẫn đứng ở ngoài cửa không đi vào.
Rất lâu sau đó, cậu nghe được Cố Hải Phong nghiến răng nói: "Khốn nạn!"
"Ừ."
"Không cho phép đối xử khốn nạn với con trai tôi."
"Ừ."
Lâm Hưu Nguyên hé môi cười.
...
Mùa thu năm nay đã trôi qua một nửa rồi, Lâm Hưu Nguyên và Tông Nghiễm đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Trước khi xuất ngoại, cậu và Tông Nghiễm đi đến số 14 Hồng Thủy Loan một chuyến.
Lâm Hưu Nguyên biết Tông Nghiễm đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ, sợ tâm trạng anh sẽ không ổn định, cậu vẫn luôn nắm thật chặt tay của anh.
Không lâu sau, cậu phát hiện dường như mình suy nghĩ nhiều rồi, trong suốt quá trình, tâm trạng của anh vẫn luôn ở trạng thái ổn định, ngay cả lúc thu dọn những đồ vật có liên quan còn để lại trong nhà kho hơn hai mươi năm trước, biểu cảm của anh cũng chưa từng thay đổi.
Có lẽ bởi vì cậu có thẻ siêu độ, nên Lâm Hưu Nguyên có thể nhìn thấy ông nội và mẹ anh, bọn họ nãy giờ vẫn luôn đi theo bên cạnh anh.
Mẹ anh vẫn luôn im lặng rơi nước mắt, ông nội thì đi qua đi lại nói ông không có gϊếŧ người.
Cậu nhìn về phía Tông Nghiễm.
Tông Nghiễm tìm thấy một khung ảnh từ trong chiếc ngăn kéo phủ đầy tro bụi.
Khung ảnh đó là vào lúc mười tuổi anh tự tay làm dưới sự giúp đỡ của người lớn, lúc đó anh cũng đã nghĩ sẽ để một tấm ảnh gia đình vào trong đó.
Lâm Hưu Nguyên nhìn anh không cử động đứng nhìn khung ảnh đó, đột nhiên cậu lại ngồi xổm xuống, nói: "Lúc mẹ anh hồi phục lại tinh thần, bà ấy đã rất hối hận."
Tông Nghiễm ngạc nhiên nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên nói: "Khi đó em nằm mơ, mẹ anh vẫn luôn im lặng ở bên cạnh anh."
Sau mấy giây, khung ảnh rơi trên mặt đất, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên bị Tông Nghiệt mãnh mẽ ôm lấy, siết thật chăt.
Lâm Hưu Nguyên nhẹ giọng an ủi anh: "Nếu như không gặp phải người xấu, tất cả sẽ không phát sinh, việc đó không có liên quan tới ông nội, càng không có liên quan đến bệnh của ông, cho nên dù anh có bị bệnh thì cũng không đáng sợ như vậy."
Một lúc lâu sau, trước ngực có chút ẩm ướt.
Lâm Hưu Nguyên nhìn động tác sờ đầu của hai cái bóng đen, có hơi sửng sốt, cũng đưa tay sờ đầu của anh nói: "Chú đừng khóc."
Bả vai của anh run dữ dội, hai tay bóp chặt eo của cậu, gần như muốn khảm cậu vào trong da thịt.
Bọn họ cứ giữ tư thế ôm như vậy thật lâu.
Giống như hai cành cây trong một thân cây, từ đầu đến cuối không thể chia lìa.
Lúc rời đi số 14 Hồng Thủy Loan, Lâm Hưu Nguyên lấy ra tấm thẻ siêu độ để dùng.
Trong kính chiếu hậu, hai cái bóng đen dừng bước, vẫy tay với cậu, rồi dần dần biến mất.