Đó là một chiếc vòng tay được chế tác rất phức tạp, còn có một cái màn hình nhỏ hiển thị một vài trị số, Lâm Hưu Nguyên không nhìn thấy rõ.
Tông Nghiễm nói: "Giúp chú đeo nó."
Lâm Hưu Nguyên nhìn anh đưa tay ra, ngoan ngoãn đeo lên cho anh, hỏi:
"Đây là cái gì vậy?"
Đôi môi mỏng của Tông Nghiễm khẽ mím lại: "Chú không biết sau khi bị bệnh chú có thể khống chế được bản thân hay không, nếu như có một ngày chú không còn là chú nữa, cái vòng này sẽ trừng phạt chú trước khi chú làm gì tổn thương đến em."
Anh không có nói rõ là trừng phạt như thế nào.
Lâm Hưu Nguyên nhìn cái vòng tay đó, giơ tay sờ một cái.
Tông Nghiễm ôm cậu thật chặt: "Xin lỗi em."
Lâm Hưu Nguyên cũng ôm anh nói: "...Không cần xin lỗi em, em không biết chú ở trong bệnh viện."
Tông Nghiễm đã đoán được dụng ý ở trong đó của trợ lí Lý, lúc đó ý nghĩ của Lý Thành là không muốn cho người ngoài biết ông chủ của mình mắc phải loại bệnh này, dù sao cũng có ảnh hưởng không tốt, mặc dù đã loáng thoáng nhìn ra mối quan hệ của ông chủ nhà mình và cậu chủ nhà họ Cố không đơn giản, nhưng anh ta cũng không dám mạo hiểm, liền dứt khoát lạnh lùng xử lý qua loa lấy lệ với cậu, cũng tự chủ trương nói với người bên ngoài rằng ông chủ của mình sẽ sớm ngày đi ra nước ngoài để điều dưỡng.
Trạng thái tinh thần của Tông Nghiễm quả thật không được ổn định, hiện tại bác sĩ cũng đề nghị không nên cho anh xuất viện.
Là anh tự ý chạy ra khỏi bệnh viện.
Sau khi đi ra ngoài, đầu tiên anh đi đến ngôi nhà của anh ở trong nước tìm được cái vòng tay đã được đặt làm một khoảng thời gian, sau đó lại gọi điện thoại cho người điều Lý Thành về lại công ty bên nước ngoài, tạm thời anh không muốn nhìn thấy anh ta.
Không tốn nhiều thời gian để chế tạo ra chiếc vòng tay đó, hiệu quả đương nhiên là có, nhưng cũng không thể gạt bỏ tác dụng phụ của nó, người đưa cho anh cũng đã nói rõ ràng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm.
Lúc đó Tông Nghiễm cầm chiếc vòng tay này, giống như đang cầm giữ mạng sống của mình, dường như chỉ cần có cái này, anh mới có cơ hội để gặp được người anh yêu. Anh đứng ở dưới lầu nhìn lên ban công ở phòng ngủ của cậu, điên cuồng muốn được gặp cậu, nhưng lại sợ dáng vẻ bây giờ của mình sẽ dọa đến cậu chủ nhỏ đáng yêu của anh.
Cả đời này chưa bao giờ Tông Nghiễm cảm thấy khẩn trương đến như vậy, trước kia lại càng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày trở nên do dự thiếu quyết đoán như vậy.
Cho đến khi cậu thanh niên ngồi xe trên lăn xuất hiện ở trên ban công.
Anh muốn đến gần cậu.
Muốn ôm lấy cậu.
Dường như nó đã trở thành bản năng của anh.
Trong lúc nồng nhiệt, Tông Nghiễm đã kề sát vào lòng ngực cậu, gần như van xin mà nói:
"Chú có chết cũng sẽ không làm hại em, em đừng rời khỏi chú, cũng đừng sợ chú."
Anh nói rất nhiều, mỗi lần như vậy Lâm Hưu Nguyên đều nhìn anh mà trả lời: "Được."
Cả một đêm, Tông Nghiễm ôm chặt cả người cậu chưa từng buông tay ra, anh không nhịn được khẽ cắn lên từng tấc da thịt của người kia, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đó, nhưng lại sợ cậu đau, liền cực lực kiềm chế lại, gần như đem một người tách thành hai thái cực.
Cho đến khi thật lâu sau đó, Lâm Hưu Nguyên vẫn nhớ tới cảnh tượng cậu thấy trước khi ngủ, cậu thấy Tông Nghiễm lại gần hôn cậu, anh hôn lên trán cậu, rất nhẹ nhàng cẩn thận dường như anh sợ sẽ hôn hỏng cậu vậy, khi đó đã là tờ mờ sáng, là bình minh của mùa hè, ở bên ngoài có vài tia sáng mờ mờ.
Trong nháy mắt, tim của Lâm Hưu Nguyên đập rất nhanh.
Cậu không kìm lại được nói với hệ thống: "Dường như tôi đã rất yêu chú ấy."
Hệ thống yên lặng một chút: "Trước đó không lẽ cậu không yêu anh ta?"
Lâm Hưu Nguyên nói: "Không phải, không giống nhau."
Hệ thống: "Cậu là muốn nói cậu phát hiện bản thân càng ngày càng yêu anh ta?"
Lâm Hưu Nguyên bị nó nói một hồi cũng nghĩ không ra ý nghĩ kia của bản thân là gì, trằn trọc hơn nửa đêm, cơn buồn ngủ tiếp tục ập đến trong đầu óc của cậu, cậu lờ mờ nói:
"Có lẽ là vậy..."
Từ ngày hôm đó, Tông Nghiễm vẫn luôn ở nhà cũ của nhà họ Cố không rời đi.
Vào ngày Tông Nghiễm cùng Lâm Hưu Nguyên tháo thạch cao, anh nghe cậu nói trong lúc bản thân anh nằm viện thì cậu và Tào Tư đã giải trừ hôn ước.
Lúc đó anh thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại, tai lại nghe Cố Hải Phong nói tiếp: "Tôi cảm thấy đứa con trai này của tôi một chút tiền đồ cũng không có, nhưng ngày hôm đó nó lại dọa được tôi, mắng là phải mắng rồi, nhưng dù sao so với một đứa vẫn luôn không có chủ kiến vẫn tốt hơn, mặc dù thật có lỗi với nhà họ Tào, nhưng tôi cũng thực sự không nên dùng cuộc đời của con trai mình để trả ân tình của người ta..."
Cố Hải Phong thật ra muốn ở trước mặt Tông Nghiễm khen còn trai của mình, ông đã nghe một vài lời của bác Lưu, cho là Tông Nghiễm lúc ở nhờ nhà ông đã nhìn thấy một vài phẩm chất tốt đẹp mà người bình thường không có trên người con trai ông, hơn nữa lại ở cùng một mái hiên cho nên lúc nhàm chán không có gì làm liền kết bạn với cậu.
Mặc dù ở sau lưng anh ông còn thầm chế nhạo ánh mắt nhìn người của anh quả thật "độc đáo", nhưng suy cho cùng vẫn là con trai ruột của ông, cũng muốn khen cậu nhiều một chút, hy vọng mắt của đối phương tiếp tục bị mù, tốt nhất là mang cậu theo bên người dạy dỗ một chút, vậy cũng coi như mồ mả tổ tiên của ông cũng đã tỏa khói xanh rồi.
Có thể đi theo Tông Nghiễm làm việc, sau này lại quay trở lại tiếp quản công ty, ông cũng không đến nổi phải lo lắng Cố Tiểu Nguyên sẽ làm công ty phá sản.
Ai ngờ mới vừa nói xong, ông không kịp đề phòng lại đột ngột nghe được một câu: "Anh Cố, tôi muốn kết hôn với Tiểu Nguyên."
Mặc dù một tiếng gọi "Anh Cố" này làm cho ông có chút lâng lâng, nhưng phía sau câu nói kia.... là cái quỷ gì vậy?!