Mấy người vệ sĩ ở bên ngoài nhà cũ đã giải tán vào ngày Cố Hải Phong, nam chủ nhân của nhà họ Cố quay trở về.
Lúc đó đã cách ngày Tông Nghiễm rời đi tầm một tuần, thạch cao trên đùi Lâm Hưu Nguyên cũng sắp tới ngày tháo ra rồi.
Khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều ở trong sân dạy vài từ đơn mới cho Trư Trư.
Hệ thống nhìn thấy tâm trạng cậu trở nên sa sút, còn hỏi cậu có muốn trực tiếp đi tới thế giới kế tiếp hay không, có điều lúc đầu cậu không trả lời nó, nhưng sau đó lại trả lời thành trước hết chờ một chút.
Lần này Cố Hải Phong trở về không chỉ mang theo một ít đồ ăn, cũng mang bác Lưu quay trở về.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Hưu Nguyên giống như vô tình hỏi ông tình huống bên kia của Tông Nghiễm.
Cố Hải Phong nói: "Mày hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, cậu ta chắc chắn sẽ không tới đây."
Lâm Hưu Nguyên để đũa xuống: "Tại sao chứ?"
Cố Hải Phong nói: "Dường như cậu ta nhớ lại những chuyện lúc mười tuổi.... Haizz, người bình thường đều sẽ không chịu nổi, quá thê thảm, nghe nói qua đoạn thời gian này cậu ta sẽ xuất ngoại trở về lại bên kia để sinh sống, chắc là sẽ không về nước nữa đâu."
Lâm Hưu Nguyên sững sờ, không lên tiếng.
Cố Hải Phong nhìn cậu một cái, chế nhạo nói: "Làm sao, mày còn không nỡ sao?"
Lâm Hưu Nguyên vùi đầu ăn cơm. ăn xong rồi đột nhiên nói:
"Ba, con muốn giải trừ hôn ước với Tào Tư."
Đối phương sửng sốt một chút, đập bàn nói: "Mày nói cái gì?"
Lâm Hưu Nguyên đẩy xe lăn xoay người rời đi.
Ở phía sau, tiếng la của Cố Hải Phong vang dội, cậu tạm thời không muốn nghe thấy.
Sau đó liên tục hai ngày, Lâm Hưu Nguyên cũng không ra khỏi cửa phòng ngủ, Cố Hải Phong cho là cậu đang cứng đầu với ông, liền nói kháy mấy câu, nói cậu có bản lãnh thì tuyệt thực đi, chờ đến khi ông nhìn thấy cậu một hạt cơm cũng không ăn, lập tức tức giận đập vỡ ly, kêu bác Lưu lấy cơm đổ vào trong miệng cậu.
Đương nhiên không thể nào thật sự đổ như vậy, bác Lưu liền đứng ở mép giường tận tình khuyên bảo cậu.
Lâm Hưu Nguyên dường như cái gì cũng không có nghe thấy, nói với hệ thống: "Khi nào Tông Nghiễm tới đây?"
Hệ thống trả lời: "Không phải Cố Hải Phong nói anh ta muốn ra nước ngoài rồi sao?"
Lâm Hưu Nguyên khẽ mím môi: "Anh ấy đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà."
Hệ thống do dự nói: "Lỡ như anh ta đang gạt cậu thì sao?"
Lâm Hưu Nguyên nhíu mi, không lên tiếng nữa.
Hệ thống nói: "Nếu như tạm thời cậu muốn ở lại thế giới này nghỉ ngơi một thời gian, tôi cũng sẵn lòng giới thiệu cho cậu vài npc đạt tiêu chuẩn ở mọi mặt."
Lâm Hưu Nguyên: "... Hệ thống, cậu giống như đang dẫn mối vậy."
Hệ thống cạn lời: "....Chúng tôi rất là chính quy đấy nhé, làm cho ký chủ được vui vẻ cũng là chức trách của chúng tôi, cái này được gọi là văn hóa doanh nghiệp biết chưa."
Lâm Hưu Nguyên: "Vậy à..."
Hệ thống: "Vậy cậu có cần khoản phục vụ này không?"
Lâm Hưu Nguyên: "Cảm ơn, không cần đâu."
Ở phòng ngủ "bế quan" đến tối ngày thứ ba, Lâm Hưu Nguyên nhận được điện thoại của Tào Tư.
Ở bên kia điện thoai Tào Tư vô vùng kinh ngạc nói:
"Chuyện giải trừ hôn ước vậy mà cậu cũng dám nói ra? Tôi đúng là đã xem thường cậu rồi Cố Tiểu Nguyên!"
Lâm Hưu Nguyên nói: "Làm sao cô biết?"
Cậu vốn dĩ cho rằng Cố Hải Phong sẽ không biết nói chuyện này như thế nào với nhà họ Tào chứ.
Tào Tư cười cười: "Ừ, ba của cậu hôm nay đến nhà tôi nói xin lỗi rồi bàn bạc chuyện này, mẹ của tôi cũng nói với tôi, thật ra thì mẹ tôi cũng rất vui, bà ấy cũng không muốn cậu tên phá của này làm con rể bà ấy. Cũng chỉ có ba tôi cảm thấy cậu nhát gan, tôi sẽ dễ dàng quản lý cậu."
Lâm Hưu Nguyên nói: "Vậy bọn họ bàn bạc như thế nào rồi?"
Tào Tư nói: "Không biết, mẹ tôi tới hỏi ý của tôi, tôi nói thật ra tôi cũng không muốn kết hôn với cậu."
Lâm Hưu Nguyên nói: "Cám ơn cô."
Tào Tư nói: "Không cần cám ơn tôi, chúng ta đều được lời. Trải qua những chuyện như vậy, tôi cũng coi như là thông suốt mọi chuyện rồi, băn khoăn nhiều thứ như vậy để làm gì chứ, ai biết cuộc đời này có thể sống được bao lâu, ít nhất ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ không phải hối hận."
Lâm Hưu Nguyên nói: "Gia đình cô giúp tôi qua ải này, phần ân nghĩa này sau này tôi nhất định sẽ báo đáp."
Tào Tư nói: "Cậu nhớ được là tốt."
"Nhất định."
....
Ban đêm, Lâm Hưu Nguyên không ngủ được, cậu kêu bác Lưu đem con vẹt đuôi dài lên đây bầu bạn với cậu một lúc.
Tinh thần của Trư Trư rất tốt, luôn cạ cạ lên mặt của cậu, rất là dính người.
Lâm Hưu Nguyên cảm thấy bực bội, ôm Trư Trư đi ra ban công hóng gió.
Ngồi một lúc lâu mới phát hiện ở dưới có một bóng người.
Bóng người đứng dưới cái cây lớn ở trước lầu, cũng không biết đã đứng như vậy bao lâu.
Lâm Hưu Nguyên chợt đứng lên, chân còn chưa được khỏe, mới vừa đứng dậy ngay lập tức đã ngã xuống cạnh xe lăn.
Cậu lại vội vàng nhìn sang đó, bóng người bên dưới chợt cử động, trong nháy mắt đã không còn thấy ở đâu nữa.
Trư Trư nhìn thấy cậu té, bay đến trước mặt cậu, không ngừng kêu cậu chủ.
Có cơn gió đêm thổi qua, Lâm Hưu Nguyên đầu óc trống rỗng nhìn xuống phía dưới, cậu không muốn khóc, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, nước mắt cũng không khống chế được rơi xuống.
Cậu không biết tại sao Tông Nghiễm lại không đến tìm cậu, tại sao không dễ dàng gì đến được đây lại không chịu đi vào, tại sao nhìn thấy cậu thì lại bỏ đi?
Cậu còn chưa suy nghĩ ra những vấn đề này, ở bên ngoài cửa phòng đã bị người mở toang ra.
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu.
Đập vào mắt là cảnh tượng bác Lưu đang ngăn cản người đàn ông đang muốn đi vào nhưng lại không dám ra tay quá mạnh: "Ngài như thế nào lại đột nhiên đến đây... " Bỗng nhiên ông chú ý đến cậu bị té ngã ở trên ban công, "Ai ui cậu chủ, sao cậu không kêu người đến."
Tông Nghiễm đã xông tới trước khi ông lên tiếng.
Lâm Hưu Nguyên được anh bế lên.
Đôi bàn tay to lớn quen thuộc ấy đang ôm chặt lấy da thịt của cậu qua lớp vải mỏng, cậu không hề cảm thấy đau mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Dường như rất nhiều ngày rồi Tông Nghiễm không được nghỉ ngơi, sắc mặt không có điểm nào giống như là người còn sống, cả cơ thể tỏa ra một hơi thở u ám, một chữ cũng không nói ôm chặt cậu thanh niên vững vàng đặt cậu lên giường.
Bác Lưu ở bên cạnh nói: "Cám ơn ngài Tông, ngài tới đây không phải là quên cái gì...."
"Ông đi ra ngoài trước đi."
Tông Nghiễm nhìn chằm chằm Lâm Hưu Nguyên, nói với bác Lưu.
"Sao ạ?"
Lâm Hưu Nguyễn chậm chạp hồi phục tinh thần, cũng nói với bác Lưu:
"Bác Lưu, bác ra ngoài trước đi."
Sau khi người rời đi, Tông Nghiễm lại đi khóa cửa lại.
Sau đó lại quay lại mép giường, không nói câu nào đã ôm cậu thật chặt, mãnh liệt gặm cắn đôi môi của cậu.
Lâm Hưu Nguyên cảm thấy cậu giống như là miếng thịt trong miệng con chó sói vậy, cậu một chút cũng không đáp lại, giống như một xác chết, chờ đến khi Tông Nghiễm phát hiện có điều gì đó không đúng nhìn về phía cậu, nhưng trên mặt của cậu lại không có bất kỳ cảm xúc gì nói:
"Đồ lừa đảo."
Người đàn ông hơi ngẩn người, ngay sau đó lập tức giơ tay chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cậu, vùng da xung quanh đó còn có một chút ẩm ướt.
Con vẹt cách ở đó không xa cũng bay sang đây, kêu lớn mấy tiếng mới học được gần đây:
"Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"
Tông Nghiễm đột nhiên run rẩy ôm chặt lấy cả người cậu, một câu cũng không giải thích.
Lâm Hưu Nguyên không cử động nói:
"Chú phải nói rõ ràng cho tôi, có phải chú không muốn quan tâm tới tôi nữa, cũng không muốn nhận điện thoại của tôi, còn muốn đi khỏi đây đúng không."
Cơ thể của đối phương co lại, đầu vùi xuống hai đầu gối của cậu nói:
"Chú không có muốn đi khỏi đây."
Lâm Hưu Nguyên còn nói: "Ba tôi đã nói là qua một thời gian ngắn nữa chú sẽ đi, hiện tại chú đến đây là muốn từ biệt với tôi sao?"
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Chú lừa gạt tôi, tôi hận chú."
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng nói của cậu rất rõ ràng và bình tĩnh, như thể cậu thực sự muốn vạch rõ mối quan hệ với anh.
Cách đây không lâu, ngay khoảnh khắc cậu thấy Tông Nghiễm đột nhiên rời đi, trong lòng cậu lập tức trở nên lạnh lẽo.
Dường như lúc đó cậu đã quyết định sau khi giải trừ hôn ước, cậu sẽ cùng hệ thống đi làm nhiệm vụ ở thế giới kế tiếp.
Cậu có thể hiểu được sau khi Tông Nghiễm nhớ lại chuyện lúc nhỏ có lẽ tâm lý sẽ bị tổn thương nặng nề dẫn tới có bóng ma, nhưng rõ ràng cậu không có làm gì cả, đối phương thế nhưng lại muốn không để ý tới cậu, không muốn nhìn thấy cậu, còn bỗng nhiên muốn xuất ngoại rời khỏi đây... Lâm Hưu Nguyên chán ghét người nói không giữ lời, cho dù là cậu có thích anh, cậu cũng sẽ không vĩnh viễn ở chỗ này một mình ngồi chờ đợi anh.
Lâm Hưu Nguyên không nghĩ tới Tông Nghiễm sẽ rơi nước mắt.
Người đàn ông nửa người quỳ ở trước giường, hai cánh tay như gông xiềng giam cầm cơ thể cậu lại, tiến lại gần nặng nề hôn cậu.
Măt của Lâm Hưu Nguyên bị nước mắt của anh làm ướt, cậu nghe thấy anh hốt hoảng nói:
"Chú không có lừa gạt em! Không cho phép em hận chú!"
"..."
"Chú đã ở bệnh viện mấy ngày, mấy ngày đó ý thức của chú luôn mơ hồ, cái gì cũng không làm được... Chú không biết gì cả... Dường như chú cũng bị bệnh, chú rất muốn gặp em, nhưng lại sợ sẽ không khống chế được bản thân... Lỡ như tổn thương đến em... Lỡ như.."
Người đàn ông cuống lên, khi nói chuyện cũng lộn xộn không rõ ràng.
Lâm Hưu Nguyên sững sỡ nhìn anh.
Đột nhiên Tông Nghiễm lại trở nên nóng nảy, hơi thở của anh rất hỗn loạn, mạch máu trên trán lúc ẩn lúc hiện, anh nghiến răng nói:
"Những lời em vừa nói là có ý gì? Em không cần chú nữa sao?"
Cậu phát hiện trạng thái của anh không đúng cho lắm, Lâm Hưu Nguyên ngồi dậy rất nhanh, dùng sức nâng mặt của anh lên xem.
Ánh mắt của Tông Nghiễm một màu đỏ tươi, cằm đang run lẩy bẩy, tâm trạng phập phồng rất không bình thường.
Lâm Hưu Nguyên một tay vuốt ve lưng của anh, một tay lau nước mắt cho anh: "Không có không cần chú, chú đừng kích động."
Tưởng chừng như là kẻ tử tội được đặc xá, cơ thể đang căng thẳng của anh từ từ thả lỏng, mấy giây sau, lại dùng sức ôm cậu thật chặt:
"Vừa rồi chú không có muốn làm tổn thương em, đừng sợ chú..."
Lâm Hưu Nguyên nói: "Em không sợ."
Cậu không nghĩ tới sau khi Tông Nghiễm khôi phục trí nhớ lúc nhỏ sẽ chẩn đoán chính xác bệnh tình của ông nội anh, càng không có nghĩ tới đối phương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong bệnh viện không được đi ra ngoài, còn trở nên như vậy, nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng cậu vừa khó chịu vừa đau đớn, cậu chờ tâm trạng của người đàn ông khôi phục trạng thái bình thường, thì thấp giọng hỏi anh từng câu một:
"Bệnh này là di truyền sao?"
Tông Nghiễm đỏ mắt nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên hỏi: "Phải không?"
"Ừm." Giọng của người đàn ông rất trầm, dáng vẻ điềm tĩnh từ trước đến giờ của anh cũng không còn nữa, đột nhiên dường như anh nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trên người lấy ra một cái vòng tay, giống như dâng báu vật đưa cho Lâm Hưu Nguyên.