Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 69: Sống đến năm mười tám tuổi (2)

Đêm đó ở trong phòng ăn một bữa no. Có lẽ là bởi thân phận “con dâu nuôi từ bé” nên bữa cơm này rất phong phú. Ngoại trừ bữa tối lão phu nhân còn cho người mang tới một chiếc lắc vàng. Linh Nhi nhìn đến mắt cũng không nháy một cái.

Lão phu nhân nói phải mang lắc tay. Như vậy mới có thể mang tới phúc vận cho cậu chủ.

Lâm Hưu Nguyên tay nhỏ như cái gậy gai, không nảy nở gì. Lắc tay đeo vào thì rơi. Vẫn là phải nhờ Linh Nhi đeo giúp vào cổ chân cậu.

Ăn cơm xong, trời còn chưa tối. Lâm Hưu Nguyên nhìn Linh Nhi vẫn coi giữ trong phòng liền nói mình mệt mỏi.

Linh Nhi trải chăn cho cậu, cậu liền vội vàng đứng lên:

“Chị Linh Nhi, để em tự làm.”

Linh Nhi cười nói: “Em thật là có phúc mà không biết hưởng. Qua ngày hôm nay, em chỉ là thư đồng của cậu chủ. Làm gì có ai phục vụ em. Hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, sau đó việc của mình thì mình phải làm.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Em biết rồi.”

Linh Nhi an ủi cậu: “Cậu chủ thực ra rất tốt. Đừng nhìn cậu ấy nổi giận lên hung như vậy nhưng đối xử với người hầu chúng ta không kém. Em đừng để cậu ấy làm cho sợ.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Vâng. Em không sợ.”

Linh Nhi sau khi rời đi, Lâm Hưu Nguyên từ trên giường tuột xuống, kê thêm đệm ngó ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Như phán đoán của cậu, bên ngoài viện không thiếu người. Ngoại trừ người hầu gác cửa còn có thị vệ.

Lâm Hưu Nguyên không hề xem đó là để đề phòng mình. Một đứa nhỏ đâu cần bày trận lớn như vậy? Chắc là ban ngày bị cậu chủ náo loạn phát sợ nên lão phu nhân cho người đến gác cửa.

Hệ thống nói: “Cậu không phải là muốn chạy đấy chứ?”

Lâm Hưu Nguyên: “Tôi chỉ muốn nhìn một chút” chẳng qua bây giờ không ra được thôi.

Hệ thống dường như biết cậu đang nghĩ gì: “Cậu có đi ra ngoài thì tôi thấy đối tượng tham khảo cậu cũng không nhất định là nhận ra đâu.”

Nơi này và hiện đại không giống nhau. Dù là xuân hạ thu đông mọi ngời đều mặc rất kín. Muốn tìm được nốt ruồi trên đùi cũng không dễ dàng gì.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Tôi tìm được anh ấy rồi.”

Hệ thống: “???”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Lúc Tiêu Thuỵ trừng mắt nhìn tôi trong lòng liền có cảm giác quen thuộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là anh ấy.”

Hệ thống: “… thần kì như vậy?”

Lâm Hưu Nguyên nói tiếp: “Tôi vốn muốn lén ra ngoài xem tình huống cảu anh ấy như thế nào. Hiện tại xem ra là không được rồi.”

Cậu trở về giường nằm, suy tư về nhiệm vụ của thế giới này.

Cùng Tiêu Thuỵ sống đến 18 tuổi.

Bọn họ lúc này 12 tuổi, khoảng cách đến 18 tuổi là 6 năm.

2 thế giới trước sống đến thời gian chết trong cốt truyện chỉ là nhiệm vụ phụ. Đến thế giới này lại thành nhiệm vụ chính.

Nghĩ đến đây cậu lại có cảm giác bất an trong thoáng chốc.

Cơn buồn ngủ kéo tới. Cậu nằm vào ổ chăn kéo xuống mí mắt đang nặng nề.

Ngài mai trở thành thư đồng của Tiêu Thuỵ rồi. Còn có phải mình nhận nhầm hay không và những việc còn lại cậu cũng chỉ còn cách từ từ xác định.

Ai biết vừa mới cảm giác đi vào giấc ngủ liền một mạch mà ngủ tới sáng.

Lâm Hưu Nguyên bị một tiếng kêu thảm thiết đánh thức.

Đúng vào canh ba, bên ngoài lửa sáng bừng bừng, tiếng kêu la thảm thiết.

Lâm Hưu Nguyên vừa xuống giường cửa liền mở mạnh ra.

Là Linh Nhi, vẻ mặt kinh hoảng, không nói hai lời liền kéo cậu chạy ra ngoài. Sau tiểu viện có một lỗ chó. Linh Nhi đưa cậu đến thẳng đây, bò ra trước rồi run rẩy mà ngoắc cậu từ bên ngoài, thanh âm nức nở: “Nhanh! Mau ra đây! Nhanh lên…”

Lâm Hưu Nguyên vẫn còn mặc váy, vừa bò vừa hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Chị cũng không biết, không biết…Bọn họ gϊếŧ người, ai cũng gϊếŧ. Đã chết rất nhiều người, phủ tướng quân xong rồi…”

“…”

“Họ, bọn họ dẫn theo rất nhiều người tới phủ tướng quân, gϊếŧ rất nhiều người…Nhanh, nhanh lên…”

Cô ấy hiển nhiên bị doạ sợ không nhẹ, lời nói có chút hỗn loạn nhưng Lâm Hưu Nguyên đã nghe rõ. Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đúng lúc này có tiếng chân chạy vội vã tới. Linh Nhi bị doạ thảm, vội lui về sau vài bước nhưng tay chân dường như không nghe lệnh, không nhúc nhích được.

Lâm Hưu Nguyên chui hai cái liền ra. Cậu ngồi phịch bên cạnh Linh Nhi đang hoảng hốt. Chợt nghe bên kia lỗ chó có một tiếng cầu cứu yếu ớt.

Một bàn tay đầy máu vươn ra: “Đừng, chớ…”

Linh Nhi nhìn vào hoa văn trên tay áo mà nhận ra đối phương, hoảng sợ mà kêu lên một cái tên.

Đối phương nói: “Chớ…Mau cứu cậu chủ…”

Lâm Hưu Nguyên nhìn ánh mắt Linh Nhi thì biết đó là người của phủ tướng quân.

Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhanh chóng chui qua lỗ chó, vừa vươn đầu vào liền bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

Đây là thị vệ bên người lão phu nhân. Trước ngực bị một cây đao đâm thủng, miệng liên tục mà nhỏ máu, té ngã xuống đất. Trên vai vẫn còn khiêng một thiếu niên đang hôn mê.

Anh đem cậu thiếu niên hướng về cái lỗ mà đẩy, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Lâm Hưu Nguyên: “Cầu xin cậu…Đưa… Đưa cậu chủ đi!”

Lâm Hưu Nguyên biết anh sẽ chết.

Ngọn lửa đã lan tới nơi này, tiếng kêu vẫn thảm thiết kéo dài như trước.

Bé trai mặc bộ đồ đỏ hoảng hốt buộc thiếu niên người đầy máu trên lưng, cắn răng dùng sức bò ra bên ngoài.

Linh Nhi chảy nước mắt ở bên ngoài tiếp ứng cậu.

Bên ngoài lỗ chó là khe nước bẩn thỉu. Linh Nhi ở phía trước dẫn đường, Lâm Hưu Nguyên cõng theo Tiêu Thuỵ dẫm lên nước đuổi theo.

Tiếng rên, tiếng khóc dần xa.

Họ chạy được nửa giờ, theo con đường bên khe nước nhỏ chạy vào núi hoang. Xuyên qua bụi cỏ dại cao đến nửa người… Tới phía sau, Lâm Hưu Nguyên vẫn vác theo thiếu niên không cử động. Linh Nhi muốn cõng thay cậu, có thể là thể lực cũng đã hết, không cẩn thận liền khiến cả 3 người cùng ngã xuống bụi cỏ.

Linh Nhi che miệng sụp đổ mà khóc lên.

“Nằm mơ…Có phải là tôi đang mơ hay không…”

Lâm Hưu Nguyên nỗ lực đứng lên. Cậu cuối cùng cũng có thể hiểu được nhiệm vụ của thế giới này tại sao lại như vậy.

Nhìn thiếu niên trên mặt đất. Lại nhìn Linh Nhi không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Cậu nói:

“Chị Linh Nhi chúng ta chạy đi đâu?”

Linh Nhi che miệng ô ô khóc: “Không biết…”

Trên mặt bọn họ đều có vết máu do bị cỏ dại cào xước. Lại chảy cả mồ hôi nên xót vô cùng.

Lâm Hưu Nguyên xoa vết máu trên mặt mình, hỏi Linh Nhi:

“Chị có người nhà không?”

Linh Nhi nghẹn ngào lắc đầu: “Chị mấy năm trước chôn cha đã bán mình vào phủ tướng quân. Không có phủ tướng quân chị cũng không biết còn có thể đi đâu… huhu… Tại sao…Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt mà…”

Phía xa là một mảng tối tăm.

Lúc này giao diện trong đầu cậu sáng lên.

[Bối cảnh của thế giới này đến từ một cốt truyện bị bỏ đi . Ngày 15 hàng tháng ở Ngu thành đều sẽ có một đứa trẻ hoặc thiếu niên mất tích. Nhân vật chính Tiêu Thuỵ đứa trẻ mồ côi 12 tuổi mang theo người hầu chạy trốn tới đây. Vừa tới Ngu thành vài ngày, người hầu Liễu Tiểu Nguyên lòng dạ hiểm độc cướp đoạt tất cả tiền tài của anh không nói. Còn bán cậu chủ đi lại khó khăn của mình cho người môi giới. Tiêu Thuỵ chịu nhiều đau khổ mà trốn đi tìm kẻ khốn nạn đó báo thù. Cũng muốn quay về nhà để tìm bảo vật gia truyền. Không ngờ khi tìm được người thì đã kẻ đó đã bị quái vật biến thành thức ăn đang gặm chỉ còn lại xương...]

Hệ thống: "Thời hạn đã đến. Đây là thiết lập ban đầu của cốt truyện. Sở dĩ bố trí thời hạn vì từ giờ trở đi nhân vật chính Tiêu Thuỵ mới được xem là trẻ mồ côi.”

Lâm Hưu Nguyên trầm mặc một hồi, nói: “Các cậu lùi thời gian báo thông tin là để phòng ngừa ký chủ thay đổi số phận của nhân vật chính đúng không?”

Hệ thống không nói gì. Đó chính là lo lắng của họ. Nếu thiết lập ban đầu bị kí chủ đảo ngược dẫn đến tan vỡ thì thế giới này sẽ không thể nào sửa đổi.

Lâm Hưu Nguyên trầm mặc một lần nữa cõng lên thiếu niên đang nằm, liền nghe hệ thống nói:

“Đúng rồi. Lâm Hưu Nguyên, ban đầu bởi vì thời hạn của cốt truyện nên nhiệm vụ chính cũng không nói cụ thể. Bây giờ cậu có thể xem một chút.”

Lâm Hưu Nguyên mở nhiệm vụ trên giao diện. Nhiệm vụ cùng nhân vật chính Tiêu Thuỵ sống quá 18 tuổi có thêm một địa điểm cụ thể: Ngu thành.

Hệ thống dường như đoán được cậu sẽ tức giận, tự động thoát mạng.

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Sau một lúc lâu, Lâm Hưu Nguyên quay đầu nói với Linh Nhi:

“Em chuẩn bị mang cậu chủ trốn đến Ngu thành. Còn chị? Chị đi theo em hay ở lại đây?”

Hôm nay gặp thời loạn lạc. Yến thành là lãnh địa của Tiêu gia. Ban đêm họ trốn ra ngoài, toàn bộ Yến thành vẫn còn yên tĩnh.

Tuyệt đối không thể là quân địch xâm nhập.

Cho dù là chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Hưu Nguyên cũng có thể hiểu được.

Ngoại trừ ý của Yến Hầu thì không ai có thể làm được đến mức này.

Dù không đi Ngu thành. Muốn sống cậu cũng tuyệt đối không để Tiêu Thuỵ tiếp tục ở lại nơi của Yến Hầu.

Cậu có thể nghĩ thông đương nhiên Linh Nhi cũng hiểu. Nhưng vẫn bị sự kiên định trong ánh mắt cậu doạ sợ. Nhìn người cậu cõng trên lưng, tâm tư phức tạp loạn thành một đoàn nói:

“Em mới đến phủ tướng quân được vài ngày nhưng lại trung thành…Em biết đến Ngu thành có bao nhiêu khó khăn sao?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Em đã nhận lời anh đó rồi…”

Linh Nhi vừa nghe cậu nhắc tới người đó không biết nghĩ đến điều gì, mắt đỏ lên, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt, cô nói:

“Lão phu nhân mấy năm nay đối xử với chị cũng rất tốt…Đi, chị đi cùng em.”