Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 52: Ác mộng trong căn nhà ma (18)

Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không hiểu, trước hết, mặc dù cuộc hôn nhân của một đại gia tộc coi trọng lợi ích của gia đình, nhưng ít nhất những lai lịch khác nhau của bên kia sẽ được điều tra bởi thám tử tư.

Dù sao cũng là di truyền gia đình, cho dù cách nhau một thế hệ cũng không khó phát hiện, Cố Hải Phong không có khả năng không biết.

Huống chi, cô ta thản nhiên nói ra như vậy, không sợ cậu lấy lý do này hủy bỏ hôn ước sao?

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Tào Tư cười nói: “Đừng động tâm tư làm gì, chuyện này cha cậu biết, chỉ có cậu là không biết thôi.”

Lâm Hưu Nguyên mở to hai mắt.

Tào Tư tiếp tục nói: “Khi đó tập đoàn Cố thị gặp vấn đề lớn, cậu chỉ lo sống phóng túng đương nhiên không biết gì. Nếu không phải nhà họ Tào chúng tôi giúp cha cậu một phen, cậu hiện tại cũng không tốt hơn Vương Thắng là bao nhiêu đâu… Cho nên đừng cảm thấy mình thiệt thòi, cha cậu không nói cho cậu biết chỉ vì ông ấy không muốn cậu gây loạn với ông ấy thôi. Tôi hiện tại nguyện ý nói cho cậu, cũng là bởi vì không sợ cậu lấy chuyện này ra gây sức ép.”

“…Tại sao?” Lâm Hưu Nguyên chỉ cảm thấy đại não của mình bị nhét đầy hồ dán.

Khóe miệng của Tào Tư hơi mím lại nói: “Cậu không thể gây sức ép, hôn ước này là giao dịch giữa hai nhà, không phải cậu tôi có thể quyết định. Cho dù cậu có bản lĩnh gây sức ép, tôi cũng không để ý.”

“…..”

“Tôi hiện tại có người thích, là một bạn học từ trường y, người đó nói rằng không quan tâm đến bệnh của tôi.”

“…..”

Xe chạy trong đêm tối.

Tào Tư nói: “Cậu không nghĩ tôi duy trì hôn ước này vì lợi ích của gia đình đi? Tôi không có vĩ đại như thế đâu, chẳng qua là không có lựa chọn thôi.”

Lâm Hưu Nguyên nhất thời không nói lên lời, lát sau nói: “…Tào Tư, tần suất phát bệnh của cô không cao, về sau không chừng có thể chữa khỏi, cho dù trước đây không thích người nào, cũng không cần ở bên người mình ghé vì căn bệnh này.”

“Cậu không sao, cậu vĩnh viễn có thể khống chế tốt bản thân, đương nhiên sẽ nói như thế…Tôi khác, tôi sợ, sợ như cha tôi nói, ngoại trừ người trong nhà, không ai có thế chấp nhận tôi.”

Lâm Hưu Nguyên không nói, qua một lúc lại nói: “Bệnh của cô, có thể kiểm soát bằng thuốc không?”

Tào Tư ậm ừ thiếu kiên nhẫn.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Nếu cha tôi biết chuyện, cô khi đến hẳn cũng nên nói trước với tôi. Ít nhất khi phát bệnh, có người tìm thuốc cho cô. Nếu cô không nói, thì tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Tào Tư nhìn cậu một cái: “Dối trá.”

Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không nhiều lời.

Sau khi đến biệt thự, bác Lưu giúp Tào Tư đi vào, Lâm Hưu Nguyên cùng Tông Nghiễm đi phía sau.

Lâm Hưu Nguyên để sát vào anh, thấp giọng nói: “Chú Tông, lát nữa chú có thể cùng cháu về phòng ngủ được không?”

Tông Nghiễm ừ, khi vào sân trong thì lấy xe lăn đẩy cậu vào.

Ba người ở trong đại sảnh đợi, bệnh của Tào Tư đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết, chú Lưu dùng lý do vừa nghĩ trên đường nói:

“Cô Tào không có vấn đề lớn gì, chỉ là bị cảm nắng…Mọi người đều đi ngủ đi.”

Chỉ có Thẩm Thư Tân ngăn lại: “Tôi không tin, nếu là cảm nắng cô ấy vì cái gì nói gặp quỷ?! Tôi cảm thấy việc này không phải việc nhỏ, bác vẫn là nói rõ ràng đi? Bằng không mọi người trong lòng ai cũng cảm thấy hoảng sợ.”

Bác Lưu vốn đã kiệt quệ cả thể xác và tinh thần, nghe thấy cậu ta đuổi theo hỏi có chút khó chịu, vừa định bảo cứ yên tâm thì Tào Tư đang được đỡ vào nói:

“Có thể có quỷ thật đi.”

“…..”

Tào Tư rất hài lòng với phản ứng tái nhợt tức thì của Thẩm Thư Tân: “Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy ông nội đã mất, lúc đó đầu óc tôi không minh mẫn, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, luôn cảm thấy có ông nội ở bên cạnh, trong lòng sợ hãi… Nhưng ai biết đó là ảo giác hay là thật đâu…”

Vương Thắng ngồi trên sofa bên kia bắt đầu chà xát cánh tay: “Được rồi, đừng cố ý dọa người nữa.”

Tào Tư nhướng mày nói: “Các người nhận được thư mời trong đó vốn nói là thám hiểm nhà ma. Các người coi căn nhà trở thành một ngôi nhà bình thường ở, giờ còn trách người khác dọa các người?”

Vương Thắng: “….”

Tào Tư cùng bác Lưu lên lầu.

Thẩm Thư Tân đứng yên một chỗ vẫn không nhúc nhích.

Vương Thắng nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng là vị hôn thê…Chính là cố ý dọa mấy người thôi, nếu thực sự nhìn thấy quỷ cô ta dám trở về phòng sao? Đừng quên, cô ta cùng chúng ta không giống nhau, người ta là thiên kiêm đại tiểu thư, thiếu trăm vạn đó sao?”

Hàn Na Na nhìn về phía Lâm Hưu Nguyên đi đằng sau, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Hưu Nguyên không nhiều lời với bọn họ, cùng Tông Nghiễm trực tiếp đi lên tầng hai.

Từ sau chuyện của Tào Tư, cả biệt thự chỗ nào cũng bật đèn, nơi nơi đều sáng trưng.

Lâm Hưu Nguyên mở khóa cửa phòng mình, bên trong tối đen như mực.

Tông Nghiễm đi vào trước mở đèn.

Lâm Hưu Nguyên nhìn anh: “Chú Tông, chú một chút cũng không sợ sao?”

Mặc dù Tào Tư nói đó vấn đề của mình, nhưng người bình thường không thể không bị ảnh hưởng bởi video giám sát đó được.

Hơn nữa người này còn là đối tượng tham khảo của cậu vì cậu sợ quỷ.

Tông Nghiễm đẩy cậu vào, nói: “Cậu cảm thấy vị hôn thê của cậu nói dối?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Không phải nói dối…”

Tông Nghiễm nói: “Vậy vì cái gì phải sợ?”

Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, luôn cảm thấy người đàn ông lúc này có chút không tự nhiên. Cậu cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cậu có quá nhiều suy nghĩ cần phải sắp xếp lại, cần phải chứng thực từng suy nghĩ một, vì vậy trước tiên cậu điều khiển xe lăn đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ mở rộng, trong phòng có không ít đồ vị gió thổi loạn.

Một khi cửa sổ bị khóa không thể mở được từ bên ngoài, ngoại trừ việc phá vỡ kính bằng biện pháp bạo lực.

Buổi chiều trước khi họ rời đi, cửa sổ vẫn đóng chặt.

Hoặc là bác Lưu quản gia căn bản không khóa cửa sổ, hoặc là sau khi bác Lưu dọn dẹp phòng ngủ trong phòng còn có một người khác, cũng có thể không phải người….

Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc lâu, lúc này phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, bác Lưu đã sắp xếp cho Tào Tư xong, ở cửa nói: “Nhà họ Tào vừa mới gọi điện thoại tới, không nói thêm gì, chỉ nói cậu chủ chiếu cố cô Tào nhiều hơn.”

“Ừ.” Lâm Hưu Nguyên quay đầu, nâng tay bảo ông đi vào.

Bác Lưu sau khi vào nhìn cửa sổ mở to, sắc mặt không tốt lăm.

Lâm Hưu Nguyên hỏi: “Bác xác định bản thân đã khóa cửa sổ?”

Bác Lưu suy nghĩ kỹ, cuối cùng nói: “Tôi có ấn tượng thật sự là đã khóa…”

Lâm Hưu Nguyên không tiếp tục hỏi, bảo ông về nghỉ ngơi cho tốt.

Bên trong chỉ còn cậu cùng Tông Nghiễm, tiếp tục nhìn cửa sổ đến ngẩn người.

Trong trí nhớ tuy rằng bác Lưu đã lớn tuổi nhưng làm việc chưa từng quên cái gì.

Cậu nhìn hình ảnh của cậu cùng người đàn ông trên tấm kính, lấy ra điện thoại gọi cho cha cậu Cố Hải Phong.

Đối phương có vẻ đang xã giao, cáu kỉnh mở miệng: “Làm sao vậy? Mày lại làm chuyện vô liêm sỉ gì hả?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Cha, nhà Tào Tư thật sự có bệnh về tinh thần?”

Bên kia sửng sốt, còn chưa một câu, tiếp theo là quát lớn: “Ai nói cho mày biết? Cố Tiểu Nguyên tao nói cho mày biết, mày nếu dám tiết lộ nửa lời với bên ngoài, ông đây tuyệt đối đánh chết mày! Có làm sao?! Con bé chỉ phát bệnh một lần, nói không chừng sẽ sớm khỏe lại, với mày cũng coi là dư dả!”

… Xem ra lời của Tào Tư là thật, Lâm Hưu Nguyên nghe xong những lời cảnh cáo cùng giáo huấn của Cố Hải Phong xong định cúp máy, bên kia lại nói: “Còn có, đừng nói xấu người ta, Tào Tư cũng không phải bệnh di truyền gì, nhà con bé năm thế hệ không có vấn đề gì,…Có thể là do không may mắn…Nhưng không nghiêm trọng như vậy, mày nếu nói lung tung cẩn thận tao đánh chết mày!”

Lại mắng mấy câu rồi tắt máy.

Điện thoại không mở loa ngoài nhưng giọng nói to của Cố Hải Phong đều phát ra ngoài, người bên ngoài Tông Nghiễm cơ bản đều nghe thấy không thiếu một chữ.

Lâm Hưu Nguyên dùng sức nắm di động.

Tông Nghiễm: “Đi lên tầng ba thôi.”

Lâm Hưu Nguyên không nhúc nhích, Tông Nghiễm đẩy cậu, cậu liền nắm lấy tay đối phương.

Tông Nghiễm bất động.

Lâm Hưu Nguyên quay đầu nhìn anh: “Chú Tông, chú lúc trước vì sao muốn đến biệt thự này dưỡng bệnh?”

Tông Nghiễm mí mắt hơi rủ xuống, nhìn cậu không lên tiếng.

Lâm Hưu Nguyên giọng nói rất thấp, thận trọng nói: “…Chú rốt cuộc bị bệnh gì?”

Không khí yên lặng.