Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 53: Ác mộng trong căn nhà ma (19)

Một lúc sau, Lâm Hưu Nguyên tránh đi ánh mắt u ám nói: “Cháu chỉ hỏi, chúng ta lên tầng ba đi.”

Xe lăn vừa di chuyển, người đàn ông đã giúp cậu đẩy.

Khi đến hành lang, cậu liếc nhìn phòng của Tào Tư, Hàn Na Na đang ôm chăn đi tới đó.

Phát hiện thấy cậu, cô ấy cười: “Cô Tào sợ, nên tôi qua ở cùng cô ấy một đêm.”

Buổi tối khi Tông Nghiễm đang tắm, Lâm Hưu Nguyên liên tục đọc lại các thiết lập ban đầu của thế giới.

Đã hai ngày kể từ khi cái chết của Cố Tiểu Nguyên được ấn định.

Hệ thống đã nói qua, quỷ của thế giới này sẽ không xuất hiện dưới hình dạng của chúng vào ban ngày.

Cho nên dù Tào Tư nói dối, cũng không thể nhìn ra được quỷ, nếu thật sự chỉ là phát bệnh, cô ta tại sao lại nói dối một câu có thể bị nhìn thấu như vậy? Thêm tiền sử gia đình mắc bệnh tâm thần đối với cô ta hoàn toàn không chuyện tốt gì.

Còn lúc ở trên xe tham quan, tình huống của Vương Thắng lại là làm sao?

Lâm Hưu Nguyên lại nhớ tới hình ảnh mình đăng vào hai mươi năm trước.

Căn biệt thự này, cha của Cố Tiểu Nguyên, Cố Hải Phong cũng đã tìm hiểu kỹ trước khi mua nó, ít nhất bên ngoài không có gì bất thường cả.

Nhưng với phản ứng của Tào Tư hôm nay, Lâm Hưu Nguyên cảm thấy mình biết chuyện gì xảy ra trong căn biệt thự này.

Bây giờ không thể tin bác Lưu được nữa, Lâm Hưu Nguyên mở điện thoại lên tìm thư ký thường giúp đỡ bố cậu, nhờ anh ta tra chủ sở hữu của số 14 Hồng Thủy Loan trong hơn 20 hoặc 30 năm trước, đặc biệt là hơn 20 năm trước.

Đối phương rất nhanh trả lời, nói rằng căn biệt thự của cậu đã đổi chủ nhiều lần trong ba mươi năm qua, mà chủ của Hồng Thủy Loan ở nước ngoài nhiều năm, chủ nhà mấy căn nhà gần sô 14 hiếm khi ở ngoại trừ đi nghỉ, khó kiểm tra lại càng khó hỏi, cuối cùng anh ta còn hỏi cậu sao lại đột nhiên muốn điều tra cái này.

Lâm Hưu Nguyên: hơn hai mươi năm trước, cũng không lâu, anh nên kiểm tra kỹ càng, cha tôi lúc trước sắp xếp anh an bài căn biệt thự này, anh đã cho thám tử tư tra rồi đúng không?

Sau đó chuyển một số tiền.

Không bao lâu, bên kia trả lời: Như vậy cậu Cố…Trước tôi sẽ kiểm tra, nếu có tin tức tôi sẽ báo lại cho cậu.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Lâm Hưu Nguyên tắt điện thoại, chui vào chăn.

Cậu đã tắm qua, quá trình tắm rửa không khác gì tối hôm qua, chỉ khác là lần này Tông Nghiễm cả quá trình phụng phịu.

Sau một lúc lâu, tiếng bước chân đi tới, nệm bên cạnh lún xuống.

Lâm Hưu Nguyên lộ ra một con mắt nhìn.

Ai ngờ lại đối diện với Tông Nghiễm.

Lâm Hưu Nguyên: “….”

Tông Nghiễm nói: “Tôi vừa tới cậu liền giả bộ ngủ?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Không.”

Tông Nghiễm kéo chăn của cậu xuống: “Lạnh như vậy?”

Lâm Hưu Nguyên giọng thấp đi: “… Không.”

Tông Nghiễm lại nhìn cậu trong chốc lát, không hề hé răng, cũng nằm xuống đi ngủ.

Trong phòng vẫn bật đèn, Lâm Hưu Nguyên nghiêng người nhìn anh, nói: “Không tắt đèn sao?”

Tông Nghiễm nhìn trần nhà: “Cậu không phải sợ sao?”

Lâm Hưu Nguyên nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nghiêng người: “Ừ, sợ…”

Cậu đến quá gần, hơi thở ấm phả vào cổ đối phương, người đàn ông mím môi, cũng nghiêng người nhìn cậu: “Mở đèn vẫn sợ?”

Lâm Hưu Nguyên nhỏ giọng nói: “Chú Tông, vạn nhất thật sự có quỷ thì làm sao bây giờ?”

Tông Nghiễm ánh mắt sâu không thấy đáy: “Cậu có thể không ở nơi này.”

Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Cha cháu muốn cháu ở đây dưỡng chân, bác Lưu ở đây là để trông coi cháu.”

Tông Nghiễm: “Tại sao?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Bởi vì cháu trước đây đã làm nhiều chuyện không hay, ông ấy đối với cháu thất vọng cực điểm, gần đây còn đang đàm phán một ít hạng mục quan trọng, không muốn cháu làm phiền ông ấy.”

Tông Nghiễm quay người trở lại, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà: “Vậy, làm sao bây giờ?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Không có việc gì, chú Tông ở đây cháu sẽ không sợ nữa.” Nói xong còn xích lại gần người anh một chút.

Người đàn ông cơ thể cứng lại một chút, lại không ngăn động tác của cậu, nhìn cậu lộn xộn không ngừng, nhíu mi bảo cậu chú ý cái chân.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Chú Tông, chú thật tốt.”

Tông Nghiễm cảm thấy mình sắp bị hơi thở ngọt ngào bao phủ, nhịn không được nói: “Tốt như thế nào?”

Lâm Hưu Nguyên cười nói: “Chính là tốt.”

Nói xong thì phế tâm phế phổi mà đem đầu chôn ở cánh tay rắn chắc của anh, nhắm mắt lại thấp giọng nói ngủ,

Cánh tay kia của Tông Nghiễm cứ thế cả một buổi tối không động.

Buổi sáng tỉnh lại, cậu chủ nhỏ một bên đang cau mày, như thể gặp ác mộng, mày càng nhíu sâu hơn.

Anh giật mình sững sờ một lúc, sau đó đứng dậy lắc vai cậu: “Cố Tiểu Nguyên.”

Người thanh niên mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau khổ.

Tông Nghiễm không hiểu sao nóng nảy, hai tay sờ mặt của cậu khẽ run: “Cố Tiểu Nguyên?”

“….”

“Cố Tiểu Nguyên? Tỉnh tỉnh…Tiểu Nguyên!”

Lâm Hưu Nguyên rốt cuộc mở mắt ra, sau khi nhìn thấy người đàn ông, cậu thở nhẹ một hơi, sau đó lao về phía anh như một quả đạn pháo nhỏ, ôm chặt lấy anh.

Tông Nghiễm bị cậu ôm làm cho không thể động đậy, cả cơ bắp đều vì căng thẳng mà căng ra.

Trong lòng cậu chủ nhỏ nắm chặt góc áo anh, hơi thở hỗn độn, như là bị kinh hách.

Giấc mơ dài vừa rồi thực sự khiến Lâm Hưu Nguyên bị kinh hách không nhỏ.

Không giống với những giấc mơ trước đây.

Lần này cảnh trong mơ đầy đủ cụ thể hơn, tất cả cảnh vật đều ở trong biệt thự này, rất rõ ràng.

Nhưng căn cứ vào thiết bị điện tử trong đó, thời đại hiển nhiên là sớm hơn.

Cậu nhìn thấy có một gia đình ba thế hệ, một người ông nội hiền lành, một người bà đoan trang, một người mẹ hiền và một người cha lịch lãm.

Cậu trông như một cậu bé khoảng mười tuổi, chiều cao tầm nhìn của cậu rõ ràng là khác với người lớn.

Trong giấc mơ, cậu không nhận ra rằng mình không phải là đứa trẻ, cơ thể cậu dường như bị chi phối, và cậu thực hiện những hành động kháu hoàn toàn xa lạ với cậu, chẳng hạn như chơi piano, chẳng hạn như giải một bài toán mà cậu không hiểu, hay động tác thành thạo chơi golf hoặc đấu kiếm…

Giai đoạn đầu nó là một giấc mơ đẹp, cho đến khi hình ảnh chuyển, trong tay cậu không biết từ khi nào có một chiếc xe ô tô mô hình, sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cha mình mặc tây trang đang nằm trong vũng máu, còn ông nội thì cầm một con dao làm bếp dính máu, ông ấy dường như không nhận ra mình đã làm gì, và con dao làm bếp trên tay ông ấy đã bị người bà lao tới cướp mất…

Rồi bà nội gϊếŧ ông nội rồi tự sát, mẹ điên rồi, nhặt con dao lên hướng tới phía cậu…

Sau đó toàn bộ thế giới đều là một màu đỏ.

Lý do khiến Lâm Hưu Nguyên sợ hãi không phải vì cảm giác kỳ lạ khi nhập vai, mà bởi vì khi ‘người mẹ’ đến gần, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của mình qua phản chiếu của lưỡi dao – một thiếu niên gần mười tuổi.

Khuôn mặt đó rất giống với Tông Nghiễm ba mươi hai tuổi.