Khi Lâm Hưu Nguyên về đến biệt thư, chân trời có gió lớn thổi qua, cửa số phòng cậu ở tầng hai đang mở toang, bị gió thổi ầm ầm.
Bác Lưu đi theo sau, nói trong sự kinh ngạc:
“Tôi nhớ hôm qua tôi đã khóa cửa sổ vào rồi mà…Chẳng lẽ là tôi nhớ lầm?”
Phòng ngoài Lâm Hưu Nguyên có chìa khóa thì chỉ có bác Lưu có. Nếu ông đã bảo khóa kỹ rồi, người khác lại không vào được, thì quả thật không nên có tình huống như bây giờ.
Tông Nghiễm khẽ liếc nhìn bác Lưu một cái rồi đỡ Lâm Hưu Nguyên đi về phía trước, lúc này Lâm Hưu Nguyên không quan tâm đến căn phòng, vào trong đại sảnh cậu ngồi trên xe lăn, bảo bọn họ đẩy mình đi lên.
Bác Lưu cùng Vương Thắng đồng thời duỗi tay ra nhưng chưa kịp động thủ thì Tông Nghiễm đã đẩy xe lăn về phía trước, đi thang máy lên tầng hai.
Tào Tư ở phòng cuối cùng tầng hai.
Thẩm Thư Tân đang đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy bọn họ vội vàng chạy tới: “Cậu chủ Cố, tôi xem vấn đề có chút lớn…Các người ai biết lái xe, đưa cô ấy đến bệnh viện đi?”
Lâm Hưu Nguyên vẻ mặt ngưng trọng: “Đừng hoảng hốt, trước nhìn tình hình đã.”
Mở cửa phòng ra, có thể nhìn thấy Hàn Na Na ở bên trong, cô ấy đang đứng bên giường nói chuyện nhẹ nhàng với người phụ nữ xanh xao trên giường.
“Cô Tào, không sao đâu, chúng tôi đều ở đây, nếu cô có chuyện gì cứ nói với tôi trước…”
Tông Nghiễm đẩy anh vào.
Xe lăn vòng qua Hàn Na Na, Lâm Hưu Nguyên rốt cuộc nhìn thấy Tào Tư lúc này trông như thế nào.
Tóc tai bù xù, mắt mờ đυ.c và có vẻ vô cùng sợ hãi, ban ngày vẫn mặc một chiếc váy mỏng, trên miệng còn loang lổ vết son môi, trên cổ tay và váy đều loang lổ. Thoạt nhìn bác Lưu rất hoảng sợ, nhưng khi nhận ra không phải máu mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hưu Nguyên muốn lại gần nhưng người đàn ông phía sau đã dừng xe lăn khi cậu còn cách giường một mét.
Trên chiếc giường lộn xộn, Tào Tư vòng tay ôm chặt lấy mình, ánh mắt không tiêu cự, hô hấp hỗn độn gấp gáp.
Lâm Hưu Nguyên nhẹ giọng gọi cô ta: “Tào Tư?”
Đối phương có vẻ ngạc nhiên, bất người ngước lên nhìn cậu, mí mắt đều đỏ hoe.
Lâm Hưu Nguyên cẩn thận nói: “Hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, đừng sợ, có chuyện gì chậm rãi nói. Rốt cuộc đã có chuyện gì…”
Còn chưa nói xong, Tào Tư đột nhiên ôm đầu hét lên.
Giọng cô ta đã khàn, lúc hét lên còn mang một hơi thở đặc biệt đáng sợ.
Vương Thắng cùng Bác Lưu theo bản năng lùi về phía sau một chút.
Tông Nghiễm đi lên trước người Lâm Hưu Nguyên, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô đã nhìn thấy cái gì?”
Giọng nói của anh lạnh lùng vô cảm, nhưng lại làm cho người trên giường dần dần ngừng la hét, thất thần nhìn anh, bả vai khẽ run lên.
Nhưng chỉ là cảm xúc không còn kích động như trước thôi, cho dù Lâm Hưu Nguyên có hỏi tiếp như thế nào hay làm cách nào để xoa dịu cô ta, cô ta cũng không hé được nửa câu.
Người có vẻ thực sự bị dọa sợ.
Này không phải việc nhỏ, bác Lưu trực tiếp gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến khám.
Trong lúc chờ bác sĩ đến, Lâm Hưu Nguyên nhờ bác Lưu cho cậu xem lại toàn bộ giám sát bên trong và bên ngoài biệt thự hôm nay.
Cho giám sát lùi lại một chút so với thời điểm sau khi bọn họ rời đi vào buổi chiều.
Lúc đó Tào Tư phần lớn đều ở ban công tầng hai, uống trà chiều xem máy tính, giữa chừng còn gọi video với mọi người.
Thời gian tương đối dài.
Bác Lưu đành điều chỉnh lại sang đoạn khác, đang chuẩn bị bỏ qua đoạn giữa, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên nói:
“Dừng, phóng to một chút.”
Bác Lưu làm theo lời cậu, lúc đầu còn không hiểu, sao đó phóng to lên nhìn vài giây, miệng mở to.
Trên màn hình, vốn Tào Tư đang xem máy tính đột nhiên dừng lại một lúc sau đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Lúc đó trời gần tối, trong phòng không bật đèn, theo dõi bên ngoài cũng không thấy được tình hình trong phòng ngủ.
Nụ cười của Tào Tư đông cứng lại, giống như đang xác nhận điều gì đó, cô ta từ từ đứng dậy đi vào.
Xa hơn nữa, bên ngoài vẫn luôn im lặng không thay đổi, chỉ có thời gian ở trên tiếp tục chạy.
Nhưng vài phút sau, cánh cửa phòng ngủ dẫn ra ban công đột nhiên đóng lại.
Cánh cửa được làm bằng kính mờ, bọn họ nhìn gần vào, thấy được hình ảnh phản chiếu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang vật lộn giãy dựa sau tấm kính.
Là Tào Tư.
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày: “Mở camera theo dõi ở hàng lang tầng hai ra!”
Bác Lưu cũng hoảng sợ, lau mồ hôi rồi lại gật đầu lia lịa, sau khi mở video ra, nhanh chóng kiểm tra hệ thống an ninh cùng các thiết bị khác.
Trong ngoài biệt thự ngoài bọn họ ra, cả ngày đều không có người tới gần.
Cho dù là một con mèo hoang cũng không thể tránh được hệ thống bảo vệ lẻn vào trong biệt thự được.
Lâm Hưu Nguyên tiếp tục theo dõi.
Đoạn video giám sát hành lang tầng khi đó vẫn bình thường, nửa giờ sau, liền nhìn thấy Tào Tư lao ra khỏi phòng.
Lúc này trạng thái của cô ta đã bất bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng chạy ra ngoài, khi đến gần cầu thang lại dừng lại, sau đó gục xuống, rồi lại chạy về phòng lần nữa.
Sau đó giám sát chỉ là hàng lang dài yên tĩnh.
Bác Lưu sắc mặt trắng bệch: “Này…Tại sao có thể như vậy…”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Bác Lưu chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện.” Lại bổ sung một câu: “Cháu cũng đi cùng.”
Bác Lưu vội vàng gật đầu, còn nói:
“Có cần báo cho cha của cô Tào không?”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu.
Bác Lưu đi làm.
Tông Nghiễm nắm tay vịn phía sau xe lăn của Lâm Hưu Nguyên, mắt vẫn ở trên video giám sát, thật lâu sau mới nhìn sang chỗ khác.
Một lúc sau, bác sĩ tư đến kiểm tra cho Tào Tư, ngoại trừ sốt cao không có vấn đề gì khác, trước mắt kê thuốc để hạ sốt cho Tào Tư, nghe bọn họ muốn đi bệnh viện, cũng giúp một tay.
Bác Lưu lái xe đến.
Tào Tư được bác sĩ cùng Hàn Na Na bọc chăn lại ôm ra ghế sau của xe, Lâm Hưu Nguyên chống gậy đi theo, Tông Nghiễm xếp xe lăn vào trong cốp sau rồi nghiêng người vào trong xe ngồi.
Bác Lưu nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy sự nhiệt tình của ngài Tông có chút quái dị.
Cơ sở vật chất ở vịnh hoa hồng rất đầy đủ, biệt thự cách bệnh viện không xa. Tào Tư sau khi uống thuốc vẫn trong tình trạng uể oải, nhưng đột nhiên giữa chừng tỉnh lại, ngoài trừ nhìn thấy Tông Nghiễm ban đầu có chút kinh hãi, nhưng sau đó bình thường, nói không cần đến bệnh viện.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Không đi bệnh viện thì đi chỗ nào, cô như vậy còn dám ở chỗ của tôi sao?”
Được cậu nhắc tỉnh, sắc mặt Tào Tư liền thay đổi.
Lâm Hưu Nguyên không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta nữa, nói:
“Trước đi bệnh viện khám xem, chờ hạ sốt rồi nói sau.”
Tào Tư cắn môi, cúi đầu không nói chuyện.
Ai ngờ khi đến bệnh viện đo lại nhiệt độ thì lại bình thường.
Ngay cả bác Lưu cũng không tin, cố ý đo nhiệt độ hai lần, đều là bình thường. Tào Tư nhìn có chút mệt, nhưng quả thực rất bình thường.
Đoàn người lại phải quay về xe trở về.
Lâm Hưu Nguyên muốn trực tiếp đưa cô ta về nhà họ Tào, nhưng Tào Tư không muốn, nói rằng nếu dám đưa cô ta về cô ta sẽ tự mình quay lại.
Bác Lưu xem qua camera theo dõi, đối với việc này phi thường khó hiểu:
“Cô Tào, trước cô một mực nói nơi đó có…hiện tại cô thật muốn trở lại?”
Tào Từ nhắm mắt không nói chuyện.
Tông Nghiễm vẫn nhìn cảnh đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cùng ba người ở ghế sau phản chiếu qua cửa sổ.
Trong không khí im lặng đến áp lực, Tào Tư rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Quên đi, vẫn là nói đi…Ngài Tông, tôi biết ngài khẳng định sẽ không hứng thú với việc riêng tư của tôi, bác Lưu cũng biết cái gì không nên nói, nhưng Cố Tiểu Nguyên, cậu phải cam đoan những điều hôm nay nghe được sẽ không nói ra bên ngoài.”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu đồng ý, còn giơ ngón tay thề thốt. Sau đó phát hiện người đàn ông đang cau mày nhìn mình.
Trong xe, Tào Tư chỉ trán mình, nhàn nhạt nói:
“Bệnh tâm thần di truyền qua nhiều thế hệ, lần đầu tiên xảy ra lúc học cấp ba,… hiện tại là lần thứ hai, hiểu chưa?”