Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 14: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (14)

Lúc này, tầng một của khu ký túc xá nam.

Tần Dũng mới từ căn tin mua một vài đồ ăn vặt mà trẻ con thích trở về, lúc ấy con trai ông ta còn cố ý kêu ông ta mua kẹo cao su nhiều một chút, nói là khi ăn xong thì toàn bộ sẽ trét vào trên cửa của Hà Tiểu Nguyên.

Tần Dũng không nhịn được mắng gã:

"Mới bị đánh liền ngứa tay à? "

Tần Tiểu Kiệt tức giận nói:

"Chỉ cần con không nhận, sao nó biết được ai trét? Vả lại con bị nó đánh thê thảm như vậy, trét một ít kẹo cao su đã coi như là nhẹ nhàng rồi! Ba, ba cũng không muốn con trai mình bỗng nhiên bị ức hϊếp chứ?"

Tần Dũng đành phải nhắc nhở gã:

"Mày vừa phải một chút, trên người Hà Tiểu Nguyên động tay chân một chút là được rồi, nhưng đừng đυ.ng chạm với thầy Trịnh ở tầng một, làm ba mày mất việc rồi, mày không có gì để ăn đâu!"

"Yên tâm con hiểu rõ!"

....

Tần Dũng ngâm nga một giai điệu nhỏ bên miệng, lắc lư lắc lư túi quà vặt ở trên tay, đến trước cửa phòng, chân đi về phía trước chống một chút, cánh cửa hơi hé ra một nửa liền mở ra.

Trên giường trống không, ông ta tưởng rằng Tần Tiểu Kiệt đi nhà vệ sinh rồi, cũng không chú ý, để xuống đồ ăn vặt liền đi mở tivi xem.

Trên lầu thỉnh thoảng có học sinh cùng giáo viên đi qua đi lại, ông ta ngoáy ngoáy cái lỗ tai, chương trình truyền hình cũng đã xem xong rổi, Tần Tiểu Kiệt vẫn như cũ chưa trở lại.

"Tiểu tử này bị táo bón à?"

Tần Dũng thấy kỳ lạ, ông ta đứng dậy đi ra ngòai, đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Bên trong một người cũng không có.

Tần Dũng đi đến buồng tắm nhỏ, bên trong chỉ có Trần Đại Phú đang tắm, ông ta hỏi:

"Cậu có nhìn thấy con trai của tôi không?"

Trần Đại Phú tâm trạng hình như không tốt, không để ý đến ông ta.

Tần Dũng lại hỏi một lần nữa, đối phương lúc này mới tức giận nói không thấy.

Lần đầu tiên Tần Dũng bị Trần Đại Phú làm mất mặt, cơn tức nổi lên, nhưng lại không tiện xả thẳng ra, chỉ có thể nặng nề đem cửa hất một cái, căm hận rời đi.

Chẳng qua rất nhanh, ông ta liền không có tâm tư so đo những thứ này nữa.

Tần Dũng hầu như tìm khắp nơi ở dưới giếng, không tìm được nửa cái bóng dáng của Tần Tiểu Kiệt. Điện thoai của con trai không ở trong phòng, ông ta đã điện mấy cuộc điện thoại, vẫn luôn là thanh âm cứng nhắc nói với ông ta rằng người dùng đã tắt máy.

Tần Tiểu Kiệt bị thương xác thực không nhẹ, miễn cưỡng đi đường cũng không thể đi xa, nó có thể đi đâu được chứ?

...

Bãi tập bên này, cơ thể của Lâm Hưu Nguyên vẫn còn chập choạng, đầu óc kêu ong ong.

Thị giác bị che chắn, năng lực suy nghĩ dường như cũng đồng thời cũng mất đi theo.

Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông bắt đầu xâm nhập vào khắp nơi, quấn lấy cậu từ ngoài vào trong.

Cũng không biết đã ôm như vậy bao lâu, đợi đến khi đầu óc của Lâm Hưu Nguyên khởi động lại, Trịnh Tùy đã buông cậu ra.

Cơ thể của cả hai gần như kề sát chung một chỗ.

Trịnh Tùy cúi đầu nhìn chằm chằm cậu nói: " Hà Tiểu Nguyên."

Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy tai của đối phương có hơi hơi đỏ, bất giác lộ ra biểu tình khϊếp sợ, liên tiếp lui về phía sau, nhưng bước chân không ổn định, lập tức ngã xuống dưới đất.

Sắc mặt Trịnh Tùy thay đổi, nhanh chóng đi qua.

Lâm Hưu Nguyên lại nhanh chóng bò dậy, loạng choạng đứng lên điên cuồng chạy đi, chạy được mấy bước liền chợt nhớ tới công việc của mình vẫn chưa làm xong, vội vàng quay đầu chạy trở lại.

Cậu nhanh chóng nhặt lại ba tấm đệm mà trước đó Trịnh Tùy vứt ở cạnh bãi tập, nhưng đồ vật này để khiêng trên lưng không được tiện cho lắm, nếu không khi đi liền rất dễ dàng rơi xuống, mắt thấy người đàn ông cầm lên một tấm nệm khác chuẩn bị đi qua, Lâm Hưu Nguyên liền gấp gáp, khiêng một tấm nệm la lên:

"Tôi tự khiêng từng cái một qua đó, cái đó để ở đó đi rồi anh trở về đi."

Hoàn toàn mặc kệ người phía sau, cậu nhanh chóng khiêng tấm đệm đến phòng dụng cụ thể dục, lúc thở hồng hộc đi ra ngoài, đối diện là Trịnh Tùy sắc mặt âm u đang khiêng ba tấm đệm đi đến.

"Cám, cám ơn..."

Cậu lui về phía sau một bước, giây kế tiếp lòng bàn chân giống như lau dầu vậy, xoay người liên chuồn mất.

"..."

Lâm Hưu Nguyên có chút suy sụp hỏi hệ thống:

"Sao lúc ấy anh ta lại phải ôm tôi vậy?"

Hệ thống yên lặng vài giây:

"Ai mà biết, có thể sợ cậu lạnh đi?"

Lâm Hưu Nguyên:"..."

Gió đêm mát lạnh, cậu xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên, lại lắc lư đầu óc, quyết định trở về ký túc xá trước.

Vừa đến tới cánh cổng tòa nhà ký túc xá, Lâm Hưu Nguyên liền bị một đám người chặn ở bên ngoài không có cách nào tiến vào được.

Bọn họ đang vây quanh một người giống như đang nói cái gì đó, rất náo nhiệt, thậm chí cậu còn mơ hồ nghe được bên trong còn có tên của mình.

"Đang tốt lành sao có thể chạy đi nơi nào?"

"...Nhất định là Hà Tiểu Nguyên! Nhất định là cậu ta làm..."

"..."

Lâm Hưu Nguyên sửng sốt một chút, đi đến gần vừa muốn hỏi thế nào, đã bị Tần Dũng phát hiện hung hăng chạy tới túm lấy cánh tay của cậu:

"Cậu rốt cuộc đã trở lại, Tiểu Kiệt đâu?! Cậu đem Tiểu Kiệt của tôi đưa đi đâu rồi? Nó mà xảy ra nguy hiểm gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!"

Đôi mắt của người đàn ông trung niên đỏ bừng, âm thanh sắc bén rất dọa người, gào thét làm cho màng nhĩ của Lâm Hưu Nguyên đều đau đớn.

"Chú Tần..." Cậu cố gắng vùng ra, "Tôi không biết chú đang nói cái gì..."

Trần Đại Đống cũng cũng kịp thời tới khuyên nhủ:

"Tần Dũng anh cũng đừng tùy tiện đánh người, con trai của anh bình thường thích chạy loạn, ai biết có phải là nó chạy đi đến tiệm internet nào hay không?"

"Không thể nào! Bộ dạng kia của nó thì có thể chạy đến tiệm internet nào được, trong phòng cũng không phải là không có máy tính! Hà Tiểu Nguyên cậu mau đem con trai của tôi giao ra đây!"

"Chú Tần, tôi thật sự không biết con trai của chú đi đâu, chú buông tôi ra..."

"Giả bộ cái gì chứ? Đừng cho rằng tôi không biết! Loại người như cậu chính là nhìn có vẻ hiền lành, thực tế là bụng dạ xấu xa! Nói mau! Đừng có ép tôi ra tay!"

Lâm Hưu Nguyên căn bản không muốn phí lời với Tần Dũng đang phát điên, biểu tình trên mặt một bộ khổ hề hề, ở phía dưới lại lặng lẽ nhấc chân dùng lực giẫm lên đầu ngón chân bị lộ ra do mang dép xăng đan của đối phương.

Tần Dũng trong nháy mắt kêu thảm thiết.

Lâm Hưu Nguyên mặt đầy luống cuống lui về phía sau:

" A...Tôi không cố ý, chú Tần chú không sao chứ?"

Tần Dũng nghiến răng nghiến lợi, vừa gào thét "Giao con trai tao ra", vừa vung nắm đấm về phía Lâm Hưu Nguyên.

Lâm Hưu Nguyên lại một lần "Không cẩn thận" tránh được, đang muốn thừa dịp hỗn loạn đi qua giẫm một cước, cơ thể liền bị người phía sau nhẹ nhàng kéo một cái, một bóng người xuất hiện ở trước mặt cậu.

Tần Dũng mất lý trí muốn nhào tới liền bị người đàn ông giữ trụ lại cánh tay: "Đừng đυ.ng vào cậu ấy."

Âm thanh lạnh nhạt kia khiến Tần Dũng bị dọa sợ, trong nháy mắt không cử động được.

Xung quanh dần yên lặng xuống, Trịnh Tùy quay lại nhìn Lâm Hưu Nguyên một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, hỏi Trần Đại Đống đi qua khuyên can:

"Chuyện như thế nào?"

Trần Đại Đống nói:

" Tần Dũng nói không thấy con trai của ông ta Tần Tiểu Kiệt nữa, điện thoại cũng không điện được, toàn bộ tòa nhà ký túc xá cũng không tìm được người, ông ta nghi ngờ Tiểu Nguyên trả thù con trai chú ấy..."

Trịnh Tùy nói: " Cậu ấy luôn ở chung một chỗ với tôi."

Tần Dũng lại giống như bắt được điểm yếu gì đó, lập tức kêu lên:

"Vậy là bọn mày cùng nhau đem con trai của tao giấu đi! Con trai tao chính là bị mày đánh thành bộ dạng như vậy! Trịnh Tùy mày cả ngày ở trường học được người người ca tụng đến nổi không biết đông nam tây bắc, nhìn thấy con tao không tôn kính mày như vậy, mày, mày ghi hận trong lòng! Bằng không bọn mày ở cạnh nhau làm cái gì?!"

Trịnh Tùy căn bản không để ý đến ông ta, kêu một giáo viên đang vây xem đến tầng một gọi giáo viên thể dục kia qua đây.

Người vừa đến liền làm chứng là trước đó không lâu đã kêu Hà Tiểu Nguyên đi dọn dẹp mấy tấm đệm ở bãi tập, thầy Trịnh chắc là một đường đi cùng giúp đỡ.

Tần Dũng bất luận như thế nào cũng không nghe, không chịu bỏ qua nhất quyết nhận định là Hà Tiểu Nguyên cùng Trịnh Tùy ở bên ngoài hợp lại hãm hại con trai ông ta, cuối cùng còn thất lễ nằm trên mặt đất gào khóc.

Trịnh Tùy cau mày: " Đi kiểm tra camera theo dõi bên ngoài tòa nhà ký túc xá, so với ở đây ầm ĩ còn có tác dụng hơn."

Người đàn ông trung niên ở trên mặt đất dừng lại, vội vàng bò dậy nói:

"Đúng! Xem camera theo dõi!Mày, bọn mày đều đi cùng với tao! Ai cũng đừng nghĩ chạy trốn!"

Những người còn lại cũng muốn xem náo nhiệt, tất cả đều cùng đi theo đến phòng bảo vệ.

Ông Ngô đang xem phim, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đi đến bị giật mình một trận, nhanh chóng tắt video:

"Đây là muốn làm cái gì?"

Tần Dũng cảm xúc tương đối kích động, vài giáo viên liền đơn giản đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, để ông ấy điều tra video camera bên ngoài tòa nhà ký túc xá trong đoạn thời gian Tần Dũng đi mua đồ ăn vặt đến lúc trở về phòng ký túc xá vào buổi tối, nhìn xem Tần Tiểu Kiệt rốt cuộc là đi đâu rồi.

Ông Ngô thấy chuyện không nhỏ, cũng không dám trễ nãi, phát video camera bên ngoài tòa nhà ký túc xá nam sinh vào khoảng thời gian đó.

Tất cả mọi người đều đứng trước máy vi tính nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên video.

Cảnh tượng là vào ban đêm ở tòa nhà ký túc xá nam, thường có học sinh và giáo viên ra vào, theo thời gian trôi qua càng trở nên vắng lặng.

Đột nhiên, Tần Dũng đi ra.

Những người còn lại liền khẩn trương nhìn chăm chú màn hình.

Tới một lúc lâu, một thanh niên mặc chiếc áo choàng ngắn màu trắng cũng đi ra, sau lưng còn có một người đàn ông cao to đi theo cùng với bộ dạng đi đường hơi không được tự nhiên.

Đó là Hà Tiểu Nguyên và Trịnh Tùy, bọn họ trực tiếp đi về phía bãi tập.

Tần Dũng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt của những người khác ngược lại bình thường, giáo viên thể dục đó còn nói:

"Nhìn kìa, chính là vào lúc này, tôi cùng Tiểu Nguyên nói muôn dọn dẹp mấy tấm đệm ở bãi tập...."

Mọi người tiếp tục xem tiếp.

Đại khái không tới mười phút, bóng dáng của chính chủ Tần Tiểu Kiệt rốt cuộc xuất hiện trong hình ảnh.

"Con trai..." Tần Dũng khẩn trương đi qua đến gần đó.

Hình ảnh trên camera, Tần Tiểu Kiệt cả người đặc biệt rất hoảng sợ, bởi vì bị thương, chỉ có thể khập khễnh vừa chạy loạn vừa nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang sợ cái gì đó, cả người cử chỉ hành vi đều rất quái dị, trên video cậu ta rất nhanh rời khỏi khu vực giám sát của camera.

Tất cả mọi người đều bị một màn này làm kinh sợ.

"Cậu ta.... Đó là chuyện gì xảy ra a?"

Tần Dũng dại ra trong phút chốc, lập tức túm lấy quần áo của ông Ngô nói:

"Ông luôn ở cổng trường học, có thấy con trai tôi đi ra ngoài hay không?"

"Tôi, tôi lúc ấy đang xem cái gì đó.... Vả lại, trường học chúng ta thỉnh thoảng cũng có học sinh ngoại trú và giáo viên đi ra muộn, tôi căn bản không chú ý a!" Dường như ông ta cũng bị dọa sợ, lại đi điều chỉnh camera theo dõi ở cổng trường, vội vàng kéo video đến điểm thời gian xác thực.

Giống với đoạn camera trước đó, Tần Tiểu Kiệt dường như đang bị thứ gì đó đuổi theo, loạng choạng chạy trốn ra khỏi cổng trường.