Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 13: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (13)

Trước khi quay trở lại Lạc Thành, Lâm Hưu Nguyên lại xem đi xem lại những bức ảnh của Dương Giang Thủy.

Sau khi biết cha của Dương Giang Thủy là ai, cậu lại nhìn hình bóng khiến cậu cảm thấy quen mắt kia, hoàn toàn không bất ngờ.

Về đến Lạc Thành, điện thoại của Lâm Hưu Nguyên đã hết pin rồi, cậu vốn là cũng chẳng cần liên lạc với ai, không tìm được chỗ sạc, liền đi thẳng đến trường đại học mà Dương Giang Thủy thi đỗ.

Sau khi tìm được trường đại học của Dương Giang Thủy, cậu giơ thẻ sinh viên lên nhìn, ở trên đó có phòng ban cùng lớp học, không khó để tìm được, chỉ có điều dựa theo thời gian bốn năm trước, hiện tại nếu anh ta còn sống cũng nên tốt nghiệp rồi, bạn cùng lớp có lẽ đều đã ra ngoài thực tập.

Cuối cùng dùng công sức nửa ngày cũng tìm được người phụ đạo năm đó của đối phương, chẳng qua lại biết được một tin tức khiến cậu cực kỳ ngoài ý muốn.

Dương Giang Thủy đã tự ý thôi học vào năm hai.

Sau khi thôi học cha của anh ta đã từng tới tìm người một lần.

Người phụ đạo nói: "Sau này cũng không trở lại lần nào nữa, có thể là tìm được rồi, chắc là không thuyết phục được anh ta quay trở lại tiếp tục đi học, thật đáng tiếc."

Lâm Hưu Nguyên im lặng rất lâu.

Cậu nói với hệ thống:

"Rất rõ ràng là Trần Đại Phú không tìm được người, nhưng sau khi anh ấy biết được con trai mình mất tích cũng chưa từng báo cảnh sát, nếu không thì coi như trước khi mất tích đã từng ở lại trường học, cảnh sát không thể nào không đến điều tra, từ phản ứng của người phụ đạo xem ra, Dương Giang Thủy nghỉ học, lại không có thông tin liên quan nào khác ngoài việc anh ta là một sinh viên."

Hệ thống: "Cậu nghi ngờ Trần Đại Phú?"

Lâm Hưu Nguyên: "Không chắc chắn, trước tiên không nói tới động cơ, tuyến thời gian không đúng... Dương Giang Thủy chết ở trường trung học Lăng Sơn, nếu như Trần Đại Phú là kẻ gϊếŧ người, vậy ông ta nhất định phải vào Lăng Sơn hai năm trước, nhưng Trần Đại Đống từng nói qua, năm ngoái sau khi mẹ của anh ấy qua đời em trai mới quay về, anh ấy mới mang em trai đến trường học phụ giúp ở nhà ăn.”

Hệ thống: " Có một số kẻ phạm tội sẽ lập kế hoạch từ trước giả tạo bằng chứng vắng mặt tại hiện trường, hoặc có thể năm đó chính là lợi dụng điểm để tạo bằng chứng giả?”

"Có đạo lí, nhưng tôi vẫn là cảm thấy kẻ sát nhân là Trần Đại Phú khả năng không cao."

"Tại sao?"

"Con người sẽ đối với người thân nhất có một loại cảm giác quen thuộc, có lúc là một tiếng hít thở, một loại nhịp bước chân, hằng ngày thân thể tiếp xúc với nhau đều có thể sẽ nhận ra được, vả lại thông qua những tấm ảnh đời thường của Dương Giang Thủy xem ra, anh ta và cha mình tình cảm hẳn rất tốt, Dương Giang Thủy lại không có bạn bè gì, như thế người quen thuộc nhất liền chỉ có người nhà thôi, nếu như anh ta bị cha mình gϊếŧ chết, anh ta không thể nào một chút cũng không cảm giác được, đây chỉ là trực giác của tôi."

Chạng vạng tối ngày hôm đó, Lâm Hưu Nguyên ngồi xe buýt ở ngoại thành đi về trường học.

Tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, có vài học sinh bạn đuổi tôi chạy như điên, va phải vào người cậu, liền vội vàng thở hổn hển nói xin lỗi.

Lâm Hưu Nguyên cười cười, nói không có gì, tiếp tục xách túi hành lý đi về phía bên kia tòa nhà ký túc xá nam.

Đi được vài bước, phía sau lại truyền tới âm thanh hổn hển của hai học sinh đó: "Trịnh, chào thầy Trịnh!"

Lâm Hưu Nguyên dừng lại một lát, lại tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, bả vai bị người dùng sức ấn giữ lại.

Quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt vô hồn.

Lâm Hưu Nguyên muốn lui về phía sau, nhưng không lùi được, dường như rất sợ anh, nói:

"Thầy Trịnh... Anh cũng quay về ký túc xá hả?"

"Cậu đã đi đâu?" Dường như anh ngủ không được ngon, giọng nói ảm đạm dị thường.

"Trở, trở về nhà ạ."

Sân trường huyên náo, Trịnh Tùy khuôn mặt vẫn căng thẳng:

"Vậy tại sao không nghe điện thoại?"

"Hả?" Anh đã gọi điện thoại cho mình sao?

Nhìn biểu cảm của cậu, Trịnh Tùy hoàn toàn giận tái mặt, xoay người không nói tiếng nào bỏ đi.

Lâm Hưu Nguyên không rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù Trịnh Tùy có một chân không được thuận tiện, nhưng lúc này khi rời đi tốc độ lại rất nhanh, Lâm Hưu Nguyên đuổi theo không kịp.

Khi cậu đến tầng một của tòa ký túc xá, người đàn ông đã tiến vào ký túc xá của giáo viên cũng đóng chặt cửa phòng lại.

Lâm Hưu Nguyên ở bên ngoài gõ cửa:

"Thầy Trịnh, tôi ... Tôi mang về một ít đặc sản cho anh này."

Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, cậu liền đẩy cửa, còn bị khóa trái lại.

Lâm Hưu Nguyên nói với hệ thống:

"Có phải khi lên lớp thầy Trịnh bị đám học sinh không nghe lời chọc giận rồi không? Xem cái nết kìa!"

Hệ thống: " ..."

Nghĩ đến đối phương dạy bảo trẻ con cũng không dễ dàng gì, cậu rất thông cảm, săn sóc lấy ra điểm tâm ngọt tự mình mua mang về ở thành phố X đặt ở cạnh bên cửa phòng nhỏ giọng nói:

"Vậy tôi đặt chúng ở bên ngoài, thầy Trịnh anh nhớ cầm lấy nha."

Đến dưới giếng, Lâm Hưu Nguyên bắt đầu quét dọn căn phòng đã nhiều ngày không có ai ở.

Tần Dũng vẫn luôn lưu lại ở phía dưới nghe được tiếng động liền lập tức lại đây tựa vào cánh cửa nhìn:

"Trở lại rồi à"

Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn cậu ta một cái, không lên tiếng.

"Nói với cậu một tiếng, con trai tôi bị thương không nhẹ, trong nhà không có người chăm sóc, tôi mang nó về trong phòng tôi để nó nghĩ ngơi dưỡng thương, cậu cũng đừng lợi dụng khi tôi không trả thù a... "

Lâm Hưu Nguyên trong lòng tiếc nuối lại có thể không nằm viện, ngoài miệng lầm bầm một câu" Mới không có".

Tần Dũng hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được hành lang bên kia truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, thân thể liền vội vàng đứng dậy rời khỏi.

Trận tiếng động ở cách vách kia dừng lại, kế tiếp là âm thanh cắm khìa khóa mở cửa.

Trần Đại Đống cùng Trần Đại Phú trở lại.

Lâm Hưu Nguyên đột nhiên đem đồ cắt móng tay giấu đi, đi qua nhà của họ mượn.

Trần Đại Phú không nói lời nào cầm lấy đồ cắt móng tay đưa cho câu.

Trần Đại Đống ở bên trong nằm trên giường cười hỏi:

"Đứa trẻ kia của họ hàng nhà cậu đã quản thúc được chưa?"

"Không biết nữa, lúc tôi rời đi vẫn còn ầm ĩ đấy… "

Lâm Hưu Nguyên đứng ở cửa phòng bọn họ cắt móng tay, cậu cắt rất chậm rãi, vừa cắt vừa cùng bọn họ tán dóc, chẳng qua phần lớn thời gian là Trần Đại Đống cùng cậu lảm nhảm.

Trần Đại Phú hết sức chăm chú xem tivi một mình.

Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn anh ta, cắt xong móng tay, trả đồ cắt móng tay lại: "Nhắc mới nhớ, ở quê tôi có một người cô, con người rất là tốt, đang ở bệnh viện của huyện làm y tá, vẫn một mực không kết hôn, cũng không biết nghĩ như thế nào, năm nay đột nhiên lại muốn lập gia đình, chẳng qua đi xem mắt rất nhiều lần rồi cũng đều không thấy hài lòng..."

Trần Đại Phú tựa như chưa nghe được, ngược lại là Trần Đại Đống tinh thần tỉnh táo:

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không kém nhiều so với anh Đại Đống.”

Ánh mắt Trần Đại Đống sáng lên, lặng lẽ nhìn em trai mình một cái, vội vàng kêu Lâm Hưu Nguyên lại đây, hỏi:

"Tiểu Nguyên nè, người cô này của cậu có hay không có loại hình yêu thích ? Để tôi xem xem có hay không có gì phù hợp..."

Lâm Hưu Nguyên gập chân lại ngồi ở cái ghế dài nhỏ, suy nghĩ một hồi:

"Ừm... Cô ấy dường như thích người thích ở nhà, biết nấu cơm, đối xử tốt với vợ."

"Vậy... Cậu cảm thấy anh Đại Phú của cậu như thế nào? Anh nói với cậu, đừng có nhìn thấy nó vẫn còn nợ nần, lấy tinh thần chịu khó của nó hiện tại, tôi lại giúp một tay, rất nhanh thôi sẽ không còn nợ nần! Hơn nữa nó nấu cơm khẳng định không có vấn đề, bình thường cũng không có tâm địa gian xảo gì... "

"Anh!" Trần Đại Phú vốn là yên lặng đột nhiên đứng lên ngắt lời anh ấy, đặc biệt lớn giọng, " Được rồi, đừng cho người ta thêm phiền phức."

"Này, như vậy làm sao là phiền phức? Vẫn không phải là vì mày sao..."

"Em hiện tại rất tốt."

"Có ý gì? Chính là vì góa phụ đó làm mày tổn thương đến nổi cả đời không muốn lập gia đình đúng không?"

Mặt Trần Đại Phú đen lại, đi qua tắt tivi đi, muốn đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy Trần Đại Phú tức giận, sợ hãi suy nghĩ kéo anh ấy lại:

"Anh Đại Phú anh tính làm gì a? Chút chuyện nhỏ này không đáng để tổn thương hòa khí..."

Trần Đại Đống cũng là không nghĩ tới em trai của mình nghiêm túc như vậy, cả giận nói:

"Mày lại làm sao nữa, là anh lo nghĩ vớ vẩn được chưa?"

"..."

"Đừng có ở đó giận dỗi, trời tối như vậy mày tính đi đâu? Người đã bao nhiêu tuổi rồi, muốn anh nửa đêm đi khắp nơi tìm mày, mày không ngại mất mặt anh ngại."

Hợp lực khuyên Trần Đại Phú về nhà, Lâm Hưu Nguyên liền chuồn đi.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu đi lên lầu trên tìm Hướng An nhìn xem cậu ta còn ở đó hay không.

Hướng An vốn đang nói chuyện với bạn cùng phòng, vừa nhìn thấy cậu thì đi ra ngoài.

"Hai ngày này anh đi đâu vậy? Em đi xuống xem nhưng cửa vẫn luôn khóa, thiếu chút nữa em cho rằng anh bị dọa sợ không dám làm việc ở trường học của chúng em nữa đấy..."

"Sẽ không đâu, chưa tìm ra hung thủ, tôi chạy đến nơi đó cũng không có tác dụng." Lâm Hưu Nguyên buồn bã nói.

"Không sao, em sẽ giúp anh."

"Hử? Không phải cậu phải chuyển trường sao?"

"Không chuyển nữa," chàng trai hung hăng thở dài ngụ ý, "Em vừa mới tới đã chuyển trường, chắc chắn cha mẹ em cảm thấy em cố ý gây sự, hơn nữa, em cũng muốn tìm ra kẻ hung thủ đó, dù sao em không làm ra chuyện trái lương tâm, còn có thể sợ nó hay sao!"

Lời nói rất có khí phách, nếu như lúc nói chuyện mắt không có dè dặt cẩn thận nhìn về phía bóng tối vài lần càng có khí phách hơn.

"Cám ơn"

Lâm Hưu Nguyên lấy ra que kẹo nhỏ trước đây không lâu đã mua ở căn tin cho cậu ta:

"Nếu như cậu có rảnh rỗi, ngày thường giúp tôi hỏi bạn học những chuyện liên quan đến Dương Giang Thủy là được rồi."

Hướng An lại ghét bỏ trợn mắt nhìn cái que kẹo kia: " Cậu coi tôi là trẻ con à!"

Lâm Hưu Nguyên cho rằng cậu không thích, chìa ta y ra muốn lấy lại, Hướng An lập tức đây tay cậu ra: " Tặng đồ còn muốn lấy lai à? Cậu thật keo kiệt!"

"Vậy cậu đừng có vứt đấy." Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm que kẹo nói.

Hướng An xem thường liếc mắt một cái: "Biết rồi." Cậu ta lại hỏi: " Dương Giang Thủy đó.... Trước kia là nhân viên tạp vụ của trường chúng ta sao?"

Lâm Hưu Nguyên gật đầu.

Hướng An lầm bầm nói: "Tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút."

"Thầy ơi." Phía sau đột nhiện có một chàng trai kêu lên.

Lâm Hưu Nguyên quay đầu, câụ cho là giáo viên nào đến, kết quả nhìn một vòng phát hiện người mà chàng trai kêu chính là mình.

"Thầy ơi, thầy thể dục của bọn em tìm thầy ạ." Chàng trai đi xuống chỉ chỉ.

Một vài học sinh không biết xưng hô như thế nào với nhân viên tạp vụ, cơ bản đều sẽ gọi là thầy.

Do thường xuyên vận chuyển thiết bị thể thao, Lâm Hưu Nguyên rất quen thuộc với giáo viên thể dục của trường, cậu đáp lại: "Tôi đi xuống liền đây."

Đến tầng một, cửa phòng ký túc xá của Trịnh Tùy vẫn đóng lại, chẳng qua đồ vật trước cửa ngược lại không thấy nữa.

Vị giáo viên thể dục thấy cậu từ đằng xa liền chạy chậm tới:

"Tiểu Nguyên, ở bãi tập có bốn cái đệm mới đưa tới còn chưa dọn vào, biết cậu xin nghỉ hai ngày vừa mới trở về, vốn là tính ngày mai mới nói với cậu, nhưng vừa rồi dự báo thời tiết nói ban đêm sẽ có mưa, liền làm phiền cậu chạy đến một chuyến."

Lâm Hưu Nguyên khó chịu ngâm một tiếng, liền đi xuống dưới giếng lấy đèn pin.

Lần nữa đi lên, cánh cửa phòng nào đó ở lầu một vẫn luôn đóng chặt không biết đã được mở ra khi nào, trên người Trịnh Tùy mặc một bộ đồ thể thao, đứng ở cửa phòng.

Khi Trịnh Tùy không đi đường người khác sẽ không thể nào nhìn ra được chân của anh có tật, một đôi chân dài đứng thẳng ở nơi đó, cường tráng xinh đẹp.

Lâm Hưu Nguyên hơi cúi đầu thấp xuống, cầm lấy đèn pin đi ra ngoài, lúc đi qua ký túc xá của Trịnh Tùy, người đàn ông vẫn luôn đứng ở đó bỗng nhiên đi theo phía sau cậu.

Cậu hơi kinh ngạc: "Thầy Trịnh, anh muốn ra ngoài chạy bộ à?"

Trịnh Tùy xụ mặt không lên tiếng, đôi mắt lại nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên không tự làm mình mất mặt nữa, mở đèn pin đi ra bãi tập.

Trịnh Tùy vẫn luôn đi cùng cậu, cùng đến trước một đống đệm chất chồng kia.

Cậu vừa để đèn pin xuống, Trịnh Tùy liền cúi người vác ba tấm đệm lên trên lưng, trực tiếp đi về hướng phòng dụng cụ thể dục.

"..." Lâm Hưu Nguyên bị dọa đến, vội vàng chạy qua cản lại:

"Thầy Trịnh, đây là công việc của tôi! Chân của anh như vây, làm sao có thể..."

Cái đệm không nhẹ, nhưng đàn ông vác không hề vất vả, anh nhìn bộ dạng đang sốt ruột cuống cuồng ngẩng mặt lên của Lâm Hưu Nguyên, hiếm khi khó chịu quay mắt đi:

"Tránh ra."

"Không thể để anh..."

"Tại sao không thể?"

"Anh, chân của anh..."

Trịnh Tùy sâu sa nói: "Chân của tôi làm sao?"

"Không làm sao..."

"Cậu cảm thấy tôi không phải người bình thường?"

"Không có..."

Không nhìn nổi bộ dáng bị người ức hϊếp của cậu nữa, khuôn mặt Trịnh Tùy căng chặt, trực tiếp vượt qua cậu.

Cho đến khi đi ra khỏi bãi tập, Trịnh Tùy đều không nghe thấy phía sau có bất kỳ tiếng động nào, trong tiềm thức anh cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn qua đó.

Cách đó không xa, Lâm Hưu Nguyên đứng ở trước cái đệm, dường như bị định trụ vậy, một chút cũng không động đậy nhìn mặt đất, cả người ngơ ngẩn.

Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra cảnh tượng thân thể của cậu hơi hơi run rẩy.

Trịnh Tùy cứng đờ, một giây kế tiếp, gần như quăng cái đệm xông tới đó theo bản năng.

...

Bên cạnh Lâm Hưu Nguyên, là một con rắn màu đen to bằng ba ngón tay, cái lưõi rắn đang khè ra, thân mình dựng đứng, chỉ cần nghiêng về trước một chút, là có thể chính xác cắn lên cẳng chân của cậu.

Cậu không cử động được, làm sao cũng không cử động được, vừa nhìn thấy rắn thì tứ chi của cậu liền không do cậu khống chế nữa.

Lâm Hưu Nguyên sợ rắn, là cái loại sợ đến muốn chết.

Ở trong thế giới hiện thực, bùa đuổi quỷ đối với cậu không có tác dụng, nhưng ở mặt trên lá bùa vẽ con rắn, để đuổi con quỷ như cậu tuyệt đối không thành vấn đề.

Loại này sợ hãi chính là khắc sâu vào trong xương.

Khi Trịnh Tùy xông tới, con rắn kia vừa vặn hướng về thanh niên trước mắt bắt đầu tấn công, chỉ là chưa kịp cắn người, bảy tấc liền bị một cái tay vô cùng dùng sức hung hăng bóp chặt.

Không phải rắn độc, Trịnh Tùy đem con rắn ném ra xa, xoay người lại nhìn Lâm Hưu Nguyên.

Sắc mặt của thanh niên nhợt nhạt, thiếu chút nữa khóe mắt tràn ra nước mắt, vẫn gắng gượng kìm nén trở lại, nhưng vừa mở miệng lại là khàn giọng nghẹn ngào nói:

"Thầy Trịnh, con rắn còn ở đó sao?"

Cậu không chú ý tới người đàn ông trong chớp mắt bộ dạng lại có chút luống cuống.

Lâm Hưu Nguyên hai tay hốt hoảng túm lấy vạt áo của mình, không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt hơi nước sương mù, muốn đến gần người đàn ông lại không dám, lắp ba lắp bắp, trên khuôn mặt viết đầy ý nghĩ vô cùng muốn đến gần anh.

Cậu hình như thật sự bị dọa sợ, nói năng lộn xộn:

"Thầy Trịnh, anh đem nó lấy đi được không... Tôi sai rồi, trước đây là do tôi không tốt...Tôi không tốt... Tôi, Tôi...Thầy Trịnh, tôi sợ..."

Tiếng của cậu rất lớn, bị dọa đến cả người đầy mồ hôi, cái trán bằng phẳng chảy xuống một chuỗi mồ hôi, chảy qua khóe mắt với cặp lông mi đen dày, giống như là một dòng nước mắt làm lòng người kinh động.

Trên trời vang lên một trận tiếng sấm rền.

Người đàn ông đi qua đến gần cậu.

Lâm Hưu Nguyên chớp mắt hạ mắt xuống, đôi mắt liền bị một cái bàn tay to lớn che lại.

Cậu ngơ ngác ngẩn người há miệng một cái.

Ngay sau đó, cơ thể cậu bị ôm lấy.

"..."

Cả thế giới đều yên tĩnh lại.

"Tôi đem nó vứt đi rồi, đừng khóc."

Giọng điệu của người đàn ông không hề được coi là ôn hòa, thậm chí hơi có vẻ ác liệt, nhưng hô hấp được khuếch trương bên tai Lâm Hưu Nguyên lại ngổn ngang kéo dài sự yên tâm.