Cả buổi sáng hôm đó, Trịnh Tùy đều không để ý tới Lâm Hưu Nguyên.
Lâm Hưu Nguyên đau lòng nói với hệ thống:
"Quả nhiên là đã hù dọa được anh ấy, quỷ nhập thân thật là đáng sợ, anh ấy còn dám đối mặt với tôi sao?"
Hệ thống: " Đề nghị cậu nên nhìn xem cảnh cáo OCC vẫn còn hiện trên giao diện chưa biến mất kìa, làm ơn tỉnh táo một chút đi."
Rõ ràng là người ta hoàn toàn không tin cậu.
"Không nhìn thấy."
Lâm Hưu Nguyên bịt tai trộm chuông ẩn giao diện trong đầu đi.
"..."
Buổi trưa Lâm Hưu Nguyên nói với nhà trường xin nghỉ hai ngày để quay về nhà, lúc quay trở về ký túc xá liền nhìn qua tầng một, Trịnh Tùy đã không còn ở ký túc xá nữa, nhưng cửa phòng vẫn chưa khóa lại. Cậu đi vào phòng đem quần áo và đồ dùng hằng ngày của bản thân cần đổi và giặt giũ cầm đi, lại từ trong căn phòng ở dưới giếng lấy ra táo và đồ ăn vặt không còn nhiều của mình đem đi tặng, lúc này mới xách hành lý tung tăng rời khỏi đó.
Ngồi trên chuyến tàu đi đến thành phố X, Lâm Hưu Nguyên vừa gặm táo vừa cầm cái thẻ không hoạt động được của chiếc điện thoại cũ nói chuyện với ‘Ngư Ngư’.
Người tên ‘Ngư Ngư’ này gửi lời mời kết bạn cho cậu từ trưa.
Lâm Hưu Nguyên có thể lải nhải, hai người liền rất nhanh trở thành bạn mạng quen thuộc. "Ngư Ngư" thấy cậu quan tâm đến trường học Trung học số 3 thành phố X, liền tưởng cậu là bạn học cùng trường trước đây, thế là càng nhiệt tình hơn, còn hỏi cậu trước đây học lớp nào.
Lâm Hưu Nguyên liền thuận tiên thăm dò nói:
Cùng một lớp với Giang Thủy, hẳn là còn nhớ Giang Thủy chứ? "
Vốn là " Ngư Ngư" một giây liền đáp lời lại mất vài phút sau đó mới nói:
"Anh thế mà lại thuộc lớp ba à? Nói về Dương Giang Thủy mà anh nhắc đến còn dọa tôi giật mình một phen đấy."
Dương Giang Thủy.... Thì ra anh ta họ Dương.
Lâm Hưu Nguyên thắc mắc hỏi:
"Tại sao thế?"
"Ngư Ngư" vốn đang nhiệt tình lại trở nên châm chọc mà nói:
"Đừng có biết rõ mà còn cố hỏi, chẳng lẽ anh quên việc năm đó một đám người lớp anh cô lập cậu ta rồi sao? haha."
Tiếp theo từ trong miệng đối phương Lâm Hưu Nguyên đại khái cũng đoán ra tình hình đời sống của Dương Giang Thủy ở trường trung học.
Tính cách Dương Giang Thủy trầm lặng nhu nhược, trong mắt các bạn học có vận may xa xỉ lại rất "keo kiệt", có lẽ ban đầu chỉ là vài lần xung đột nhỏ cùng với bạn học, hoặc có thể là đối với anh ta vu khống hãm hại một truyền mười mười truyền trăm, sau cùng kết quả lại diễn biến thành cả một tập thể cùng cô lập, ai cũng không thể nói rõ ràng.
"Ngư Ngư" quen biết Dương Giang Thủy chính là dưới loại tình huống này, lớp của cô ấy khi đó ở cạnh lớp của Dương Giang Thủy, ban đầu không biết cảnh ngộ của anh ta nên đã bị sự u buồn của anh ta hấp dẫn, lúc tan học liền chủ động trả lời nói chuyện với anh ta, khi đó rõ ràng chỉ cười xã giao với anh ta mà thôi, đối phương lại ngẩn ngơ nửa ngày, cuối cùng vừa vui vẻ lại cảm kích nhìn cô.
Sau khi quen thuộc, "Ngư Ngư" mới biết khi đó anh ta có bao nhiêu khát vọng có một người đến làm bạn với anh ta.
"Ngư Ngư" nói: "Chẳng qua là đã hơn hai năm anh ta với tôi không liên lạc rồi, có thể là tại ngôi trường mới anh ta đã quen được bạn mới đã quên tôi mất rồi.”
Lâm Hưu Nguyên: "Sẽ không đâu, cô đối với anh ta nhất định rất quan trọng."
Tiếp theo cậu hỏi "Ngư Ngư" số tài khoản* của Dương Giang Thủy, muốn vì chuyện năm đó nói lời xin lỗi.
*Số tài khoản weibo được đăng ký bằng số điện thoại cá nhân đã được xác minh liên kết với CCCD
Đối phương do dự một lát, cuối cùng vẫn ném ảnh chụp màn hình sang cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên thêm vào, số tài khoản của Dương Giang Thủy hoàn toàn chưa từng được xác minh, một mặt khác lại có thể thành công thêm vào.
Cậu bấm vào nhật ký, Dương Giang Thủy cơ bản không đăng nhiều tin tức, trong album chỉ có vài tấm hình, ảnh tốt nghiệp cùng với một vài tấm ảnh đời thường. đều là hồi cấp hai và cấp ba.
Trên ảnh là một chàng trai gọn gàng thanh tú, khi nhìn vào ống kính không được tự nhiên mấy, trong đó có một tấm ảnh hình như là được chụp tại nhà, bối cảnh là một người đàn ông trung niên phát tướng mặc áo may ô vừa ăn cơm vừa quạt quạt hương bồ, người đàn ông đó có thể là người nhà của anh ta, chàng trai luôn ngoan ngoãn vừa mỉm cười vừa đưa tay chỉ về hướng người đàn ông phía sau.
Lâm Hưu Nguyên cảm thấy khó hiểu sao bóng dáng của người đàn ông kia có chút quen mắt, lại suy nghĩ không ra.
Cậu cúi đầu nhìn tấm ảnh một lúc lâu, nhìn đến khi cái cổ đều mỏi nhừ, phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe lửa đều đã là nửa đêm, Lâm Hưu Nguyên nhíu mày lại, tắt điện thoại đi.
Cậu nhớ lại hôm đó khi trực tiếp đối mặt với cái đầu lâu đã thối rữa, tỉ mỉ quan sát cái đầu để ghi nhớ lại hình ảnh.
Mặc dù khuôn mặt biến thành như vậy, nhưng khi tỉ mỉ để ý một vài chi tiết nhỏ và đặc trưng trên ngũ quan, nó vẫn tương xứng.
Không ngoài dự liệu, con quỷ đó chính là Dương Giang Thủy.
....
Khi đến thành phố X thì trời đã rất muộn rồi, Lâm Hưu Nguyên trên người không còn nhiều tiền, liền tùy tiện tìm một quán trọ nghỉ ngơi, ngã xuống giường liền ngủ ngay.
Sau khi trời bừng sáng người liền tỉnh ngủ, cơm cũng chưa ăn liền đi đến trường Trung học số 3 thành phố X.
Đi rất vội vàng, trên điện thoại có một cuộc gọi được gọi vào lúc nửa đêm bị bỏ lỡ cũng không chú ý đến.
Trường học sáng thứ hai rất sôi động, cậu tìm được chủ nhiệm lớp năm đó của Dương Giang Thủy trong giờ lên lớp, lấy lý do tìm người xin nhờ ông ấy liên lạc với Dương Giang Thủy.
Cũng may chủ nhiệm lớp năm đó cũng không phải là quá khó nói chuyện, nghe Lâm Hưu Nguyên giải thích nửa ngày, trong đó liên quan đến việc Dương Giang Thuỷ cho hắn mượn mấy ngàn tệ sau đó liền mất tích không tìm được, thấy thật không thể tin được.
"Thầy cảm thấy em ấy thât sự rất thiếu tiền, bình thường trong lớp tổ chức hoạt động ra ngoài chơi đùa em ấy chưa bao giờ tham gia. Mấy ngàn tệ em ấy đều không cần ư?"
"Khi ấy cần tiền gấp, cậu ấy cùng với em đi làm thêm hè,vừa vặn có tiền cho em mượn, sau đó cậu ấy nghỉ việc, điện thoại cũng gọi không được, em cũng không có phương thức liên hệ với người nhà cậu ấy... đúng lúc mấy ngày này đến thành phố X thăm họ hàng, nhớ ra trước đây cậu ấy từng có nói trường cũ của cậu ấy ở đây, em liền tìm tới... tiền này không trả lại em cũng không yên tâm, có thể bản thân cậu ấy cũng cần sử dụng nó thì sao, đoán chừng điện thoại là bị mất rồi, không có số điện thoại của em đi."
Buổi sáng không có tiết, chủ nhiệm lớp cũng không có việc gì, có lẽ là do tò mò, liền lắc lư chiếc chìa khóa chậm rãi lấy ra hồ sơ trước đây, thế nhưng cũng nhớ được phải đề phòng cậu, dùng điện thoại của bản thân để gọi vào số điện thoại của Dương Giang Thủy.
Kết quả điện thoại bên đó báo đã tắt máy.
"Thật sự là gọi không được."
"Nếu không em cũng đã không tìm được đến đây rồi."
Lâm Hưu Nguyên cười cười, cậu cũng là đánh cược một lần, nếu thật sự Dương Giang Thủy bị hại chết, cuộc điện thoại kia coi như là gọi được, cũng không thể là chính anh ta nghe được, vậy thì cậu liền có thể đi tìm người nhận cuộc điện thoại đó.
Nhưng người đàn ông trung niên cũng không quá coi trọng chuyện này, việc thay đổi số điện thoại sau kỳ thi đại học cũng là việc thường thấy.
Ông ta lại tiếp tục gọi cho cha mẹ của Dương Giang Thủy, làm thế nào cũng không gọi được.
Chủ nhiệm lớp ban đầu còn thấy khó hiểu, cầm lấy điện thoại lục soát weibo của phụ huynh, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, nhếch mép nói:
"Người này khi đó đã đem tôi kéo vào danh sách đen rồi."
Lâm Hưu Nguyên liếc mắt một cái, bản ghi trò chuyện là của bốn năm trước, ghi chú là cha của Dương Giang Thủy, bên trong là mấy câu chất vấn tại sao con trai ông ấy bị bạn học cô lập mà ông ta lại không quản, chủ nhiệm lớp chỉ trả lời "Không có chuyện đó", sau đó liền nổi lên tranh cãi, tiếp theo sau đó tin nhắn của chủ nhiệm lớp liền không thể gứi đi được nữa.
Lâm Hưu Nguyên hỏi: "Vậy mẹ của cậu ta thì sao?"
"Thân thể của mẹ cậu ta hình như không được tốt, thầy chủ yếu là liên lạc với cha của cậu ta... đưọc rồi, cậu thật sự muốn tìm người hay là đến đồn cảnh sát đi, tôi có chuyện bận rồi."
Vừa nói vừa đem hồ sơ lật trở lại, đứng dậy bỏ đi.
Lúc này, có cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, Lâm Hưu Nguyên hoảng hốt đứng yên tại chỗ.
Ngay vừa mới rồi, khi người đàn ông lật tờ giấy, ở trong cái cột đó cậu nhìn thấy được tên của cha mẹ Dương Giang Thủy:
Trần Đại Phú, Dương Tinh.
Cậu rời khỏi trường học, ở một góc tường lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Đại Đống.
Bên kia giọng của Trần Đại Đống rất lớn, nghe tiếng động chắc là đang ăn cơm, hỏi cậu có chuyện gì không.
"Anh Đại Đống, trước đây anh từng nói với em em trai của anh đã rời khỏi nhà khi còn trẻ là vì nguyên nhân gì vậy? Là như thế này, họ hàng nhà em có một đứa con gần đây cũng ầm ĩ đòi bỏ nhà ra đi, còn muốn bỏ học, nhưng em không biết khuyên răn người khác, liền muốn đem câu chuyện này giải thích với nó, để nó đừng suy nghĩ ở ngoài kia tốt đẹp như vậy nữa... "
"Chà! Mấy đứa nhỏ là như thế, không nghe lời thì đánh một trận là được rồi."
"Sao có thể đánh được..."
"Haha cũng phải... Tính cách của cậu chỉ có thể để người khác bắt nạt thôi."
Đối phương sảng khoái cười một tiếng:
"Chẳng qua nói đến anh Đại Phú cậu năm đó, chuyện kia rất phức tạp, phản nghịch là một mặt, nhưng chủ yếu... vẫn là bởi chuyện kết hôn, cùng với chuyện trẻ nhỏ trốn tránh chuyện học hành không giống nhau."
"Kết hôn?"
"Ừm, khi đó nó thích một góa phụ lớn hơn nó ước chừng mười tuổi ở trong xóm, nhất quyết cùng loại người đó kết hôn, điều kiện của nó khi đó cũng không tồi, ông già bà già tức đến gần chết, như thế nào cũng không đồng ý, nó liền mang người bỏ trốn không trở về nhà nữa, sau này lớn tuổi rồi lại trở về, không muốn nói ra, đoán chừng là người ta thấy nó không có tiền đồ gì liên bỏ chạy rồi."
"Vậy góa phụ đó.... họ gì a?" Lâm Hưu Nguyên nhỏ giọng hỏi.
"Họ Dương... này cậu hỏi cái đó để làm gì thế?"
Lâm Hưu Nguyên vẫn chưa lên tiếng, bên kia đột nhiên thốt ra câu thô tục, hình như là đồ ăn bị người ta cướp hết, vội vội vàng vàng đi qua giành giật nói quay trở lại rồi nói.
Điện thoại đã cúp rồi.