Đêm hôm đó, những người xem đoạn băng giám sát đều vô cùng kinh hãi, chỉ có một số giáo viên đang an ủi Tần Dũng. Nói là trước đây Tần Tiểu Kiệt cũng thích trêu chọc học sinh, phần lớn sau khi chơi đùa với một vài học sinh trung học đều chạy ra ngoài.
Không ai phản đối, nhưng cũng không ai tin với cách nói này.
Dù sao đều bị thương thành như vậy, có cần phải chạy ra ngoài trường học vào buổi tối thế không?
Tần Dũng cũng không tin, để tìm con trai mình ông ta đã đến hầu hết mọi phòng ký túc xá để hỏi thăm, nhưng đều nói là không nhìn thấy. Hơn nữa ông ta biết sự nổi tiếng của con trai mình ở trường, những học sinh đó chỉ có sợ con trai ông ta thôi, làm sao có thể dọa con của ông ta thành như vậy?
Vạn nhất, nếu thực sự có học sinh có hành vi trả thù thái quá, con của ông ta có thể trực tiếp đến căng tin tìm ông ta hoặc tìm thầy cô giáo, không phải được rồi sao? Sao còn phải chạy ra khỏi trường vào buổi tối?
Tần Dũng rời đi, nói rằng phải về nhà một chuyến, xem con trai có về nhà không.
Một đám người cùng đi về khu ký túc xá.
Lâm Hưu Nguyên đi theo Trần Đại Đống xuống giếng.
Trần Đại Đống trên đường vẫn tán gẫu về một màn cảnh tượng bí ẩn trên camera giám sát. Lúc này nhìn thấy bên cạnh không có người khác, nhịn không được nhỏ giọng hỏi cậu:
“Tiểu Nguyên, lần cậu nằm dưới gầm giường trước đây, không phải thật sự bị ám đúng không?”
Lâm Hưu Nguyên a một tiếng, sau đó có chút sợ hãi:
“Anh Đại Đống, anh đừng làm tôi sợ…”
“”Tôi suy nghĩ, lần đó học sinh kia đều nói có quỷ…”
“Tôi lúc ấy thiếu máu muốn xuống giường, nhưng không dậy nổi, chỉ có thể xoay một hướng, sau đó dựa sát vào đáy giường,… Tôi cũng không biết như thế nào dọa Hướng Cảnh thành như vậy.”
“Tôi biết, tôi chính là cảm thấy rất kỳ quái, camera giám sát cậu cũng nhìn, thật sự dọa người…. Cậu đừng cười anh, anh bình thường cũng không tin quỷ thần gì cả.”
“Được…Tôi về phòng trước đây.”
Không lâu sau khi hai người vào phòng, ký túc xá tắt đèn.
Trước khi đi ngủ, Lâm Hưu Nguyên đi vệ sinh.
Trần Đại Phú đang giặt quần áo bên bồn rửa mặt, thấy người đi vào đánh tiếng chào hỏi, đối phương gật đầu.
Khi đi tiểu tiện, cậu nói với hệ thống:
“Cho tôi xem lại đoạn video giám sát đã ghi.”
Giây tiếp theo, hai đoạn hình ảnh cậu đã nhìn cách đây không lâu xuất hiện trong não.
Lâm Hưu Nguyên phóng to hình ảnh, rất nhanh chú ý đến tay đang cầm gì đó của Tần Tiểu Kiệt – chiếc điện thoại đang mở.
Lúc Tần Tiểu Kiệt đang chạy, anh ta hoảng sợ nhìn xuống điện thoại của mình tổng cộng hai lần. Nhưng bởi vì góc độ cúi đầu không lớn, cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh quá bắt mắt nên hầu hết mọi người đều không để ý đến hành động này.
Lâm Hưu Nguyên nói:
“Hệ thống, sự biến mất của anh ta hẳn là không có liên quan gì đến Quỷ Hồn, ít nhất cũng không có liên quan gì đến quỷ hồn Dương Giang Thủy.
Theo như những gì Trần Đại Đống đã nói trước đây, lúc còn sống Dương Giang Thủy đã bị Tần Tiểu Kiệt bắt nạt rất nhiều mà Tần Tiểu Kiệt thường đến sống ở khu ký túc xá, nếu Dương Giang Thủy muốn báo thù, hoàn toàn có rất nhiều cơ hội, đến bây giờ mới ra tay có chút kỳ quái.
Hệ thống đột nhiên nhắc nhở cậu: “Ký chủ, ngày mai là ngày chết do đại cương ấn định cho cậu.”
Lâm Hưu Nguyên không nói gì, tắt video trên giao diện đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Trần Đại Phú đã giặt xong quần áo rồi rời đi, ông Ngô bảo vệ vừa lúc trở về, trạng thái không được tốt lắm. Có thể do bị video giám sát làm hoảng sợ, cả người lơ đễnh không yên lòng.
Lâm Hưu Nguyên cùng ông chào hỏi, ông Ngô có lệ vẫy tay.
Khi bước đến cửa phòng, cậu cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, ma xui quỷ khiến quay đầu lại…
Trên hành lang chật hẹp, ông Ngô đang nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt cổ quái âm trầm, phát hiện cậu nhìn qua, cười cười xoa người đi vào phòng của mình.
Lâm Hưu Nguyên đứng ở cửa phát ngốc một hồi mới đi vào.
Cậu mở điện thoại ra định trò chuyện với bạn mạng “Ngư Ngư” kia về chuyện của Dương Giang Thủy, nhưng sau khi mở máy lên thì cậu nhìn thấy hai tin nhắn mới gửi đến.
… đừng ở bên dưới.
… đi lên.
Cậu nghi hoặc nhìn dãy số điện thoại.
Đối phương thật sự gọi điện thoại cho cậu mấy lần, vào lúc cậu xin nghỉ hai ngày, lúc ấy cậu bận nên không chú ý tới.
Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra một khuôn mặt, nhưng cậu không dám chắc, đành gọi điện lại.
Rất nhanh nghe máy.
“Anh là…”
Trực tiếp bị đánh gãy: “Đi lên.”
Quả nhiên là Trịnh Tùy!
Lâm Hưu Nguyên: “Tôi không…”
“Chuyện của Dương Giang Thủy, cậu không muốn biết?”
“A? Như thế nào anh biết anh ta…”
Trịnh Tùy: “Đi lên.”
Cậu hận không thể bật người đi lên, rồi lại băn khoăn chuyện trước đây, gấp đến độ thốt ra: “Kia, vậy anh không được ôm tôi nữa.”
Trịnh Tùy: “….”
Bên kia trầm mặc vài giây rồi nói: “Thực xin lỗi.”
Không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc xin lỗi như vậy, Lâm Hưu Nguyên sững sờ, mơ hồ nói không sao cả.
Có lẽ là do lúc đó nhìn cậu sợ hãi đi… Cậu hốt hoảng nghĩ như vậy.
Hai phút sau, Lâm Hưu Nguyên mở cửa đi ra ngoài, đi được vài bước thì thấy Trịnh Tùy.
Anh đứng trước hành lang thiếu ánh sáng với điện thoại di động trên tay, như thể đang đợi cậu.
Lâm Hưu Nguyên kinh ngạc nói: “Anh như thế nào ở đây?”
Đối phương trầm mặc nhìn cậu vài giây rồi nói:
“Đèn hành lang bị hỏng, cậu nhát gan.”
Lâm Hưu Nguyên càng thêm kinh ngạc, nhưng giọng nói cũng nhỏ dần lại:
“Thế nhưng hôm trước anh nói là tôi giả vờ…”
Hệ thống: “… Cậu thật sự là giả vờ.”
Lâm Hưu Nguyên: “Đang nhập diễn, chớ quấy rầy.”
Sau khi cậu nói những lời đó, Trịnh Tùy im lặng một lúc, Lâm Hưu Nguyên lén lút liếc nhìn anh phát hiện anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình, nhanh chóng lộ ra vẻ ủy khuất buồn bã.
Sau khi vào ký túc xá ở lầu một, Trịnh Tùy cuối cùng nói:
“Tôi không nói như vậy.”
“Nhưng ý tứ của anh chính là vậy.”
Lâm Hưu Nguyên nói tiếp, nói xong phát hiện người nọ ngừng nói, quay lưng về phía mình.
Cậu vội vàng nói: “Ai nha, anh không phải muốn nói cho tôi về Dương Giang Thủy…”
Nói được một nửa thấy anh quay lại, đang cầm một quả táo cùng dao gọt đang cẩn thận gọt vỏ.
Lâm Hưu Nguyên nhìn sang, trên bàn có một rổ táo đỏ tươi, rất to và tươi, nhìn thấy muốn cắn một miếng, nhưng cậu không phải không biết xấu hổ, đôi mắt trong mong hỏi:
“Thầy Trịnh, anh mua táo? Mua ở đâu vậy?”
Trịnh Tùy gọt vỏ cẩn thận, không ngẩng đầu nói:
“Buổi chiều không có lớp, tôi đi Lăng trấn mua.”
Lăng trấn cách nơi này mất hơn tiếng đồng hồ lái xe, Lâm Hưu Nguyên tưởng anh lợi dụng buổi chiều không có tiết đi cùng thầy đến đó chơi, hâm mộ nói:
“Thật tốt, tôi về sau có thời gian cũng sẽ đi đến đấy hái táo…”
Động tác đối phương hơi khựng lại, ngước nhìn cậu, mím mỏi như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đúng rồi, thầy Trịnh, làm sao anh biết về Dương Giang Thủy? Là Hướng Cảnh nói cho anh biết sao?”
“Ừ.” Trịnh Thùy đã gọt sạch vỏ táo, sau đó bước tới đưa cho cậu.
Cậu không ngờ rằng quả táo lớn là cho mình, Lâm Hưu Nguyên không có phản ứng. Tuy rằng nghĩ tới lịch sự từ chối, nhưng tay không nghe theo sai khiến, không chút do dự cầm lấy, lập tức cắn một cái, vui vẻ cúi đầu.
Người đàn ông hỏi: “Ngọt không?”
“….Ngọt, cảm ơn thầy Trịnh.”
Môi thanh niên ẩm ướt, giống như có hơi xấu hổ, lông mi dày đen nháy mắt chậm rãi rủ xuống cùng mí mắt.
Nhìn thấy đặc biệt dễ bắt nạt.
Trịnh Tùy hơi nghiêng đầu, cầm khăn ướt lau tay, giọng nói hơi khàn khàn: “Hai ngày trước xin nghỉ, chính là ở bên ngoài tra việc Dương Giang Thủy?”
“Thế nào anh lại biết? Cũng là Hướng Cảnh nói cho anh à?”
Thanh niên bĩu môi nhìn anh trước khi cậu nuốt lấy miếng táo trong miệng.
“….” Trịnh Tùy không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Về sau đừng ở phía dưới.”
Lâm Hưu Nguyên nói không:
“Tôi cũng không muốn, nhưng có một phòng ở dưới đó…”
Nói xong tiếp tục ăn táo, sau khi ăn xong muốn hỏi anh chút chuyện về Dương Giang Thủy.
Bên trong yên tĩnh trở lại.
Trịnh Tùy nhìn cậu không nhúc nhích, thật lâu sau, môi mỏng khẽ nhúc nhích, anh nói cái gì đó làm cho thiếu niên đột nhiên ho khan một tiếng.
“Ở với tôi đi.”