Editor Mạnh Thường Ca
Hắn bị làm sao vậy?
Chẳng lẽ hắn cũng bệnh sao?
Kỵ sĩ tóc bạc mờ mịt vô thố cúi đầu, hắn vụng về muốn an ủi Ngải Lộ Lộ nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, làm phân theo xúc động theo bản năng thì tận đáy lòng, hắn nâng cằm dính đầy nước mắt của thiếu nữ lên, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên.
Như là bướm dừng ở trên cánh hoa, mềm nhẹ không thể tưởng tượng nổi
Hơi thở lãnh đạm thanh u của Mustafa mang theo vị ngọt hơi tanh, hắn dịu dàng mυ'ŧ hôn cánh môi của Ngải Lộ Lộ.
Ngải Lộ Lộ cũng bị nụ hôn bất thình lình này làm cho kinh sợ, mãi cho đến khi đầu lưỡi của thụy Sĩ tóc bạc chạm đến răng môi của nàng, lông mi màu trắng chạm vào mí mắt của nàng, thiếu nữ nhẹ lúc nở một tiếng, hô hấp nàng hơi nặng, muốn đẩy Mustafa ra nhưng lại sợ chẳng phải những vết thương trên người hắn, cho nên chị có thể bị bắt ngẩng đầu lên, chiếc cổ duyên dáng tinh tế như thiên nga hơi rướn lên, thừa nhận nụ hôn sâu có chút trúc trắc nhưng mềm nhẹ và cẩn thận của Mustafa.
Hắn hôn ngày một sâu hơn giống như đang thăm dò một bảo tàng chưa từng có ai đặt chân đến, hô hấp của hai người giao hòa lẫn nhau, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Ngải Lộ Lộ cũng giống như cảm thấy mình sắp bị hòa tan.
Vì sao Mustafa lại muốn hôn nàng?
Thiếu nữ cũng không hiểu.
Nụ hôn này không mang theo bất kỳ tình cảm hay xúc động nào, như thế chỉ là đơn thuần chạm môi, giống như hai con trai con bị thương dựa vào nhau liếʍ láp da lông cho nhau để an ủi đối phương.
Khi môi lưỡi hai người chia lìa, hai má của Ngải Lộ Lộ hồng rực lên, đôi mắt tràn đầy sương mù mênh mông như chứa một tầng sương mông lung, cánh môi của Mustafa cũng nhiều thêm một tia huyết sắc.
Trong lúc nhất thời hai bên đều không mở miệng nói gì, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Thiếu nữ cắn khóe môi, ngước mắt nhìn vẻ mặt của Mustafa, trên khuôn mặt tuấn dật hoàn mỹ không có nửa phần tỳ vết kia nhìn không ra bất luận cảm xúc ngượng ngùng hay thấp thỏm nào, như thể hành vi vừa rồi mà nói, với hắn chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì.
“Mustafa, vừa rồi ngươi, tại sao...” lại muốn hôn ta?
Ngải Lộ Lộ do dự, vẫn không nói nốt nửa câu sau ra.
Có lẽ Mustafa căn bản không nhận thức được chuyện hôn đại biểu cho ý nghĩa đặc biệt gì.
Kỵ sĩ tóc bạc im lặng một lát, tựa như cũng không biết nên trả lời vấn đề của thiếu nữ như thế nào, hắn hơi mím môi, lông mi run rẩy, cứng đờ dời đề tài khác : “Điện hạ, chúng ta cần nhanh chóng rời đi...”
Cơ thể Mustafa chợt cứng đờ, hơi thở bình thản quan tâm cũng trở nên lạnh lẽo đề phòng.
Ngải Lộ Lộ cũng cảm nhận được hàn ý lạnh băng ở phía sau như ác quỷ tới từ địa ngục kia, khiến da đầu người ta tê dại.
“Hai vị đây là muốn đi đâu nhỉ?”
Rodgers mặt mang theo tươi cười bước ra không tiếng động từ bóng râm dưới cửa, hắn chậm rãi đi đến vị trí cách Ngải Lộ Lộ không xa, khuôn mặt thâm thúy tuấn mỹ bị ánh sáng ngoài cửa sổ phân cách chiếu vào tạo thành sáng tối đan xen lẫn nhau, cho dù khóe môi của hắn đang cong lên nhưng lại không mang theo độ ấm hay ý cười, phảng phất như dung nham cực lạnh bên dưới địa ngục, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Đôi mắt âm lãnh của Rodgers đảo qua Mustafa cả người đều là vết thương, ám quang nơi đáy mắt lập loè lửa giận thô bạo thị huyết.
Vị vương tối cao của Ma tộc bởi vì ngày hôn lễ sắp đến mà lòng mang thấp thỏm, mịt mờ chờ mong và khắc chế, muốn tới đây để gặp tân vương hậu mỹ lệ của hắn, nhưng lại trùng hợp bắt gặp hình ảnh chướng mắt, Thánh Nữ điện hạ mình tâm tâm niệm niệm lại đang ôm hôn con chó điên dơ loạn kia ở trong sân.
Ghen ghét, phẫn nộ, phản bội, nhiều loại cảm xúc phức tạp ào ào xông lên, phá hủy lý trí bình tĩnh lung lay sắp đổ của Rodgers.
Giờ phút này tràn ngập trong lòng của Ma Vương là sự đố kị và giận dữ, mê hoặc hắn muốn lao tới tự tay vặn gãy cổ của tên chướng mắt kia, sau đó ném thi thể của Mustafa cho ma thú.
... sao hắn dám!
Rodgers vẫn luôn cho rằng uy hϊếp lớn nhất của mình là Arthur, Ngải Lộ Lộ thời vẫn còn là Thánh Nữ thỉnh thoảng sẽ tỏ ra sự để ý đặc biệt với vị kỵ sĩ tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ, nhưng hai người vẫn luôn tuân thủ giới luật một cách nghiêm ngặt, chưa từng bước ra khỏi tơ hồng nguy hiểm kia.
Còn về Mustafa có cảm giác tồn tại thấp nhất ở trong mắt hắn chỉ giống như người trong suốt không chút uy hϊếp.
Hiện giờ Ngải Lộ Lộ lại ở trước mặt hắn, ôm hôn Mustafa một cách thân mật, lại còn không chút kháng cự sự đυ.ng chạm và cái hôn của đối phương.
Ma tộc vốn am hiểu quan sát đùa giỡn nhân tâm, vương của Ma tộc ngạo mạn không ai bì nổi, cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn đã bại bởi một người mù.
Trái tim của thiếu nữ đã sớm cho người khác, trách không được luôn bài xích chán ghét, lạnh băng với hắn như vậy.
Mặt Rodgers trầm như nước, khuôn mặt tối tăm nhìn không ra bất kỳ sự giận dữ hay thất thố nào.
Hắn lạnh băng nhìn về phía Ngải Lộ Lộ đang chắn cho Mustafa ở phía trước theo bản năng, với vẻ mặt lo lắng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Trong tim nơi nào đó như bị đang đau đớn, nhưng Ma Vương tóc đỏ vẫn như cũ chẳng có biểu tình gì.
“Iraqi, tới đây.”
Rodgers cong môi lên, tròng mắt đỏ sậm không vui không buồn, chỉ bình tĩnh nói: “Đừng để ta nói đến lần thứ hai.”