Editor Mạnh Thường Ca
Ngải Lộ Lộ an tĩnh ngồi ở trước gương đồng được khảm những tinh thạch nhỏ vụn màu đen ở bên khung, ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào thiếu nữ nhân loại xa lạ ở trong gương.
Ngày mai là ngày song nguyệt tiết mấy trăm năm mới có một lần của Ma tộc, trong ngày này, trên bầu trời đỏ như máu của Ma Vực, trăng máu sẽ phân thành hai, đồng thời ma lực trong khoe vực sâu sẽ dao động mạnh trở nên nồng đậm táo bạo cực kỳ dị thường, ma khí tràn ra từ khe vực sâu sẽ làm vô số ma thú phát cuồng, nhóm lãnh chủ quý tộc của Ma tộc cũng sẽ dẫn binh dưới trướng mình đi trấn áp tàn sát, phòng ngừa ma thú điên cuồng thị huyết xâm nhập vào thành trì và phá hủy khắp nơi.
Nhân loại sẽ coi loại dị tượng này là thiên tai bất hạnh, nhưng Ma tộc hung ác hiếu chiến lại cho rằng đây là lễ rửa tội hiếm có để rèn luyện, Ma tộc có thể tồn tại được dưới bão ma thú bạo động trong song nguyệt tiết sẽ trở thành tấm gương anh dũng của đồng tộc, trở thành người có thể khoác lác và được người khác noi theo.
Mà ngày này, đồng thời cũng là ngày hôn lễ của nàng và Ma Vương Rodgers.
Nghi thức hôn lễ Ma tộc tuy không rườm rà phiền toái như của nhân loại nhưng dù sao Rodgers cũng là vương của Ma tộc, tất nhiên hôn lễ của hắn không thể nào đơn sơ vội vàng được.
Arthur bảo nàng tạm thời cứ ở lại ma cung kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ đưa nàng rời khỏi Ma Vực, nhưng Arthur lại không đề cập tới kế hoạch và toan tính của hắn, tựa như chỉ là đi tới thông báo, coi nàng trở thành Thánh Nữ điện hạ cần người chăm sóc.
Ngải Lộ Lộ biết có lẽ Arthur xuất phát từ hảo tâm, không muốn làm nàng phải miên man suy nghĩ lo lắng âu sầu, nhưng mà nàng đã không còn là cô gái nhỏ nhút nhát ngây thơ vô tri như hồi mới đi vào dị thế, cảm thấy tò mò đối với tất cả mọi vật.
Nàng đã trưởng thành.
Mustafa cũng không biết đã đi đâu, từ sau khi làm chủ động biểu hiện ra hành động thân mật với hắn, Mustafa như đã bị kinh hách, cho đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện.
Chẳng lẽ, nàng hiểu lầm Mustafa?
Thật ra tình cảm của hắn đối với nàng cũng không giống như nàng nghĩ, chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của thụy Sĩ mới làm cho hắn không mà tính mạng của mình mà bảo vệ nàng?
Nghĩ đến đây, thiếu nữ lập tức cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, vô số cảm xúc phức tạp tựa như mạng nhện lan tràn, cuốn những suy nghĩ và bình tĩnh của nàng thành một cuộn chỉ rối.
Ngải Lộ Lộ hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ lung tung rối loạn này, hiện giờ nàng không rảnh để nghĩ đến loại chuyện dư thừa này, nàng cần phải sớm một chút tìm ra được phương pháp trở lại đại lục u Pháp.
Bỗng nhiên trong sân vang lên âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, mùi tanh ngọt bị gió thổi vào.
Thiếu nữ ngừng thở, cảnh giác mà nhìn về phía sân đang bị những bức màn dày nặng che khuất.
“Điện, hạ...”
Giọng nói rách nát nghẹn ngào mơ hồ như sỏi cát, Ngải Lộ Lộ nghe thấy thì tim đập chợt căng thẳng.
“... Mustafa?”
Mustafa biến mất hai ngày không lý do đã trở lại.
Thiếu nữ vội vàng đứng dậy, muốn chạy tới sân để gặp hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của kỵ sĩ tóc bạc thì suýt chút nữa đã kêu ra tiếng vì sợ hãi.
Cho dù Mustafa đã cố ý phủ thêm một chiếc áo choàng dơ bẩn cũ nát để che lấp những vết thương trên người, nhưng lớp vải ở trước ngực gần như đã bị máu đen chảy ra từ miệng vết thương tẩm ướt, kỵ sĩ tóc bạc giơ tay che miệng ho nhẹ mấy cái, tơ máu tràn ra từ khe hở các ngón tay, những sợi tóc rũ trước mặt cũng nhiễm vết máu đặc sệt, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, môi cũng không có một tia huyết sắc, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Điện hạ... Ta đã tìm được, cách rời khỏi Ma Vực...”
m thanh thở gấp đứt quãng của Mustafa còn chưa nói hết đã bị Ngải Lộ Lộ ngắt lại.
Thiếu nữ xốc lên chiếc áo choàng cũ khoác ở trên người của kỵ sĩ tóc bạc, không ngoài dự kiến mà thấy được một vết thương sâu đến tận xương, như bị răng nanh của dã thú thô bạo cắn xé mà tạo thành, vết thương xuyên qua vai phải đến tận xương sườn, xương cốt trắng hếu còn treo tơ máu, bên cạnh đó huyết nhục vỡ nát như có thể nhìn thấy được nội tạng ở trong khoang bụng.
Ngoại trừ vết thương nghiêm trọng gần như trí mạng này thì trên cơ thể của Mustafa gần như chỗ nào cũng có các vết thương lớn lớn bé bé vụn vặt, cả người hắn như mới bước ra tù đấu trường với những con thú hung hãn, căn bản không tìm thấy một khối da thịt hoàn hảo nào.
Ngải Lộ Lộ hoàn toàn không thể tưởng được trong khoảng thời gian Mustafa biến mất này đã dấu nàng đi làm chuyện gì, vì sao lại phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy, trong bảy vị Kỵ sĩ trưởng của nàng, tuy rằng Mustafa thoạt nhìn yên tĩnh và trầm mặc nhất, có tính cách vô dụng vô cầu nhưng thật ra trong số những vị Kỵ sĩ trưởng ấy, muốn kể đến vị nào điên cuồng nhất không hề lý tính một chút nào, tuyệt đối không có ai qua được Mustafa.
Bởi vì hắn căn bản không không có năng lực tự hỏi hay khắc chế bình thường của nhân loại, trong mắt người ngoài, hành động như những con rối gỗ không có ý thức của mình, cần phải có mệnh lệnh của người khác mới có thể hành động, rất ít khi làm chuyện gì đó xuất phát từ ý nguyện của bản thân.
Nhưng một khi Mustafa đã quyết tâm làm chuyện gì sẽ hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả hay an nguy của bản thân, giống như thể chỉ cần có thể đạt được mục đích thì hắn biến thành như thế nào cũng đều sao cả.
Thật ra Ngải Lộ Lộ vẫn luôn hiểu, nhân cách Mustafa khuyết thiếu tự chủ.
Nàng kiệt lực muốn biến hắn trở thành một người bình thường.
Một người có thể hiểu được vui buồn giận đau, có thể dựa vào suy nghĩ của mình mà làm mọi chuyện như người bình thường.
Thiếu nữ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Mustafa, căn bản không hiểu yêu là gì.
Một người không hiểu tình yêu thì làm gì có năng lực để yêu người khác.
“... Điện hạ?”
Cảm giác được vệt nước ấm áp nhỏ giọt lên tay, Mustafa chần chờ nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ướŧ áŧ của thiếu nữ, lòng bàn tay chạm phải nước mắt của Ngải Lộ Lộ, dù không nóng bỏng nhưng lại nóng đến nỗi làm đầu ngón tay của hắn run rẩy một cái.
Mustafa có thể cảm nhận được, cảm xúc của thiếu nữ trước mặt hắn lúc này cực kỳ bi thương.
Nhưng hắn không rõ, rõ ràng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ điện hạ đã giao cho hắn, vì sao thiếu nữ còn khổ sở như vậy.
Nghe thấy âm thanh khóc nức nở kìm nén của Ngải Lộ Lộ, Mustafa cảm thấy trái tim mình như bị bóp một cái, đau đớn vô cùng.