Editor Mạnh Thường Ca
Trên bầu trời đêm trầm tịch của vương thành Ma tộc, một số chùm tia sáng ma thuật màu trắng xông thẳng lên tận trời, nổ tung thành pháo hoa lộng lẫy lóa mắt ở trong không trung, chiếu rọi toàn bộ vương thành giống như ban ngày.
Binh lính Ma Tộc canh gác ở cửa thành cùng tháp canh nhìn thấy ma pháp dùng để cảnh cáo rằng có kẻ địch xâm nhập này, không hẹn mà cùng mà nắm chặt vũ khí trong tay, trên gương mặt của họ đều hiện lên biểu tình nghiêm túc và sắp bén.
“Mau đóng cửa thành lại!”
Đội trưởng đoàn thủ thành rống thật to.
Chiếc xích sắt nặng nề thật to được đoàn thủ thành lôi lên từ dưới sông, cửa sắt vốn rộng mở cao ngất chậm rãi khép lại, sau khi vang lên tiếng va chạm trầm đυ.c, cửa thành hoàn toàn được khép kín lại.
Màn tương tự như này cũng đau xảy ra ở một số thông đạo kiểm soát khác ở vương thành.
Một đội vệ binh Ma tộc mặc áo giáp và mũ giáp dày nặng cứng rắn được làm từ hắc thiết giáp, cưỡi trên Mãnh Yểm Thú cao lớn uy mãnh trên đầu có sừng dài tuần tra trong các hẻm nhỏ hay mọi ngóc ngách trên đường, tựa như đang cẩn thận tìm kiếm cái gì đó.
Nhóm dân thường khi thấy ma thuật cảnh báo liền vội vã khoác áo nhô đầu ra từ cửa sổ và ban công, những đứa trẻ mờ mịt và kinh hoàng cuộn tròn trong lòng của mẹ, có những đứa trẻ tính tình lỗ mãng lớn mật hơn một chút thì nhanh chóng nhặt lấy rìu và cự chùy ở trong nhà, sải bước đi ra bên ngoài phòng, phòng ngừa khi xảy ra chuyện bạo loạn sẽ có ác đồ xông vào nhà mình phá phách cướp đoạt mọi thứ.
Đại đa số dân chúng Ma tộc đều không biết đã xảy ra chuyện gì, không có ai phát hiện, trong một hẻm nhỏ tối tăm gần thông đạo chủ thành cách đó không xa, có hai thân ảnh im lặng nấp trong đó.
Hai người này đúng là Ngải Lộ Lộ và Mustafa mới chạy từ vương cung Ma tộc ra.
Nhìn thấy một đội Ma tộc binh lính nhanh chóng biến mất ở phía trước, thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, nhưng khuôn mặt mỹ lệ giấu bên dưới áo choàng nhanh chóng để lộ ra biểu tình lo âu.
Nếu như những binh lính Ma tộc này còn tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được bọn họ.
Nhưng cửa thành đã bị đóng lại, nghiêm cấm ra vào, Mustafa cũng bị trọng thương, nàng không có cách nào sử dụng ma lực, nếu muốn trốn khỏi vương thành bị canh gác nghiêm ngặt như này gần như là chuyện không có khả năng.
Nhưng Ngải Lộ Lộ cũng không thể để Mustafa rơi vào trong tay Rodgers, với sự hiểu biết của nàng với Rodgers, nam nhân kia tuyệt đối sẽ không do dự gϊếŧ chết Mustafa đang ở trạng thái suy yếu như này.
Huống chi, Mustafa lại còn bắt cóc tân vương hậu ngay trước mặt hắn, đối với Rodgers tâm cao khí ngạo mà nói, quả thực còn nghiêm trọng hơn cả việc nhục nhã kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay trước mặt hắn.
“Mustafa! Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Nghe thấy có tiếng vó ngựa tiếp cận ở phía sau, thiếu nữ chấn kinh quay đầu nhưng lại phát hiện Mustafa dắt tới một con thú một sừng trên lưng có đôi cánh to rộng, toàn thân trắng như tuyết, trên trán có chiếc sừng dài hình xoắn ốc.
Thú một sừng thuộc tính ánh sáng (quang minh) hình như không quá thích ứng với Ma Vực chỉ toàn hơi thở hắc ám, nó dùng móng trước nôn nóng cào cào mặt đất, miệng phát ra âm thanh nức nở thấp thấp và bi thương.
“Điện hạ, đã không còn thời gian nữa.”
Mustafa không trả lời câu hỏi của Ngải Lộ Lộ, sắc mặt hắn hình như không còn suy yếu tái nhợt như trước nữa, hơi thở cũng vững vàng hơn rất nhiều.
Thanh niên tóc bạc im lặng " ngóng nhìn " thiếu nữ trước mắt.
“Đây là khế ước thú bản mạng của ta, nó sẽ đưa ngài Ma Vực về Nhân giới.”
Ngải Lộ Lộ nhạy bén phát hiện một lỗ hổng trong lời của Mustafa.
“... Vậy còn ngươi?” Thiếu nữ run giọng hỏi.
Thanh niên tóc bạc giật giật môi, đang định mở miệng nói, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng hờ hững.
“Mustafa • Nainz! Lăn ra đây cho ta!”
Một tiếng gầm phẫn nộ như vạn lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ vương thành Ma tộc.
Bị cướp đi tân nương, vương của Ma tộc chứa đầy lửa giận và sát ý cuối cùng cũng đi tới.
Không cho Ngải Lộ Lộ một chút thời gian phản ứng gì, kỵ sĩ tóc bạc đưa nàng lên lưng của ngựa một sừng, hắn hạ mệnh lệnh, khế ước thú ngửa đầu than khóc một tiếng, cuối cùng quay lại nhìn chủ nhân của mình một cái rồi giang đôi cánh trắng như tuyết ra, nhanh chóng bay về phía cửa thành.
“Mustafa!”
Nhận ra mục đích của hắn, Ngải Lộ Lộ ngạc nhiên và kinh giận, cũng không biết Mustafa đã động tay động chân gì ở trên người nàng, nàng không thể động đậy nổi.
Cho dù Mustafa đã bị thương, nhưng hắn thân là cường giả Thánh giai, cũng không phải đối tượng mà một ma pháp sư cái nho nhỏ có thể đối phó được.
Nàng khó tin nhìn thân ảnh thon dài cao gầy kia, rõ ràng bóng lưng của thanh niên ấy cũng không quá cao lớn cường tráng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm và đáng tin cậy.
Thiếu nữ nhìn Mustafa đưa lưng về phía nàng nắm chặt kiếm, ở trước mặt hắn là mấy vạn kẻ địch hung ác lãnh khốc, phảng phất như cự thạch đen nghìn nghịt che trời lấp đất, một mình thanh niên kia ngăn ở phía trước, không biết lượng sức như vậy nhưng lại làm người ta vớ vẩn tin rằng hắn có thể bằng vào sức mạnh của bản thân mà chiến thắng lẻ địch.