Editor Mạnh Thường Ca
Hắc Nham thành nằm ở biên giới của đế quốc Ô Mã, vị trí của nơi này rất hẻo lánh, tài nguyên cằn cỗi, cũng không có pháo đài quân sự, cho dù là tử địch của đế quốc Ô Mã là đế quốc Raymond cũng chẳng có hứng thú với nơi này, đối mấy năm trước Ô Mã và Raymond khai chiến, gần như toàn bộ thanh niên của Hắc Nham thành đều bị ép buộc nhập quân đội, chỉ còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em.
Tuy điều kiện ở Hắc Nham thành có chút khắc khổ nhưng nữ giới ở nơi này cũng tương đối an toàn, nếu như là một thành phố biên giới khác thì chỉ cần thành trì thất thủ, thì những người phụ nữ bị quân địch bắt được phần lớn sẽ bị đùa giỡn đến chết.
Vùng đất hoang ở phía bắc giáp với biên giới Raymond là thiên hạ của tộc nhân thú, hàng năm đều chiến đấu với tộc nhân thú hung hãn thị huyết, người Raymond phổ biến đều rất cao lớn cường tráng, tính nết tàn bạo độc ác, thậm chí còn nghe nói bọn họ sẽ ăn thịt luôn trẻ em và phụ nữ ở thành trì đã bị công chiếm.
Khi Ngải Lộ Lộ vẫn còn Thánh Nữ đã từng nghe nói tới hung danh của người Raymond, nàng cũng cảm thấy sởn tóc gáy, mỗi lần tới phân điện ở Raymond để hiến tế thì đều cảm thấy đứng ngồi không yên.
Mãi cho đến khi nàng mười ba tuổi bị Giáo Hoàng bổ nhiệm đi tới Raymond để lựa chọn tân Kỵ sĩ Trưởng Quang Minh.
Mỗi một vị Kỵ sĩ trưởng đều là do Thánh Nữ tự mình chọn lựa, như vậy sẽ có thể bảo đảm mỗi một vị Kỵ sĩ trưởng sẽ tuyệt đối trung thành với Thánh Nữ, đây chính là quyền lực độc nhất vô nhị của Thánh Nữ.
Trong số 100 con em quý tộc ứng cử viên ở Raymond, Ngải Lộ Lộ đã lựa chọn Ja Lois, kín đáo nhất trong số đó.
Ja Lois lúc ấy, gầy gò yếu đuối và thấp bé, ánh mắt trống rỗng, so với những thiếu niên Raymond cao lớn mạnh mẽ khác thì giống như là bị dị tật vậy.
Sau đưa đưa anh ta về Thần Điện anh ta cũng không nói một lời nào, giống như một cục đá chất phác, dưới sự dạy bảo đầy kiên nhẫn của Ngải Lộ Lộ trong mắt Ja Lois mới từ từ có lại được thần thái mà người thiếu niên bình thường nên có, cho dù sau này thành đồ mặt than thì con người anh ta cũng rất bình tĩnh và đáng tin cậy, dù là việc gì đi nữa cũng đều có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, sau đó đôi mắt hơi tỏa sáng vẫn luôn nhìn về phía Ngải Lộ Lộ, mãi cho đến khi nàng nặn ra một lời khen khô cằn thì người thiếu niên lạnh như băng ấy mới có thể duy trì tâm trạng tốt trong vài ngày.
Nhưng lại chính người thiếu niên im lặng nghe lời như vậy, hiện giờ vì sao lại biến thành bộ dáng biếи ŧɦái vặn vẹo như thế này.
“A ha... Điện hạ...”
m thanh từ tính dễ nghe nhiễm tìиɧ ɖu͙© trở nên khàn khàn, mỗi một tiếng đều khiến người ta cực kỳ ngượng ngùng.
Khuôn mặt tuấn mỹ không biểu tình hơi phiếm hồng, đôi mắt màu lục hẹp dài cũng nhiễm một tầng nước mỏng manh, khóe mắt cũng nhiễm hồng, vô cùng dụ hoặc.
Anh ta vừa thở hổn hển, vừa cầm bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của Ngải Lộ Lộ hoạt động, môi mỏng phun ra những tiếng rêи ɾỉ làm người ta mặt đỏ tim đập.
“Điện hạ... Điện hạ...”
Hơi thở nóng rực phả ở bên tai, Ngải Lộ Lộ chỉ cảm thấy lỗ tai mình như sắp tan ra, nàng xấu hổ và giận dữ muốn quay mặt đi, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay bị ma sát đến nỗi nóng rát đau nhức, sự xấu hổ và tức giận ban đầu đã bị thay thế bằng sự dày vò bởi vì phải chạm vào côn ŧᏂịŧ của đàn ông.
Khi nào mới kết thúc đây.
Bỗng nhiên tốc độ của Ja Lois nhanh hơn, sau đó là một tiếng khàn khàn kêu rên, Ngải Lộ Lộ cảm thấy có cái gì đó nhão nhão dính dính ở đầy tay.
Sau khi hiểu ra đó là thứ gì thì sắc mặt Ngải Lộ Lộ trắng bệch.
“Xin lỗi, làm bẩn điện hạ rồi.” Ja Lois áy náy nói: “Ta sẽ rửa sạch giúp điện hạ.”
Ngải Lộ Lộ muốn hất tay anh ta ra, nhưng mà cơ thể chẳng có sức lực nào, vừa đứng dậy thì hai chân mềm nhũn, lại ngã trở lại vào trong lòng của kỵ sĩ tóc bạc.
Ja Lois hơi khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, anh ta dùng khăn tay cẩn thận lau sạch vệt nước trắng đυ.c trên tay nàng.
Thật ra anh ta chẳng cảm thấy thỏa mãn chút nào, nhưng mà bây giờ điện hạ còn quá nhỏ, vì không muốn làm điện hạ bị thương nên chỉ có thể lùi một bước, chọn tay của nàng.
Nhìn lòng bàn tay trắng nõn của nàng bị ma sát đến nỗi đỏ ửng lên, Ja Lois đau lòng hôn lên những ngón tay của nàng.
“Vất vả cho điện hạ rồi.”
Nghe ra ý nghĩa khác trong trong giọng nói của anh ta, Ngải Lộ Lộ vì tức giận mà mặt đỏ lên, khoé mắt ướŧ áŧ, cánh môi phấn nộn mím thật chặt, gương mặt mê người nhiễm màu hồng đào.
Khát vọng nhiều năm qua cuối cùng cũng đã thực hiện được, Ja Lois sao có thể chịu nổi sự trêu chọc này.
Nhịn không được lại cúi đầu, ngậm lấy cánh môi phấn hồng mím thật chặt kia, kiên nhẫn nhưng lại cường thế cạy môi nàng ra, xâm chiếm khoang miệng non nớt và hương mật của nàng.
Chỗ nào của điện hạ cũng đều cực kỳ mỹ vị.
Nếu không phải điều kiện không cho phép, nhỏ xinh nhu nhược Ngải Lộ Lộ nhỏ xinh nhu nhược đã sớm bị người đàn ông nghẹn nhiều năm ăn vào trong bụng, đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ngải Lộ Lộ bị lăn qua lộn lại hôn một lần rồi lại một lần, đến cuối cùng bởi vì hô hấp không nổi mà đã hôn mê bất tỉnh.
Chờ khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình bị Ja Lois ôm vào trong ngực, trên người đang khoác áo ngoài của kỵ sĩ Thần Điện.
“Điện hạ tỉnh rồi sao?” Ja Lois cúi đầu hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, đôi mắt màu lục hẹp dài lộ ra một chút dịu dàng.
“Xin ngài kiên nhẫn một chút, chúng ta sắp tới trạm dịch rồi.”
Nói xong, Ja Lois kéo áo choàng bọc cả đầu Ngải Lộ Lộ lại.
Nơi tới ở Hắc Nham thành có thể thấy được không phải khách sạn, chỉ là trạm dịch trung chuyển tạm thời, đây là do Đại Tư Tế ở Hắc Nham thành bỏ vốn xây dựng, cho nên bọn họ ở lại trạm dịch cũng không có gì kỳ lạ.
Sau một lúc lâu, Ngải Lộ Lộ cảm giác được cơ thể Ja Lois bỗng nhiên căng chặt, giọng lạnh băng: “Anh tới nơi này làm cái gì?”
“Quang Minh, anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy.”
-------------
Sorry mọi người vì cái trò up truyện đêm này nhưng mà tại trong tuần thì chỉ có đêm mới edit được :((