Editor Mạnh Thường Ca
Áo trong bị đẩy ra, lộ ra bộ ngực phẳng trơn mềm, hai điểm hai bông hoa anh đào phấn hồng, như Chu Lôi* nở rộ trong tuyết.
(*Hán Việt nguyên văn là Chu Lôi mà hình như kp hoa, t cũng chẳng biết là gì, thôi để nguyên văn vậy, ai biết hú t sửa nhé)
Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, không chút do dự ngậm và mυ'ŧ lên quả anh đào hồng phấn đang run rẩy, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn và vuốt ve.
Cảm giác xa lạ truyền tới từ ngực, trong mắt Ngải Lộ Lộ tràn đầy nước mắt, miệng hoàn toàn không khép được vì ngón tay của người đàn ông, chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe miệng.
Không cần nghĩ biết hiện giờ trạng thái của mình dâʍ ɭσạи đến mức nào.
Vật đang để ở bắp đùi bỗng nhiên biến thành vật thể cứng ngắc có độ ấm kinh người, phần đùi trong bị chọc đến phát đau.
Cơ thể Ngải Lộ Lộ run rẩy mạnh mẽ, cơ thể mệt mỏi lại dâng lên sức lực một lần nữa, nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa.
Cơ thể hiện giờ của nàng cũng chỉ mới mười một tuổi, nếu Ja Lois thật sự cứng rắn tiến tới, Ngải Lộ Lộ biết mình tuyệt đối không thể chống lại được.
Sẽ chết.
Trong nháy mắt, cảm giác sợ cái chết đã đè ép cảm giác ghê tởm,
“Ja... Lois...”
“Cầu xin ngươi… đừng mà...”
Giọng của nữ hài ngọt ngào nhưng cũng nấc lên vì khóc.
Kỵ sĩ tóc bạc khựng lại, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt màu lục mắt nhìn bộ dáng dâʍ ɭσạи và diễm lệ của thiếu nữ ở dưới thân hơi sửng sốt.
Điện hạ, đang cầu xin mình?
Kɧoáı ©ảʍ vặn vẹo lập tức vọt tới tràn ngập khắp nơi.
Điện hạ thánh khiết tôn quý, điện hạ cao cao tại thượng, điện hạ xa xôi không thể với tới.
Hiện giờ đã bị anh ta đè ở dưới thân tùy ý đoạt lấy xâm chiếm.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã hưng phấn như sắp nổ tung.
Ja Lois thở hổn hển, sau đó nhắm hai mắt lại.
Không thể để cho điện hạ biết những suy nghĩ trong lòng.
Là anh ta đã tìm được điện hạ trước, như vậy thì điện hạ chính là của anh ta.
Những người đó sẽ không có cơ hội.
Còn rất nhiều thời gian, anh ta không thể chỉ vì sợ mấy người kia phát hiện ra điện hạ mà nóng vội làm ra những chuyện sai lầm.
Anh ta không muốn nàng chán ghét mình.
Anh ta sẽ làm cho điện hạ cam tâm tình nguyện lại bên cạnh mình.
Nhận thấy động tác của Ja Lois đã ngừng lại, Ngải Lộ Lộ nghĩ rằng sự yếu đuối của cô có tác dụng, vừa mới động đậy lại đột nhiên bị người đàn ông bắt lấy tay, sau đó đặt lên cái vật thể làm nàng sợ hãi vô cùng.
“Điện hạ.” Ja Lois rũ đôi mi xuống, ám chỉ đầy ẩn ý: “Giúp ta một chút được không?”
Ngải Lộ Lộ: “...”