Kị Sĩ Đều Biến Thái Thì Làm Sao Đây?

Chương 7: Ghen ghét và đố kỵ

Editor Mạnh Thường Ca

Khi nghe thấy giọng của người đàn ông đó Ngải Lộ Lộ suýt chút nữa đã tránh khỏi sự trói buộc của Ja Lois rồi cầu cứu với hắn rồi.

Bởi vì người này đã từng là cấp dưới Ngải Lộ Lộ tín nhiệm nhất, cũng từng là vị Kỵ sĩ trưởng nàng đã từng có hảo cảm mông lung duy nhất duy nhất Arthur · Breint.

Khi nàng vẫn còn là trẻ con, Arthur cũng đã quyết định trở thành Kỵ sĩ trưởng của đoàn kỵ sĩ, hắn cũng là Kỵ sĩ trưởng duy nhất mà không phải do Ngải Lộ Lộ chỉ định, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc Ngải Lộ Lộ tín nhiệm hắn.

Hắn nhìn nàng học nói học đi, nhìn nàng lớn lên, trên mặt Arthur luôn mang theo nụ cười dịu dàng, giống như thái dưibg ấm áp trên xán lạn ấm áp, chiếu sáng nhân tâm.

Ban đầu Ngải Lộ Lộ cũng không thể thích ứng được với sinh hoạt ở dị thế, cứ luôn buồn bực không vui, không nói lời nào cũng không khóc nháo làm Giáo Hoàng và thui nữ chăm sóc nàng rầu thúi ruột, sau đó thân là Kỵ sĩ trưởng, Arthur lại luôn mang theo đủ các loại món đồ chơi thú vị hoặc là đồ gì đó mới mẻ để dỗ nàng vui vẻ, dùng sự dịu dàng và giọng nói trầm thấp kể cho nàng nghe truyện cổ tích ấm áp của các quốc gia, mới làm cho Ngải Lộ Lộ chậm rãi tiếp nhận thế giới này.

Đối với Ngải Lộ Lộ mà nói, Kỵ sĩ trưởng Arthur · Breint chính là tồn tại cực kỳ đặc biệt.

Hiện giờ lâu rồi mới lại được nghe thấy giọng của hắn, Ngải Lộ Lộ bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nhào vào trong lòng hắn khóc lớn.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái chưa trải sự đời, dù cho kiên cường như nào đi nữa cũng không thắng nổi một lời quan tâm, một cái ôm ấm áp an toàn từ người mình tín nhiệm.

Ngải Lộ Lộ vừa mới định mở miệng gọi hắn thì lại đột nhiên phát hiện mình không thể phát ra một chút âm thanh nào, hơn nữa thân thể cũng như bị hoá đá, không thể cử động.

Đồng thời cánh tay đang ôm nàng bỗng siết chặt hơn, cả người kỵ sĩ tóc bạc đều tản ra hơi thở lạnh băng không vui.

Lúc này Ngải Lộ Lộ mới nhớ Ja Lois cực kỳ ghét Arthur, thời thiếu niên Ja Lois nhìn Arthur luôn không vừa mắt, lâu lâu sẽ khiêu chiến với Arthur, cho dù bị thương máu chảy đầy người thì cũng kiên quyết không chịu thua, dù là luận bàn thông thường hay là huấn luyện, chỉ cần đối chiến với Arthur anh ta đều bày ra bộ dáng liều mạng không chết không ngừng.

Ngải Lộ Lộ cũng từng khuyên anh ta rất nhiều lần nhưng Ja Lois lại chỉ im lặng, không nói một lời nào.

Mãi cho đến một lần Ngải Lộ Lộ tức giận thì mới nghe được giọng nói khàn khàn của cậu thiếu niên ấy.

“Bởi vì điện hạ... Luôn chỉ nhìn hắn.”

“Ta sẽ trở nên ưu tú hơn hắn, cho nên, điện hạ, ngài có thể nhìn ra nhiều hơn được không.”

Thiếu niên luôn cố chấp quật cường lại lộ ra vẻ cầu xin yếu ớt như vậy nên Ngải Lộ Lộ mềm lòng, phá lệ nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.

Thiếu niên sửng sốt, đôi mắt màu lục xinh đẹp rực rỡ lấp lánh, gương mặt trắng nõn hiện lên ánh hồng nhàn nhạt.

“Chỉ lần này thôi đó.” Ngải Lộ Lộ nhỏ giọng nói.

“Đây là bí mật của ta và điện hạ đúng không?” Trong giọng nói của Ja Lois không giấu được nét vui sướиɠ.

Ngải Lộ Lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.

Nghĩ đến thiếu niên đã từng rất ngoan ngoãn nghe lời rồi lại nhìn Ja Lois vặn vẹo bây giờ, Ngải Lộ Lộ cực kỳ không hiểu rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên vặn vẹo đến như vậy.

“Nghe nói sau khi anh tìm được Cruze, nhà tiên tri vĩ đại của Ô Mã thì liền tới cái biên thành xa xôi cằn cỗi này, ta rất tò mò, anh nhận được tiên đoán gì từ hắn.” Giọng của Arthur vẫn y như mười mấy năm trước, không có thay đổi gì cả, ấm áp và rõ ràng, làm người ta thấy an tâm.

Ja Lois lạnh lùng nói: “Chẳng liên quan gì tới anh, không ở Thần Điện bảo vệ Tân Thánh Nữ của anh đi mà lại tới nơi này chỉ để nói mấy lời vô nghĩa với ta sao?”

Tân Thánh Nữ?

Ngải Lộ Lộ sửng sốt, trong lòng lập tức có cảm giác khó chịu khó hiểu.

Mỗi một đời Kỵ sĩ trưởng đều sẽ trung thành với một vị Thánh Nữ đến hết cuộc đời, cho đến tận khi nàng ấy chết đi, một Thánh Nữ trẻ tuổi chết non như Ngải Lộ Lộ là rất hiếm thấy, tuy biết Thần Điện không thể không có Thánh Nữ, sau khi nàng chết sẽ chọn một Tân Thánh Nữ mới là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện Arthur đã thề nguyện trung thành với tân Thánh Nữ thì Ngải Lộ Lộ vẫn cảm thấy có chút khổ sở.

Nếu như là vị Kỵ sĩ trưởng khác nàng sẽ không như thế, nhưng mà Arthur thì không giống như vậy.

Chính miệng hắn đã từng nói, hắn sẽ bảo vệ nàng suốt cuộc đời, nàng cũng là Thánh Nữ duy nhất đã làm hắn nguyện giao ra sự trung thành và tín nhiệm.

Kẻ lừa đảo, thì ra Kỵ sĩ trưởng cũng sẽ gạt người khác.

Hình như Arthur bị Ja Lois hỏi khó, nửa ngày sau mới trả lời: “Đây là sứ mệnh của kỵ sĩ Thần Điện chúng ta.”

Ja Lois đi qua bên cạnh hắn, lạnh lùng ném lại một câu.

“Điện hạ mà ta nguyện đi theo vĩnh viễn chỉ có một người.”

Kỵ sĩ trưởng tóc vàng mắt xanh im lặng cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn chìm vào bóng tối nhìn không rõ.

Sau khi Ja Lois ôm Ngải Lộ Lộ đi vào phòng trong trạm dịch mới giải cấm chế ở trên người nàng, cởϊ áσ choàng đang phủ kín nàng.

Đôi mắt cô gái nhỏ hồng hồng, cắn chặt môi dưới, là bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc được.

Ja Lois từ từ nắm chặt nắm tay.

Điện hạ chưa bao giờ để lộ ra loại vẻ mặt này vì mình.

Quả nhiên...cho dù anh ta có làm cái gì thì trong lòng nàng anh ta vẫn mãi mãi kém hơn người kia.

Trong phút chốc, sự giận dữ, bất lực dâng lên ở trong lòng, kỵ sĩ tóc bạc mặt không biểu tình ném nàng lên giường, sau đó đè ở trên người nàng.

“Ja Lois!” Ngải Lộ Lộ kinh hoàng kêu lên.

Ja Lois hung hăng cắn môi nàng, nghe thấy nàng kêu đau, gần như chảy cả máu mới chậm rãi buông ra.

“Điện hạ, có phải hiện giờ ta nên cưỡng bức ngài không.”

Giọng nói lạnh băng của người đàn ông tràn ngập du͙© vọиɠ.

“Sau này ngài sẽ không nhớ đến hắn nữa.”