Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Nhân Vật Nhập Vai (NP)

Chương 37: [ tiểu nữ ưu tú X quân nhân một lòng vì nước ] (37)

Từ khi Chu Dịch Quân trở về, Vân Thanh Đường cảm thấy trời xanh, hoa nở, không khí cũng trở nên tốt.

Buổi tối không còn mất ngủ, nằm trong lòng ngực tràn ngập cảm giác an toàn của Chu Dịch Quân, mỗi ngày Vân Thanh Đường có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao……Tốt a, ngủ đến mặt trời lên cao còn có nguyên nhân khác.

Tóm lại Vân Thanh Đường rất vui và thỏa mãn.

Thời gian nhanh trôi tới ngày trường học tiến hành khảo hạch, tham gia khảo hạch lão sư có tổng cộng 31 người, tại đây 31 người lấy 5 người.

Vân Thanh Đường cũng không khác, bất luận là thi viết hay phỏng vấn đều mây trôi nước chảy, biểu hiện tự nhiên phóng khoáng, ôn nhu khéo léo.

Bất luận là dạy học sinh sơ cao trung, Vân Thanh Đường cũng không có vấn đề gì.

Bất quá suy xét tới tuổi của Vân Thanh Đường, cho dù điểm Vân Thanh Đường rất cao, trường học vẫn đem cô an bài đến tiểu học, mà không phải sơ cao trung.

Đúng vậy, Vân Thanh Đường đã trúng tuyển ~

Dựa vào bài thi viết điểm cao nhất, cô chính thức trở thành một lão sư tiểu học. Mỗi tháng có hơn 20 đồng tiền lương, mỗi tuần có một ngày nghỉ, một năm có nghỉ đông và nghỉ hè.

Tiền lương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Vân Thanh Đường cũng không phải đi làm hoàn toàn vì tiền.

Cô còn có mục tiêu quan trọng cần hoàn thành, mặt khác, tìm công việc đơn giản cũng là vì chút thời gian để chiếu cố gia đình.

Nếu như ngay từ đầu kết hôn cùng Chu Dịch Quân là vì sống từng ngày yên ổn ở cái niên đại này, thì hiện tại Vân Thanh Đường đã thay đổi suy nghĩ.

Càng ở chung với Chu Dịch Quân, Vân Thanh Đường càng hiểu rõ Chu Dịch Quân.

Hắn là người chính trực hào phóng, nghiêm túc và có trách nhiệm đối với gia đình, ôn nhu yêu thương người mình yêu. Hắn còn đem một bầu nhiệt huyết hiến cho quốc gia, trung thành với quốc gia, huấn luyện hay làm nhiệm vụ cũng không than khổ kêu mệt.

Dùng ánh mắt người hiện đại, Vân Thanh Đường cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm nào trên người Chu Dịch Quân.

Người khác sẽ cảm thấy rằng Chu Dịch Quân quá thô bạo, không hiểu lãng mạn, không có văn hóa, sơ trung liền tham gia quân ngũ, cũng chỉ nhận biết mấy chữ.

Nhưng Vân Thanh Đường cảm thấy Chu Dịch Quân tốt.

“Dịch Quân! Dịch Quân ~ Qua tuần sau em sẽ tới trường dạy học!”

Ở cái niên đại này tìm được mục tiêu phấn đấu, biểu hiện của Vân Thanh Đường thập phần cao hứng.

“Vợ, thật không tệ!”

“Về sau muốn anh kêu em là Vân lão sư hay không?”

Chu Dịch Quân nói đùa.

“Tới, anh kêu em một tiếng Vân lão sư nghe một chút?”

Vân Thanh Đường trái lại đùa giỡn với Chu Dịch Quân.

Hai người đùa giỡn, thẳng đến Vân Thanh Đường đè Chu Dịch Quân ở trên sô pha, cười có chút không thở nổi.

“Vân lão sư, dáng người người thật tốt, buổi tối có muốn dạy ta như thế nào cùng vợ sinh con?”

Vân Thanh Đường hờn dỗi trừng mắt nhìn Chu Dịch Quân một cái, nhân tiện còn nhéo eo hắn một cái.

Không thể cùng cô nói chuyện đàng hoàng!

“Đừng giữ eo em, để em đứng dậy còn phải đi giặt quần áo.”

Đừng nhìn Vân Thanh Đường còn chưa đi làm, làm bà chủ gia đình cũng không phải chuyện dễ dàng.

Việc trong nhà rất nhiều, giặt quần áo nấu cơm, hái rau rửa chén, quét tước sửa sang lại……Có đôi khi phải cùng đại tỷ, các bác gái trò chuyện, gắn bó quan hệ tốt đẹp giữa hàng xóm.

Chờ sinh con càng không có thời gian cho mình.

Cho dù bận rộn Vân Thanh Đường đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, bởi vì những việc này, Chu Dịch Quân cũng sẽ làm.

Hắn không giống như mấy người nam tử chủ nghĩa khác, ở nhà cái gì cũng không làm còn không tôn trọng vợ.

Tỷ như hiện tại, Vân Thanh Đường giặt quần áo hắn liền đi trồng rau hái rau.

Vì chúc mừng Vân Thanh Đường có công việc, hai người buổi tốt chuẩn bị ăn lẩu.

Nước cốt lẩu được xào thơm, thêm nước xương hầm loãng, chuẩn bị xong đồ ăn kèm có cải thìa cùng súp lơ, còn có thịt ba chỉ mua từ chợ cắt thành lát…..

Cuộc sống chính là cơm lành canh ngọt như vậy, ấm áp ngọt ngào.