Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Nhân Vật Nhập Vai (NP)

Chương 38: [ tiểu nữ ưu tú X quân nhân một lòng vì nước ] (38)

Hôm nay Vân Thanh Đường muốn cùng Chu Dịch Quân ra cửa.

Hai người ăn sáng xong, cùng nhau đi ra khu người nhà, bất quá kế tiếp Vân Thanh Đường đi trái, Chu Dịch Quân đi phải.

Một người đi huấn luyện bộ đội, một người đi trường học dạy học.

“Khoảng cách khu người nhà đến trường học có chút xa a! Muốn mua xe đạp hay không? Ngày thường đi mua đồ ăn cũng sẽ tiện hơn….”

Vân Thanh Đường nghĩ trong lòng.

Rất nhanh liền quyết định mua một chiếc xe đạp thay đi bộ, dù sao trong nhà cũng có phiếu xe đạp, chỉ là giá có chút đắt, đến một hai trăm đồng.

Sau khi tính toán một hai trăm đồng có thể mua rất nhiều đồ, Vân Thanh Đường có chút đau lòng!

Cô bây giờ phải tính toán tỉ mỉ cho cuộc sống như vậy.

Nói cho cùng tiền lương một tháng của Chu Dịch Quân hơn 70 đồng, cô cũng mới đi làm.

Vân Thanh Đường còn tính toán sau khi cải cách mở ra cầm tiền đi đầu tư, thậm chí phải tiết kiệm nhiều hơn mới được.

Dọc đường đi suy nghĩ rất nhiều việc, bất tri bất giác liền tới trường học.

“Vân lão sư, Lý lão sư, Chu lão sư……..Các người đều là lão sư mới tới trường học, đều còn trẻ, hy vọng các người có thể mau chóng thích ứng…….”

Vân Thanh Đường cùng nhóm lão sư mới được tuyển đều rất trẻ, trong đó có ba người đều bởi vì không thể học đại học, tốt nghiệp cao trung xong liền đi tìm việc làm.

Bọn học dạy từ lớp một đến lớp sáu.

“Vân lão sư, đây là lớp cô phụ trách, tuy rằng cô không phải chủ nhiệm lớp, nhưng ngữ văn, tư tưởng chính trị, lịch sử……Những môn này đều do cô phụ trách, nhiệm vụ vẫn tương đối quan trọng.”

“Ta đã biết, hiệu trưởng, ta sẽ dạy dỗ tốt học sinh.”

Vân Thanh Đường phụ trách đều là môn tự nhiên.

Thời điểm khảo thí, Vân Thanh Đường gần như đạt điểm tốt đa ở môn tự nhiên, tuy rằng khoa học tự nhiên cũng không kém, nhưng ở trường học có khuynh hướng tìm nữ lão sư ôn nhu phụ trách môn tự nhiên.

Trừ bỏ việc học có thể chơi cùng học sinh.

“Được rồi, trước hết Vân lão sư cùng với các bạn trong lớp làm quen tìm hiểu lẫn nhau một chút.”

Hiệu trưởng đưa Vân Thanh Đường tới lớp liền rời đi, dù sao công việc của hiệu trưởng cũng bận rộn, không có khả năng luôn theo sát Vân Thanh Đường.

Vân Thanh Đường cũng không sao.

Còn trường hợp gì mà cô chưa gặp qua?

“Mọi người im lặng, ta là lão sư mới phụ trách môn này của lớp chúng ta, ta tên là Vân Thanh Đường……..Tiết đầu tiên, để lão sư làm quen với các bạn trước.”

“Mời từng bạn lên giới thiệu mình được không? Bắt đầu từ bạn học bàn đầu, đúng vậy! Là em, ngồi đầu tiên của bàn thứ nhất.”

Ngồi đầu tiên ở bàn thứ nhất chính là một bé gái, nhìn trông có vẻ ít nói và nhút nhát.

Vân Thanh Đường thấy bé gái ấy đứng lên, ngại ngùng nhìn về phía cô cười cười, chậm rãi đi lên bục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Chào lão sư, chào các bạn học, ta tên Nhưng Nhi, năm nay mười tuổi…..”

“Ta tên Lục Minh! Năm nay chín tuổi!”

………

Một lớp học có bốn mươi mấy học sinh, chờ mọi người giới thiệu xong, vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới tan học.

Vì thế Vân Thanh Đường lấy giáo án tối hôm qua soạn ra, vẫn không thể lãng phí thời gian.

“Hôm nay môn ngữ văn dạy mọi người trước một bài thơ văn xuôi, bài thơ này biểu đạt trí tưởng tượng rộng lớn trong trời đất về tương lai của nhà thơ……”

Cứ như vậy, Vân Thanh Đường bắt đầu kiếp sống giảng dạy của mình.

Cô rất mau liền quen thuộc học sinh trong lớp.

Bốn mươi mấy học sinh chỉ có mười mấy bé gái, cơ hội nam nữ tiếp thu giáo dục cực kỳ bất bình đẳng.

Các lớp khác cũng tương tự như vậy, nữ thiếu nam nhiều.

Vân Thanh Đường còn ở lớp thấy con cái của nhà Khâu Chiêu Đệ, đứa bé duy nhất trong nhà được cho đi học.

“Đào Kiến Quân! Ngươi lại lấy cục tẩy của ta! Chẳng lẽ ngươi không có sao?!”

“Hừ! Lấy cục tẩy của ngươi thì làm sao?! Đền tiền đồ là của ta!”

Đây là con trai nhà Khâu Chiêu Đệ.

Ai.

——————————————————————

Nam chủ là hình mẫu lý tưởng của ta ~

Chính trực thành khẩn, trung thành trách nhiệm, ái quốc ái gia ~

Đừng nhìn ta thích viết nam chủ hắc hóa, còn thích cưỡng chế yêu gì đó……Nhưng ở thực tế tiêu chuẩn của ta kén vợ kén chồng quá “thực tế” ~

Đáng tiếc, ngay cả cơ bản nhất trung thành cùng trách nhiệm, ở trong thực tế đều có rất ít người làm được.

Ai vẫn là xem tiểu thuyết đi, không chiếm được nam chủ trong tiểu thuyết, vẫn có thể ảo tưởng đi?

Quả nhiên thế giới giả tưởng có ái nhất, người trong sách có hương nhất.

Edit : Truyện của tác giả chắc khỏi phải nói gì rồi (っ˘ω˘ς )