Sau khi ra khỏi phòng, hai người sau khi đi vòng quanh qua một số con đường. Họ nhanh chóng đến một sân trong.
Một cây cổ thụ trăm năm sừng sững bất động mọc lên từ mặt đất ở góc trái sân, trên cành còn vương tuyết đọng, thoáng nhìn qua trông rất nặng trĩu, khoảng sân trống ** thập phần sạch sẽ, không còn gì khác ngoại trừ tuyết và cây cổ thụ này.
Xung quanh rất u tĩnh, một hạ nhân đi ngang qua cũng không thấy. U tĩnh đến khiến người nghĩ lầm nơi này bị bỏ hoang. Nếu hắn không nhìn thấy một con đường nhỏ được quét ra giữa sân đầy tuyết kia, hắn thật sự cho rằng nơi hắn đến chính là một khoảnh sân bị bỏ hoang.
Hắn khá chắc chắn bản thân chưa từng đến nơi này. Nơi đây thực sự yên tĩnh, tất nhiên cũng rất ……âm trầm. Đây là hai từ duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này.
Nam Phác Nguyệt đi ở phía trước, Gia Cát Dật thong dong bước ở một bên. Cho đến khi y dẫn hắn vào thiên đường, hai người mới dừng lại.
Phía trước trong thính đường là một bộ ghế ngồi da hổ, bên trên treo nghiêng một thanh kiếm khắc sao nạm dạ minh châu thuần bạc trên mặt tường. Thanh kiếm hoa lệ che giấu mũi nhọn bên trong, trân quý biết bao nhiêu thì Gia Cát Dật không thể nào biết được, nhưng nhìn hoa văn hình sao điêu khắc trên thân kiếm kia, liếc mắt một cái liền biết do ai chế tác. Nghĩ như vậy, hắn phát hiện trong tay Nam Phác Nguyệt nắm giữ bốn năm món đồ vật chế tác từ bậc thầy bất lão kia, cũng không biết y cùng Khương Tử Mưu trong truyền thuyết kia có quan hệ gì, càng không biết đuôi thanh bảo kiếm này có giống con người Nam Phác Nguyệt hay không.
Cử thế vô song.
Hắn tùy ý đánh giá một vòng xung quanh, nơi này tịch liêu như vậy hiển nhiên không có người ở. Khi hắn đang nghĩ trong lòng Nam Phác Nguyệt sẽ nói điều gì với hắn. Lúc này, Nam Phác Nguyệt chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng hắn, trầm ngâm giây lát, cuối cùng mở miệng nói: “Có thể đáp ứng ta một việc hay không?”
Gia Cát Dật phảng phấp đoán được y sẽ nói một câu như vậy, cũng không quá kinh ngạc, thuận theo y nói: “Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói đi.”
“Ta hy vọng ngươi có thể yêu muội muội ta, đừng để nàng thương tâm, chăm sóc tốt cho nàng, tận lực thỏa mãn nàng, ngươi có thể làm được không?” Y biết thực không công bằng với hắn khi bản thân không duyên cớ đưa ra yêu cầu này. Vì thế sau khi nói xong lại bổ sung: “Chỉ cần ngươi có thể đối tốt với nàng. Cho dù là diễn trò trước mặt để dỗ nàng cũng được. Ta nguyện ý hứa một điều kiện để trao đổi. Chỉ cần điều kiện này không vi phạm đạo đức luân lý, không hổ thẹn với lương tâm với trời đất, chỉ cần ngươi mở miệng, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi.”
Y biết bản thân không có lý do hay quyền yêu cầu hắn làm việc này. Nhưng y vẫn muốn thử xem sao. Y không ôm hy vọng bao lớn, lại không ngờ nghe thấy Gia Cát Dật cười chua xót lắc đầu.
Hắn cười, hóa ra điều duy nhất giữa hai người là thương lượng điều kiện. Hai người trở nên xa cách đến mức họ chỉ có thể thương lượng bằng cách thực hiện giao dịch. Chưa nói đến hắn có mối quan hệ đặc biệt với y thì hắn đối với Nam Phác Cẩn mà nói, không phải muội muội thì cũng là bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Không cần y nói, hắn cũng biết bản thân nên làm như thế nào, như thế nào đối tốt với Nam Phác Cẩn. Bây giờ xem ra, hắn thực sự sai rồi, chỉ có hắn ngu ngốc tin tưởng giữa hai người sẽ không phân biệt ngươi ta.
Việc đến nước này, hắn còn có thể nói gì.
Ha ha, đành thôi, điều kiện đúng không.
“Được!! Ta đáp ứng ngươi!”
Nam Phác Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm. Khi mà y nói ra điều kiện, không phải vì khách khí với hắn, mà do lòng tự trọng, y có nguyên tắc của mình, y đã thiếu hắn một phần tình cảm mà y không thể cho. Lúc này đây, nói gì đi chăng nữa y cũng không muốn lại nợ hắn….
Đáng tiếc thay! Hai người chú định hiểu lầm nhau. Khoảng cách giữa tim hai người rõ ràng là một đường tương giao, nhưng lại trời xui đất khiến thành đường thẳng song song. Cho đến khi càng kéo càng xa……
Ngoài cửa, gió lạnh càng quét qua đại địa, cuốn lên một tầng bụi tuyết mênh mông trống rỗng…..
Sau khi dùng cơm trưa, lóa mắt cái đã đến buổi chiều, hai người bước ra từ ngự thiện phòng. Sau khi lặng lẽ quan sát Nam Phác Cẩn thì đi vào tiểu đình bên hồ tùy ý ngắm cảnh. Phong cảnh sau trận tuyết thật ngoạn mục, thêm vào đó, ánh nắng ấm áp rắc nhẹ trên nền tuyết trắng như chăn bông phủ khắp đại địa, đã sạch sẽ càng thêm thơ mộng.
Khi họ còn đang ngắm đến thất thần, lúc này, một gã sai vặt lòng bàn chân dính đầy tuyết vội vã chạy đến, gã nữa vui nửa vội, trong miệng không quên vẫn luôn gọi: “Vương gia! Đại nhân! Trưởng công chúa tỉnh rồi …..”
Lời vừa dứt, hai người cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh, không nói hai lời chạy đến Di Tâm Uyển.
Nghe thấy thanh âm ca ca bước vào cửa, Nam Phác Cẩn nỗ lực chống thân thể, nha hoàn thấy thế muốn đến giúp nàng, lại không nghĩ người phía sau đã lên phía trước đỡ lấy nàng.
Đôi mắt nàng lúc ấy tức thì ngẩn ra.
Là Gia Cát Dật
Lập thể ngũ quan, mũi cao môi mỏng, đôi mắt đen bóng dài hẹp, khuôn mặt tuấn tú như đao khắc tượng thần Hy Lạp. Khuôn mặt ấy cứ như vậy mà hoàn toàn lấp đầy toàn bộ tầm mắt nàng. Giờ khắc này tựa hồ như nàng đã đợi cả ngàn năm, cho đến khi nàng trông chờ đến mòn mắt. Trong mắt Nam Phác Cẩn tức thì dâng lên một tầng hơi nước, tưa như ủy khuất, lại tựa như oán trách, nhưng khi hợp lại với nhau hình thành một khao khát sâu xa ….
Nàng không khống chế được nội tâm vui sướиɠ cùng kích động. Nàng lúc này không màng rụt rè, vứt bỏ hết thảy mọi tư tưởng trói buộc. Nàng ôm chặt lấy hắn.
Có chút bất ngờ, toàn thân Gia Cát Dật lập tức cứng đờ.
Thời gian như đứng yên, lại có chút không chân thật, nàng còn tưởng đây chỉ là mộng. Nàng sợ sau khi tỉnh mộng, hắn lại biến mất không thấy. Vì thế giờ khắc này nàng không màng những thứ khác, chỉ theo cảm giác nội tâm, muốn nắm chặt lấy hắn.
Gia Cát Dật không biết nên hành động như thế nào, vừa muốn mở miệng, lại không nghĩ người trong ngực đã ôm chặt lấy cổ hắn, nằm trong ngực hắn mà khóc như hoa lê đính hạt mưa: “Ta cho rằng …. Ta cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ đến!!”
Nghe những lời này, tim hắn không khỏi gợn sóng, có chút mềm mại nào đó lướt qua. Qua một lúc, hắn nâng một bàn tay lên có chút không tự nhiên ôm lấy eo nàng, một tay khác khẽ vuốt ve mái tóc đen sau lưng nàng, ôn nhu an ủi nàng: “Sao có thể như thế chứ. Gần đây Dật ca ca chỉ là quá bận. Cho nên không có thời gian đến đây thăm ngươi, nha đầu ngốc….” Vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo nàng ra, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, “Đừng khóc nữa!! Khóc nữa sẽ xấu xí !!”
Bàn tay to rộng ôn nhu vuôt ve khóe mắt nàng, loại cảm xúc này dị thường rõ ràng, nàng lập tức nín khóc mỉm cười.
Thì ra, đây không phải là mộng.
Nữ hài tử phần lớn là động vật cảm tính, đối với giải thích của hắn, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật, nàng trước nay đều như thế, chỉ cần hắn nói, cho dù cái gì, nàng đều tin.
Nam Phác Nguyệt nhìn dáng vẻ tình chàng ý thϊếp hai người trước mặt, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Y nghĩ, chỉ cần muội muội hạnh phúc là đủ rồi.
Buổi chiều này, Nam Phác Nguyệt cho toàn bộ người trong phòng ra ngoài, muốn tạo cơ hội cho hai người đơn độc ở chung.
Giờ khắc này, trong phòng phá lệ yên tĩnh, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không tránh khỏi vài hạ nhân khua môi múa mép truyền đi. Đối với việc này, Nam Phác Nguyệt đã cảnh cáo trước, ai không muốn sống thì cứ việc nói.
Đối với thủ đoạn cùng tính cách nói một không hai của y, mọi người trong phủ đều biết rõ. Đến tận lúc này, mọi người đều dán miệng kín mít, không một kẽ hở.