Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 90: Giải Thích Nghi Hoặc

Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, đã bao lâu rồi y không được nghe hắn nói y đẹp, đại khái đã rất lâu rồi đi. Lâu đến quên mất hai người từng sớm chiều ở chung, cùng từng thề nguyện son sắt, thân mật khăng khít.

Tình cảm vẫn luôn không thể chịu đựng được sự thử thách của thời gian. Đôi khi không phải vì không yêu mới lựa chọn buông tay, mà lại là bởi vì đủ mọi loại ràng buộc, vì yêu quá sâu đậm, vì không muốn làm gánh nặng của nhau trong tương lai, biết rõ không thể cho nhau cuộc sống mà hai người mong muốn. Vậy sao không nhân lúc còn sớm mà nhất đao lưỡng đoạn.

Sau khi nói xong câu này, Gia Cát Dật cũng không nhiều lời nữa, dù bản thân có thật nhiều điều muốn nói với y, nhưng xuất phát từ nỗi hổ thẹn trong lòng cùng tâm tình phức tạp, chung quy vẫn không hề mở miệng.

Mà Nam Phác Nguyệt cũng như hắn, cho dù hai người từng phát sinh quan hệ gì. Bản thân y lại là người trầm mặc ít lời, tích chữ như vàng, lúc này càng không biết nên nói gì.

Nam Phác Nguyệt uống thuốc xong, thong dong đặt chén thuốc xuống, theo lẽ thường mà nhàn nhạt mở miệng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thấy y chủ động mở đầu, trong lòng Gia Cát Dạt cũng thư thái: “Được!!”

Nam Phác Nguyệt đi xe ngựa lúc đến, mà xe ngựa vì hôm trước gặp bão tuyết, nên gã sai vặt đi cùng được thị vệ sắp xếp tạm thời ở thiên thất. Đối với việc chủ tử bàn chuyện, cho dù nói chuyện đến ngày hôm sau cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, làm hạ nhân chỉ có bộn phận chờ đợi khi phát sinh việc như vậy, đặc biệt khi tình huống xảy ra đối với chủ tử.

Hai người cũng không ngoài ý muốn tách ra đi riêng mỗi người một xe. Đợi khi họ tới Di Tâm Uyển Vương phủ, hạ nhân trong phủ như nhìn thấy cứu tinh, đều lập tức chạy qua xe ngựa, cùng nhau quỳ xuống.

Nam Phác Nguyệt đứng dậy xuống xe ngựa, gã sai vặt thân cận trong Vạn Hoa Các vẻ mặt đưa đám mở miệng nói: “Vương gia! Ngài cuối cùng cũng về rồi. Đêm trước trưởng công chúa phát bệnh, mãi đến chiều hôm qua mới thoáng ổn định. Sau khi hôn mê một đêm, sáng nay trong mộng mơ mơ màng màng gọi ngài. Ngài mau đến đi.”

Lời vừa nói xong, trước mặt cũng không còn người, Nam Phác Nguyệt đã vung quần áo chạy vọt vào trong phòng từ lâu.

Vậy mà nghiêm trọng đến như vậy, Gia Cát Dật hồ nghi trong lòng, hỏi gã sai vặt kia: “Có biết Trưởng công chúa nhà ngươi bị bệnh gì không?”

Gã sai vặt lắc đầu, sau đó tựa như biết không biết gật đầu, gật đầu xong lúc sau lại nghĩ không đúng, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Gia Cát Dật bị hắn làm cho đầu óc choáng váng, nhíu mày nói: “Rốt cuộc bệnh trạng ra sao? Ngươi hãy nói ta nghe.”

Sau đó gã kể tất cả những điều mà gã biết, không gì khác chính là nàng mắc bệnh từ nhỏ, hơn nữa mỗi khi trời giá rét hay khi tuyết rơi, nàng sẽ phát bệnh, bệnh trạng rất kỳ quái, không hề dự báo trước, hơn nữa theo tình trạng phát bệnh của nàng, cũng không đau đớn quá, chỉ là thân thể suy yếu vô cớ, những năm qua ngày càng trở nên yếu ớt bất kham.

Loại bệnh trạng này rất hiếm thấy, như thể một con sâu hút máu ký sinh trong cơ thể, mỗi ngày hấp thụ máu người mà sống, ngày qua ngày, cho đến một ngày hút cạn cơ thể.

Sau khi Gia Cát Dật nghe xong, mím môi, nhăn mày, vừa thất thần chậm rãi đi vào trong phòng, vừa lật lại ký ức……

Hắn từng thấy nàng phát bệnh, lại không biết nghiêm trọng như vậy. Đã rất lâu từ mấy năm trước, hắn từng gặp một lần. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy cũng là khi mùa đông tuyết rơi, hắn vịn vào việc triều chính đi tìm Nam Phác Nguyệt bàn chuyện. Chẳng vì chuyện gì khác, hắn chính là có chút nhớ y. Mỗi lần đều như vậy, hắn trước nay đều ngẫu hứng đi, mất hứng về. Nhưng lần đó, Nam Phác Cẩn vui vẻ lôi kéo hắn muốn hắn vào đắp người tuyết cùng nàng. Hắn đương nhiên đối với việc này không hứng thú, nhưng mà …. Không sai, cuối cùng Nam Phác Nguyệt cũng đi, không phải vì hắn mà hy vọng muội muội vui vẻ mà thôi. Sau khi ba người cùng nhau đắp xong một người tuyết, Nam Phác Cẩn đột nhiên té xỉu, không hề dự báo trước, khiến người bất ngờ không kịp đề phòng. Sau khi ôm nàng vào phòng, dốc lòng điều dưỡng ba ngày, khôi phục lại bình thường một cách kỳ quái. Mà lần đó, cũng không cần đại phu chữa trị, hắn còn từng nghi hoặc hỏi Nam Phác Nguyệt. Mà khi đó Nam Phác Nguyệt đang đối nghịch với hắn, sao có thể rảnh rỗi mà nói với hắn điều này. Vì thế hắn cũng dứt khoát không hỏi nữa, chỉ nghĩ bệnh tật ốm yếu đơn thuần mà thôi. Nhưng Nam Phác Nguyệt kể từ ngày đó bắt đầu sợ hãi, phàm là ngày tuyết rơi, đều cẩn thận trông chừng nàng.

Lúc này, hắn bước những bước chân nặng nề bước vào phòng. Khi hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong phòng, ánh mắt mọi người cơ hồ nhất trí nhìn về phía hắn. Trong những ánh mắt này, thế mà còn mẫu thân Nam Phác Nguyệt, Uyển Thái phi. Ngẫm lại, hắn đã nhiều năm không gặp Uyển Thái phi, hiện giờ gặp lại, dung nhan nàng thế mà không có thay đổi bao nhiêu. Nàng đã hơn bốn mươi tuổi, ngoại trừ phục sức cùng trang điểm bên ngoài phù hợp hình tượng thái phi, khuôn mặt lại như dừng lại ở mười mấy năm trước như cũ, không khỏi khiến hắn có chút kinh ngạc.

Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn cũng không để ý, tâm tình trầm trọng tiếp tục đi về phía trước. Gia Cát Dật hiện tại đã hiểu hết thảy mọi chuyện, trong lòng hắn chỉ có hối hận cùng tự trách. Hắn trước nay chưa từng nghĩ trên người Nam Phác Cẩn, một người luôn luôn thiên chân vô ưu lại mang loại bệnh này, hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy. Nếu hắn biết rõ tình huống sớm hơn một chút, hắn tất nhiên sẽ không do dự mà đến đây vấn an. Hắn bỗng phát hiện, Nam Phác Cẩn tuy kiều mỹ khả nhân, đến hắn gặp còn thấy thương, nhưng nàng thực tế còn rất kiên cường, tha thiết với cuộc sống, lạc quan, giản dị thuần túy không khoác lên người dáng vẻ kiêu ngạo công chúa, xác thực thế gian khó gặp.

Nếu như, hắn nói đây là nếu như. Nếu như hắn kiếp này chưa từng bao giờ gặp ca ca nàng, có lẽ, hắn có lẽ sẽ cho hai người một cơ hội, chính là không có nếu như. Hắn đã yêu, hơn nữa đã yêu khi còn tấm bé, không có biện pháp, từ đây trong mắt hắn ngoại trừ y thì hắn không còn chứa thêm được người thứ hai trong lòng.

Giờ khắc này, khi hắn đứng ở trước giường, kiều mỹ nhân trên giường chỉ sợ không thể xưng là kiều mỹ rồi, hốc mắt trũng sâu kia, đôi môi khô khốc nứt nẻ kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy kia, không có điều nào không khiến tim hắn thắt lại. Lúc này đây hắn ở trước mặt nàng, nhưng người trên giường lại hoàn toàn không biết.

Nhìn dung nhan nàng an tĩnh ngủ, chắc sau một ngày một đêm phát bệnh, thân thể nàng tiêu hao quá nhiều thể lực cho nên mệt mỏi suy yếu quá mức mà ngủ say. Mà Gia Cát Dật lúc này không biết nàng rốt cuộc ngủ như vậy bao lâu, chỉ thấy hô hấp nàng đều đều, trên trán nàng còn lưu lại những dòng mồ hôi nghịch ngợm cong cong nhếch lên phía trước, tay nhỏ gầy yếu lộ ra ở một góc chăn, thoáng nhìn qua cả người thế mà đáng yêu an tường như trẻ con.

Sợ nàng bị cảm lạnh, Gia Cát Dật khẽ dịch tay nàng vào trong chăn, lại không ngờ khi ngón tay chạm vào mu bàn tay nàng, chạm vào lại cảm thấy gầy mỏng như vậy, nói da bọc xương cũng không khoa trương.

Dù sao cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, ai ngờ rằng một tiểu nha đầu ngày thường ngây thơ đáng yêu như vậy một ngày kia sẽ phát sinh biến cố loại này. Trong lòng Gia Cát Dật giờ khắc này không dễ chịu một chút nào.

“Để nàng an tĩnh ngủ một lát đi. Chúng ta đi thiên thất trước. Ta có lời muốn nói với ngươi.” Ánh mắt Nam Phác Nguyệt vẫn như cũ dừng lại trên người muội muội, ngoài miệng lại nói cho Gia Cát Dật nghe.