Mà y làm sao lại từng muốn làm những chuyện tuyệt vọng như vậy, chỉ là không muốn để muội muội thất vọng mà thôi. Y thật sự đã khiến muội muội thất vọng quá nhiều lần rồi. Mà lúc này, bất luận như thế nào y cũng không muốn lại thất tín với nàng.
Trong phòng trống **, một mảnh trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Nam Phác Nguyệt đưa mắt dời đến khuôn mặt hắn. Sau khi nhìn hắn một lúc với vẻ mặt bình tĩnh. Y khẽ mở cánh môi nói: “Sáng mai đi gặp Cẩn Nhi đi.”
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười chua xót, Gia Cát Dật thật sự không biết nên nói gì. Y nửa ngày mới mở miệng nói chuyện thế nhưng câu đầu tiên vẫn là muốn bản thân hắn đi gặp muội muội. Chẳng lẽ việc này còn quan trọng hơn việc bản thân y đang bị bệnh sao. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu.
Được! Ta đi …..
Một đêm này, hai người cũng không tách ra mà lại tiếp tục ngủ chung, cả hai rất tự nhiên cùng không nhắc đến chuyện này. Khi tiếng sột soạt sột soạt qua đi, cuối cùng cũng chìm vào một mảnh an bình.
Từ đầu đến cuối, Nam Phác Nguyệt đều không mở miệng nói một câu, y xoay người, chỉ chừa cho hắn một bóng dáng mảnh khảnh thanh lãnh.
Đối với việc này, Gia Cát Dật cũng hoàn toàn không để ý. Hắn biết tinh thần và thể xác y đều rất mệt. Tâm tình nhất định tương đối phức tạp, cho nên hắn cũng không hề hỏi nhiều, dứt khoát cứ như vậy để y ngủ yên một giấc đi.
Trong phòng yên tĩnh, tâm tư lại du tẩu.
Khi đang mơ màng ngủ, hoóc – môn đang quấy phá, trong khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở đều nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, ngửi thấy u hương tản mát phát ra từ người y, tâm tình Gia Cát Dật an tâm dị thường. May mắn thay, may mắn thay ông trời không mang y đi …..
Cảm xúc tràn ngập trong lòng ngực, hắn không khỏi muốn ôm chặt lấy y. Không mang theo suy nghĩ gì khác, hắn chỉ đơn thuần muốn đến gần y, muốn cùng y da thịt tương dán, cảm thụ y đang tồn tại, có được loại cảm giác chân thật này, vẫn luôn khiến hắn vô cùng cảm động.
Khoảng cách giữa trái tim có bao xa, có lẽ không thể định đoạt được bằng thân thể.
Sau một phen suy nghĩ, một lúc sau khi đại não đấu tranh tư tưởng, chung quy hắn vẫn không nhịn được mà vòng lấy ôm y từ phía sau. Đông tác này hắn làm thật cẩn thận, chỉ sợ sẽ kinh hách đến y. Mà bản thân hắn thực sự cũng không mang bất kỳ suy nghĩ nào không thích hợp trong lòng.
Cảm nhận có người đυ.ng vào eo, Nam Phác Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài, sau đó trầm mặc chăm chú nhìn một lát, vừa không ngăn cản cũng không nói lời nào. Y thật sự quá mệt mỏi, khép lại hai mắt, để tùy ý hắn vậy.
Kỳ thật trên thực tế, trong lòng hai người đã sớm sáng như gương. Những ngày hai người có thể đơn độc ở chung như vậy không nhiều. Vì thế cả hai đều ăn ý lựa chọn im lặng không nói. Mà theo định nghĩa và cách hiểu trong lòng Nam Phác Nguyệt cho sự trầm mặc của chính mình chính là: vừa không tỏ vẻ tiếp nhận, cũng không đại biểu bản thân vui vẻ. Việc hắn ngầm đồng ý, có thể lấy lý do bản thân mệt mỏi, nhưng phần lớn là y thật sự bối rối, căn bản vô pháp chải chuốt manh mối rõ ràng, đủ mọi tư vị dâng lên trong lòng. Là yêu cũng được, là hận cũng thế, cái gì y cũng không muốn quản, y giờ phút này chỉ muốn an tĩnh ngủ.
Hơn nữa, cũng không chỉ một mình y bối rối, Gia Cát Dật bên cạnh cũng đang phiền muộn. Rõ ràng yêu y, nhưng không lâu nữa đây lại không bao giờ có thể tới gần y. Y là phu quân của người khác. Hắn không có bất luận tư cách gì để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ hắn cứ như vậy mà khổ cả đời, cứ như thế một kiếp phù du, hai bàn tay trắng, cho đến một ngày, dung nhan già nua theo năm tháng, theo tuổi tác tóc dần bạc trắng, chỉ có thể ở xa mà tương vọng, tận cho đến cười vọng mãn chi hoa lê …..
Ánh trăng kiều diễm chiếu trên chăn gấm thêu hoa điểu phá lệ ấm áp. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, bóng cây đung đưa, những cành tuyết lững lờ trôi, một vài mảnh tuyết thi thoảng rơi xuống từ trên ngọn cây, rơi vỡ trên gò tuyết trắng mênh mông. Tiếng cú đêm như cũ thi thoảng vang lên vài lần. May mắn thay, chúng cũng không đánh thức giấc mộng đẹp của mọi người. Gã sai vặt trực đêm cách hai canh giờ lặng lẽ vào châm than một lần, sau đó lại không có động tĩnh gì khác. Ngọn đèn dầu được châm đã cháy hết cũng không cần thắp nữa. Hết thảy như thường lệ. Mà đêm này, nhiệt độ không khí vẫn rét lạnh như cũ lại toát ra một tia ấm áp lạ thường.
Buổi sáng thức dậy, ngoài cửa gió tây thổi tuyết bay, một mảnh hiu quạnh.
Hai người vừa mặc xong quần áo, sửa soạn bên ngoài chỉnh tề. Lúc này, một tiểu nha hoàn cúi đầu bưng một khay từ bên ngoài chầm chậm đi vào.
Không gian tràn ngập hương thuốc, nồng đậm trung thảo tề vị, vừa ngửi thấy liền biết có bao nhiêu đắng. Điều này không khỏi khiến Nam Phác Nguyệt nhớ đến muội muội cả ngày phải dùng dược. Mà y cũng đã sớm quen với việc ngửi đủ thứ thuốc đắng mỗi ngày.
Tiểu nha hoàn cúi đầu đặt chén thuốc trên án, Nam Phác Nguyết bước đến gần, thấp giọng dò hỏi: “Đây là sắc cho ta.”
Thanh âm từ tính dễ nghe, chỉ là so với ngày thường có chút hơi khàn khàn. Cũng đúng, y bệnh đã một ngày một đêm, chịu đựng nỗi thống khổ nước lửa giao hòa như vậy. Lúc này y còn có thể nói rõ ràng xem như đã không tệ rồi.
Tiểu nha hoàn bị giọng nói mê hoặc, không khỏi ngẩng đầu lên muốn đáp lời. Nàng lại không ngờ đến lần ngẩng đầu này vô tình liếc nhìn thấy dung nhan thanh tuấn của Nam Phác Nguyệt, tim nàng nhảy dựng lên, không khỏi khiến nàng ngẩn ngơ. Nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, lần đầu nhìn thấy nam nhân xinh đẹp như vậy, thất thần cũng là điều bình thường. Nàng rất nhanh bất giác cúi đầu đỏ mặt, căng thẳng, vậy mà quên mất đáp lời như thế nào.
Sự tình xảy ra rõ ràng như thế, Gia Cát Dật đương nhiên nhìn ra, khụ một tiếng không vui nói: “Vương gia đang hỏi ngươi đấy.”
Tiểu nha hoàn run sợ trong lòng, lại có chút hoảng loạn, nỗ lực bình tĩnh lại, cúi đầu nghĩ, trong phòng ngoại trừ Gia Cát Dật và y, cũng không còn người thứ ba. Nàng căng thẳng gật đầu nói: “Vâng. Chiều hôm qua Triệu quản gia đã đặc biệt phân phó. Ngài ấy nói nó có công hiệu thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu đọng, giải cảm và bồi bổ cơ thể.”
Nam Phác Nguyệt vung tay, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm thoát thân.
Có bao nhiêu nữ tử tôn thờ y, đây kỳ thực chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng đối với Gia Cát Dật mà nói, cũng đủ khiến hắn không thể không chế mà nổi lên ghen tuông. Hắn không khỏi ảo não bản thân thật không có tiền đồ. Nếu sau này, người nọ lập gia đình, vậy hắn chẳng phải sẽ điên mất thôi.
Mà người nào đó gặp đại nạn không chết, lại không chút lưu ý đến cái tiểu tiết này. Không khí giờ khắc này có chút vi diệu, ai cũng không biết nên nói gì, Gia Cát Dật, người được cho là nên đến Lăng An Vương phủ trước, càng không biết mở đầu như thế nào.
Nghĩ đến chuyện không thể nói đêm qua, hai người chính là ngủ chung một giường. Tuy rằng Gia Cát Dật cả đêm chỉ an tĩnh ôm y, cũng không làm ra chuyện không thể mở miệng gì khác. Nhưng cảm giác xấu hổ vẫn như cũ. Sau khi thức dậy sáng nay, hắn ngoại trừ lật bộ quần áo dày của mình ra và mặc cho y, trước sau nói không đến hai câu, những cái khác hắn cũng không nhiều lời.
Hắn vẫn còn nhớ rõ vừa mời cầm áo trong, ba lớp áo ngoài, lại thêm một áo khoác lông chồn khi đứng gần trước mặt Nam Phác Nguyệt. Câu nói đầu tiên hắn nói lúc sáng sớm chính là: Y phục ngươi dơ rồi, đành phải ủy khuất ngươi mặc y phục của ta.
Nam Phác Nguyệt cũng không để tâm. Tất nhiên chuyện này đối với hắn thì y không ngại, nếu đổi lại là người khác vậy thì thật sự rất khó nói.
Đợi khi y mặc xong hết y phục, câu thứ hai cũng là câu cuối cùng Gia Cát Dật nói với y chính là: Rất vừa với ngươi. Thì ra ngươi mặc màu tím cũng đẹp như vậy.
Sắc mặt y hơi phiếm hồng, không được tự nhiên mà quay đầu đi, nghĩ thầm trong lòng: Sao lại là đẹp.